Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Đứt Tay Mới Hay Thuốc

23/08/200400:00:00(Xem: 4557)
Một hôm, Tăng Tử đang ngồi đọc sách. Chợt có con bướm bay qua bay lại trước mắt thật là khó chịu, nhưng nhất thời chưa biết tính sao, bèn thì thào tự nhủ:
- Ta ăn đậu hủ tháng này qua tháng khác. Lẽ nào chút bực bội bên ngoài, mà không thắng đặng hay sao"
Nghĩ vậy, bèn thấy tâm hồn an lạc, nhưng chưa được mấy giây, lại thấy con bướm sà trên trang sách mà đậu. Tăng Tử tức giận, liền lẹ làng gấp sách, nhưng chẳng ăn thua, bèn ngước mặt lên cao mà than này than nọ:
- Bậc trượng phu. Phải lấy trời làm màn. Đất làm chiếu. Da ngựa bọc thây, thì mới mong trở thành quân tử. Nay ta dzớt con bướm mà chẳng đặng gì, thì e chữ ly tan sẽ về trong sớm tối!
Rồi ngồi thừ ra mà chẳng đọc thêm chữ nào nữa cả. Vợ là Lã thị, thấy vậy, mới rúng động tâm can. Dzọt miệng nói rằng:
- Có kiêng có lành. Chàng mà nói vậy, thì còn sống đời với thiếp đặng hay chăng"
Ngày nọ, Tăng Tử thấy trong người bần thần rã rượi, bèn nhìn ra sân sau, bỗng thấy cỏ cao gần hai tấc, liền nhủ thầm trong dạ:
- Đã làm thân nam nhi, là cột trụ trong nhà, thì không thể vì đám cỏ kia mà để vợ buông lời nhắc tới!
Nghĩ vậy, bèn ra lấy máy. Tay giật liên hồi, mà máy vẫn… trơ gan cùng tuế nguyệt, đã vậy mồ hôi dầu vả ra như tắm, khiến bụng ruột âu sầu mà chẳng biết làm sao, liền thở hắt ra mà kêu Bà kêu Cậu:
- Ới Bà ! Ới Cậu! Con đang khoái mùi đời. Lẽ nào Cậu Bà đưa về mà đành bụng hay sao"
Rồi ngồi phịch xuống đất. Tay ôm lấy đầu. Ra vẻ tiều tụy, bỗng Lã thị từ trong bếp nhìn ra. Hãi sợ nói rằng:
- Ta từng tuổi này, thì khó lòng bước thêm bước nữa. Lỡ một mai mất chồng. Ta biết liệu mần răng" Khi khuya khoắt sớm hôm chỉ mình ên đơn độc!
Đoạn, ào ào chạy ra. Nắm lấy tay Tăng Tử mà nói:
- Cắt cỏ là chuyện nhỏ. Sống với thiếp là chuyện lớn. Chàng là người thông hiểu thiên văn, am tường địa lý, mà không phân biệt được… chắc thua, là cớ làm sao"
Tăng Tử khổ nhọc, đáp:
- Ta giựt máy cắt cỏ không nổ, thì biết mình sức tàn lực kiệt, lại nghĩ đến lúc tử biệt sanh ly. Chịu đời sao thấu"
Lã thị liền chạy tới máy cắt cỏ, mở nắp xăng ra xem, thấy không còn một giọt, bèn gọi Tăng Tử tới. Hớn hở nói rằng:
- Máy không xăng. Cậu Bà cũng chào thua. Huống chi chàng đang… tà tà nơi dương thế!
Ngày nọ, Tăng Tử bệnh nặng, liền gọi hai con là Tăng Nguyên và Tăng Nhân đến, mà nói rằng:
- Ta nổi tiếng bậc hiền triết, là nhờ mẹ con tận tụy cúc cung. Suốt đời vất vã. Chỉ trách cõi trong xanh không cho ta sống nhiều hơn, đặng hưởng sự… hy sinh đó, khiến cõi lòng dâng niềm nuối tiếc khôn nguôi. Khó lòng đi được…
Tăng Nguyên vội quỳ xuống. Nước mắt tuôn rơi như vào mùa lũ lụt. Đau đớn nói:
- Cha sống đời thanh bạch. Lấy liêm chính làm đầu, nên trong nhà chẳng có tí… ngựa xe, cho đời thêm hương sắc…
Rồi nghẹn lời không sao mà nói được. Tăng Nhân thấy thế, mới vội vã nói rằng:
- Sống đời đạm bạc. Chúng con đã biết. Vậy khi cha đi rồi. Nhớ báo mộng cho con đánh… đầu đuôi, để biết sống xa hoa cho vơi phần khổ cực.
