Một bản ước tính mới của các cơ quan tình báo Mỹ cho biết họ tin chắc Iran đã ngưng kế hoạch phát triển vũ khí hạt nhân vào mùa thu năm 2003, nhưng thận trọng ghi nhận Iran vẫn tiếp tục thanh lọc chất urnium và có thể làm một quả bom hạt nhân trong thời gian từ 2010 đến 2015 nếu muốn làm. Tin trên được công bố đầu tuần này gây ngạc nhiên vì năm 2005, tình báo Mỹ vẫn nói Iran có chương trình làm bom. Hôm thứ ba Bộ trưởng Ngoại giao Iran hoan nghênh quyết định của Mỹ sửa lại ước tính trước đây nói Iran có chương trình làm bom nguyên tử. Phản ứng đầu tiên là các giới chức Âu châu và LHQ nói "không nên thả lỏng Iran ngay lúc này".
Liền sau đó tại Mỹ, Tổng Thống Bush tuyên bố cộng đồng thế giới phải tiếp tục làm áp lực với Iran về chương trình hạt nhân, vì bản ước tính mới nói Iran đã ngưng chế tạo bom không có nghĩa là đã hết nguy hiểm. Hiện nay Mỹ vẫn tiếp tục vận động Hội đồng Bảo an LHQ mở ra một đợt trừng phạt thứ ba nhằm vào Iran vì vụ làm bom nguyên tử. Trong khi đó tại Teheran, phát ngôn nhân chính quyền Iran nói: "Cho đến nay các giới chức Mỹ đã gây tổn thương cho Iran vì đã loan truyền những điều dối trá và gây rối trong dư luận công cộng, bởi vậy họ phải trả cái giá về hành động của họ".
Vấn đề đặt ra là tại sao Mỹ lại chọn đúng lúc này để tuyên bố "sửa sai" bản ước tính về bom Iran" Hiện nay tại Mỹ cuộc vận động tranh cử năm 2008 đã đến giai đoạn gay go nhất, và bóng ma chiến tranh Iraq đang ám ảnh. Tình hình Iraq lúc này rắc rối. Tuy nạn khủng bố và chém giết hệ phái có giảm, nhưng nội bộ chính quyền Maliki vẫn chia rẽ và điều trớ trêu, khi tình hình an ninh cải thiện, tham nhũng và bê bối lại leo thang. Việc làm, bằng cấp, lên chức...mọi thứ lợi lộc đều có giá để mua bằng tiền. Trong khi đó, lộ trình hòa bình Do thái-A rập chỉ mới bắt đầu. Iran đã không được mời đến dự Hội nghị Thượng đỉnh tại Mỹ tuần trước, nên đã có phản ứng tiêu cực, bài bác chê bai. Ngoại trưởng Mỹ Condoleeza Rice là người giữ vai trò chính yếu về lộ trình hòa bình Trung Đông.
Việc công bố bản ước tính mới có thể tăng cường lập trường riêng của bà Rice trong sách lược ve vãn Iran. Bà có thể đứng ngang bằng với Phó Tổng Thống Dick Cheney và những tay diều hâu khác trong chính quyền, chủ trương nói chuyện trực tiếp với Iran, trong khi vẫn giữ lập trường cứng rắn. Ở đây có một nét căn bản trong sách lược của Mỹ đối phó với vấn đề Iran. Khi mở hội đàm tay đôi, điều đó cũng có nghĩa là sẽ không có chuyện bất ngờ Mỹ tấn công Iran bằng vũ lực. Trong bài diễn văn về tình trạng liên bang đọc trước Quốc hội Mỹ năm 2002, Tổng Thống Bush đã liệt kê "Tam Ác" thế giới là Bắc Hàn, Iraq và Iran. Bắc Hàn đã có thỏa hiệp với Mỹ tháo gỡ lò hạt nhân. Iraq đã bị Mỹ đánh năm 2003. Chỉ còn Iran chưa hề bị đụng tới nên vào những lúc gay go nhất vẫn có câu hỏi bao giờ TT Bush ra lệnh đánh tên Ác thứ ba. Các giới chức Mỹ đã nhiều lần nói việc Iran theo đuổi kế hoạch làm bom hạt nhân là lý do khiến Mỹ phải có chính sách quyết liệt đối với nước này. Mấy tuần trước đây, chính Tổng Thống Bush đã nói cần phải diệt trừ "mầm mống" Đệ Tam Thế Chiến trước khi nó nẩy nở. Vậy mà tuần này lại chính TT Bush quay xe ngược trở lại theo kiểu vòng chữ U thật ngoạn mục, khi ông nhìn nhận việc sửa đổi bản uớc tính tình báo. Có lẽ đôi khi người ta cũng phải thay đổi lập trường cũ khi cần để thích ứng với thời thế mới.
