Bạn.
Theo báo quốc nội, chưa có nơi nào lắm chợ như TPSG. Thành phố có bao nhiêu con đường thì số chợ sẽ còn hơn như thế. Không chỉ "phong phú, đa dạng" của các loại hình chợ, mà còn kéo theo đó là sự lôi thôi, luộm thuộm của phố xa. Báo Người Lao Động ghi nhận về hiện trạng này như sau.
Nói về tình trạng chợ ở SG, nhiều người đã buông lời: chợ "cóc" trên hè phố sao càng dẹp càng nhiều thêm. Thực ra, đó là những "chợ tự phát" góp mặt vào bức tranh chung của chốn thị thành. Và dẹp một chợ "cóc" thì mọc hai, ba chợ "nhái" trở thành "quy luật có tính phổ biến" của hội chứng "loạn chợ" mà cho đến nay chưa thể tìm ra thuốc đặc trị.
Chợ "cóc" Nguyễn Hữu Thoại (tên mới là Phan Huy Ôn) ở bên hông chợ Thị Nghè (phường 19, quận Bình Thạnh) được xếp vào loại "kiên cường" nhất bởi vì chính quyền đã nhiều lần ra tay nhưng đến nay chợ vẫn chình ình. Gần đó, cầu Thị Nghè nay trở nên nổi tiếng là chợ bán hoa tươi, chuyên bán hoa hồng, hoa cúc ngay trên cầu gây ùn tắc giao thông (ảnh 1). Hỏi ra mới biết, việc "chia sẻ chủ quyền" cây cầu (quận 1 "quản" nửa bên này, quận Bình Thạnh "quản" nửa bên kia) khiến những người buôn bán lợi dụng hễ bên này đuổi thì chạy sang bên kia.
Rảo một vòng TPSG, giật mình thấy "cơ hội vàng" cho các chợ "cóc", chợ "nhái" mọc giữa vùng "giáp ranh" không ít: cầu Kiệu (quận 3 và quận Phú Nhuận), đường Nguyễn Chí Thanh (quận 5, quận 10)...
Bạn,
Báo NLĐ viết tiếp: Dọc vỉa hè đường Lê Thánh Tôn (đoạn gần chợ Bến Thành) những người mua gánh bán bưng chen chúc nhau họp chợ. Cứ tưởng đây là một chợ "họp lén" nhưng khi thấy dân phòng xuất hiện và kéo ghế ngồi "ngắm chợ" thì mới biết lấy hè làm chợ đã trở thành quen thuộc lắm rồi . Đáng nói hơn những bảng cấm luôn có "tác dụng ngược" theo kiểu "cấm không được" và họp chợ ở khu vực cấm chỉ là "chuyện nhỏ" . Ở khu vực quận 5, 6, 11, Tân Bình... những chợ "xé lẻ" kiểu này có mặt mọi lúc mọi nơi, đường phố cứ oằn mình chịu đựng cảnh nhếch nhác đã đành, hơn thế khi chợ tan thì... rác còn ở lại.
Theo báo quốc nội, chưa có nơi nào lắm chợ như TPSG. Thành phố có bao nhiêu con đường thì số chợ sẽ còn hơn như thế. Không chỉ "phong phú, đa dạng" của các loại hình chợ, mà còn kéo theo đó là sự lôi thôi, luộm thuộm của phố xa. Báo Người Lao Động ghi nhận về hiện trạng này như sau.
Nói về tình trạng chợ ở SG, nhiều người đã buông lời: chợ "cóc" trên hè phố sao càng dẹp càng nhiều thêm. Thực ra, đó là những "chợ tự phát" góp mặt vào bức tranh chung của chốn thị thành. Và dẹp một chợ "cóc" thì mọc hai, ba chợ "nhái" trở thành "quy luật có tính phổ biến" của hội chứng "loạn chợ" mà cho đến nay chưa thể tìm ra thuốc đặc trị.
Chợ "cóc" Nguyễn Hữu Thoại (tên mới là Phan Huy Ôn) ở bên hông chợ Thị Nghè (phường 19, quận Bình Thạnh) được xếp vào loại "kiên cường" nhất bởi vì chính quyền đã nhiều lần ra tay nhưng đến nay chợ vẫn chình ình. Gần đó, cầu Thị Nghè nay trở nên nổi tiếng là chợ bán hoa tươi, chuyên bán hoa hồng, hoa cúc ngay trên cầu gây ùn tắc giao thông (ảnh 1). Hỏi ra mới biết, việc "chia sẻ chủ quyền" cây cầu (quận 1 "quản" nửa bên này, quận Bình Thạnh "quản" nửa bên kia) khiến những người buôn bán lợi dụng hễ bên này đuổi thì chạy sang bên kia.
Rảo một vòng TPSG, giật mình thấy "cơ hội vàng" cho các chợ "cóc", chợ "nhái" mọc giữa vùng "giáp ranh" không ít: cầu Kiệu (quận 3 và quận Phú Nhuận), đường Nguyễn Chí Thanh (quận 5, quận 10)...
Bạn,
Báo NLĐ viết tiếp: Dọc vỉa hè đường Lê Thánh Tôn (đoạn gần chợ Bến Thành) những người mua gánh bán bưng chen chúc nhau họp chợ. Cứ tưởng đây là một chợ "họp lén" nhưng khi thấy dân phòng xuất hiện và kéo ghế ngồi "ngắm chợ" thì mới biết lấy hè làm chợ đã trở thành quen thuộc lắm rồi . Đáng nói hơn những bảng cấm luôn có "tác dụng ngược" theo kiểu "cấm không được" và họp chợ ở khu vực cấm chỉ là "chuyện nhỏ" . Ở khu vực quận 5, 6, 11, Tân Bình... những chợ "xé lẻ" kiểu này có mặt mọi lúc mọi nơi, đường phố cứ oằn mình chịu đựng cảnh nhếch nhác đã đành, hơn thế khi chợ tan thì... rác còn ở lại.
Gửi ý kiến của bạn