Lúc ấy, có học trò của Tăng Tử đến thăm. Duy chỉ có Nhạc Chính, Tử Xuân, là hai học trò yêu được ngồi ở cạnh giường. Còn Tăng Nguyên và Tăng Nhân thì ngồi ở dưới chân, lại có tên đồng tử đứng một góc cầm nến. Chợt Tử Xuân đổi hẳn sắc mặt. Cẩn trọng nói rằng:
- Thưa thầy! Thầy thường dạy chúng con: Hạnh phúc ở trong tâm. Chớ không đến từ ngoại cảnh, nên phải tập ăn rau trái. Uống nước mưa. Sống đời giản dị, thì mới tránh được cái hạnh phúc giả tạo ở bên ngoài. Có phải vậy chăng"
Tăng Tử yếu ớt, đáp:
- Đúng! Ta đã dạy và đã sống như thế. Ngươi không nhận biết hay sao"
Tử Xuân thoáng hiện nét buồn phiền. Ấp úng nói:
- Cái chiếu đẹp đẽ và bóng bẩy thầy đang nằm. Có phải là thứ chiếu cho người giản dị thường dùng chăng"
Tăng Tử chưa kịp trả lời. Chợt nghe Nhạc Chính gấp rút nói:
- Thầy bệnh nặng. Mình đến thăm thầy. Cho trọn nghĩa… vi sư. Sao đệ lại để ý tùm lum như thế"
Tử Xuân nhất lòng không chịu. Lắc đầu đáp:
- Thầy sống không chịu hỏi. Lỡ khuya thầy đi rồi. Còn hỏi kịp hay sao"
Tăng Tử nghe vậy, liền thở dài ảo não, rồi gọi Tăng Nguyên, mà nói rằng:
- Con ra sau hè. Lấy chiếc chiếu mục vào thay, để ta được ngậm cười nơi chín suối! Còn chiếc chiếu này, là do quan Đại phu Quý Tôn cho. Chớ ta chẳng bỏ tiền mua nó!
Tăng Nguyên mặt mày đẫm lệ. Nức nở thưa:
- Người ta cho cha, là vì cái thâm tình cố cựu. Cha lấy đó mà nằm, là đáp lại tấm thịnh tình thương tưởng của người ta. Sao lại bỏ đi dễ dàng như thế được"
Tăng Tử nhấc tay lên, xua lịa vài cái, rồi ráng hết sức hơi mà nói này nói nọ:
- Người ta đến chết là hết. Cho nên trước cái chết, ai cũng bình đẳng như ai, thì còn phân biệt chữ sang hèn làm chi nữa" Ta một đời lao nhọc. Chọn chữ thanh liêm làm hướng sống, thì không thể vì chiếc chiếu bóng bẩy kia, mà hư đi điều đại sự.

Tử Xuân nghe vậy. Nóng lòng như lửa đốt. Mạnh dạn nói rằng:
- Miệng thì nói thay, mà thân vẫn nằm trên chiếu mới, là cớ làm sao"
Tăng Tử thở hắt ra một cái. Chưa kịp nói năng. Chợt Lã thị nhào dzô phang tới:
- Lúc chàng còn sống thì người ta biết điều lễ nghĩa, trọng đạo tôn sư, lại tỏ ra là bậc chính nhân quân tử, nhưng đến lúc chàng.. giã từ gác trọ. Chuẩn bị hành trang đi bán… muối, thì người ta quên hẳn cái ân sâu, lại đang tâm bỏ qua điều… nghĩa tận. Thiếp nghĩ. Chiếu của Quý Tôn cho chàng cứ việc nằm. Chớ không thể vì lời nói bá vơ, lại nỡ bắt con đổi thay liền như thế!
Tăng Tử lắc đầu không chịu, rồi gọi con đến mà nói rằng:
- Nguyên con! Hãy thay chiếc chiếu cho cha!
Tăng Nguyên nghẹn ngào đáp:
- Bệnh cha nguy ngập. Con không dám khinh động. Xin đợi đến sáng sẽ thay!