Từ nhiều tháng qua, một số giới chức Bạch Cung đã xin từ chức trước khi TT Bush hết nhiệm kỳ vào cuối năm 2008. Trong số những người này đáng chú ý nhất là ông Karl Rove, cựu Chánh Văn phòng Bạch Cung. Người ta chú ý đến ông Rove vì ông là cố vấn và chiến lược gia được tin cậy của ông Bush. Đặc biệt Rove từng bị tố cáo là một trong những người đã tiết lộ tên tuổi của một nữ điệp viên mật CIA, sau khi Mỹ đem quân đánh Iraq. Điệp viên là bà Valerie Plame, chồng bà là Joseph Wilson, một cựu đại sứ Mỹ tại một nước Phi châu. Đầu năm 2003, CIA cử ông Wilson qua Phi Châu để tìm hiểu xem sự thật về một nguồn tin nói Saddam Hussein ở Iraq đã lén mua chất liệu Uranium để làm bom nguyên tử. Wilson điều tra xong, trở về làm báo cáo với CIA, cho biết chuyện đó là bịa đặt, không có thật. Nhưng sau đó chiến tranh Iraq vẫn xẩy ra. Wilson liền viết một bài báo đăng trên tờ New York Times, vạch rõ sự thật là Iraq không có và cũng không làm bom nguyên tử.
Liền sau đó, tin tức báo chí loan truyền vợ của Wilson là nữ điệp viên CIA. Tin này làm hại đến sự nghiệp điệp viên mật của bà Plame, khiến bà phải đổi công tác, làm việc thông thường ở trụ sở CIA, thay vì làm điệp viên mật có thể bị nguy hiểm đến tính mạng. Ai đã ngầm tiết lộ tin về điệp viên mật" Hiển nhiên chỉ những giới chức cao cấp nhất ở Bạch Cung mới có thể biết tên tuổi thật của điệp viên. Mục đích sự tiết lộ này chỉ nhằm làm mất uy tín của Wilson và bài viết đăng trên báo. Lúc đó một số giới chức Bạch Cung cho rằng bài báo đó phá hoại cuộc chiến Iraq. Vụ này đã bị Wilson thưa kiện ra Tòa. Rove cũng bị đại bồi thẩm đoàn xét hỏi, nhưng không bị đưa ra xử.
Chuyện cũ đã qua, nhưng đó lại là những bài học kinh nghiệm nên nhớ để đối phó với hiện tại. TT Bush có tiếng là một người lãnh đạo cương quyết, đầy tự tín, không dễ có ai làm ông thay đổi. Bà Rice có thể thuyết phục ông thay đổi sách lược đối phó với Iran. Cuộc chiến tranh Iraq đang làm ông Bush mất điểm với dân. Đảng Cộng Hòa rất lo lắng về cuộc bầu cử 2008, nhiều người Cộng Hòa cũng chống lại chiến tranh Iraq. Nếu bà Rice bắc được môt cây cầu với Teheran, nội bộ Iran có thể rạn nứt giữa phe cực đoan và phe ôn hòa. Iran có thể sẽ thành thật giúp Mỹ diệt trừ nạn chém giết hệ phái, do bọn khủng bố al-Qaida và loạn quân gây ra. Làm cho bin Laden trở thành kẻ thù của Iran không phải là tốt hay sao"