Tăng Tử dõi mắt nhìn con. Mệt nhọc nói:
- Con yêu cha không bằng Tử Xuân. Người quân tử yêu ai, thì yêu một cách đường hoàng chính chính, chẳng ngán gì hết cả. Người tiểu nhân thương ai, thì thương một cách mập mờ, chẳng kể đúng sai, miễn thỏa cho cái lục dục lung tung là đủ đã. Nay Tử Xuân muốn ta chết đúng boong lời ta dạy - là giúp ta lưu lại đến ngàn sau - thì cái yêu đó dẫu… mẹ con cũng khó lòng theo vậy!
Mọi người nghe thế, bèn xúm vào vực Tăng Tử lên để thay chiếu. Khi thay xong, Tăng Tử nỡ nụ cười mãn nguyện. Thư thả nói:
- Dù là nghèo khổ hay sang giàu. Quân tử hay tiểu nhân, ai cũng đeo mang lòng tự ái. Nay ta ở tuổi gần đất xa trời, mà biết gạt tự ái qua một bên, thì trước sau đã ra ngoài… xanh sử!
Lúc ấy, Nhạc Chính mới quỳ xuống, tha thiết thưa:
- Thưa thầy! Từ chiếc chiếu đẹp đẽ đổi qua chiếc chiếu… tả tơi. Sao thầy lại mừng vui như thế"
Tăng Tử đáp:
- Tử Xuân thật là người sâu sắc, đã giúp ta để lại cho đời sau một tấm gương. Thâm sâu đó suốt đời ta mang trọn!
Nhạc Chính đực mặt ra như trên trời rơi xuống. Ngơ ngác nói:
- Xin thầy trước lúc giã từ nhân thế. Giải thích vài lời cho con rõ được chăng"
Tăng Tử mĩm cười, đáp:
- Bỏ cái hào nhoáng bên ngoài, để tìm về cái cũ, là nhắc nhở lúc làm ma chay. Đừng nên đua đòi. Ham chuộng cái phù hoa, mà quên đi phong hóa của cha ông, làm điều phi nghĩa. Đã vậy còn có kẻ lợi dụng tang gia… mình bối rối - để khoe giàu khoe mẻ với người dưng - thì cái… đua đó khó lòng mà Hiếu được.
Nhạc Chính dù được thầy dẫn giải, nhưng trong dạ chẳng yên, bèn xoay chuyển ý nghĩ trong tâm mà nhủ thầm trong bụng:
- Thầy ở nhà của thầy, thì muốn nằm chiếu nào là theo ý của thầy. Sao Tử Xuân lại xen vô" Hóa chẳng ra là người thích nhảy vào đời tư của kẻ khác. Nói theo lẽ thường là… tào lao thiên tướng. Nói theo đạo làm người là thiếu… lễ biết văn. Nói theo đám con buôn là khó lòng tin tưởng được. Loại này tìm đặng vợ đã là chằng ăn trăn quấn. Sao thầy lại khen" Hay lúc sắp… đi tính bỗng đổi đường sang hướng khác"
Rồi trong lúc đang miên man với dòng suy nghĩ. Chợt nghe Lã thị… hu hu lên. Uất ức nói:
- Chàng lúc sống, đã cam tâm nằm chiếu rách. Nay sửa soạn về với ông bà tiên tổ, mà không cho thiếp xây mồ cao mả đẹp, thì thiên hạ sẽ dèm pha nói tới. Cho thiếp thiếu tình nên chẳng tính chuyện xây - để ở dưới sâu phu quân mình ên rét lạnh - thì nỗi oan đó mần răng mà tiêu tán" Khi miệng thế trăm người mà thiếp chỉ một thôi, thì cầm chắc tiêu tan chớ mong gì hơn được!
Đoạn, lê tới nắm bàn tay khăng khiu của Tăng Tử. Ôm chặt vào lòng. Tha thiết nói:
- Từ ngày gá nghĩa với chàng đến nay, thiếp chỉ biết phu xướng phụ tùy - nhưng giây phút ni - thiếp không thể mần theo như thế!
Nói rồi, lấy… mô-bào-phôn hỏi giá tiền xây mộ. Nạm chữ vàng. Thêm tấm hình tuổi xuân lồng vô trong đó, rồi hẹn ngày đặt cọc. Đoạn tiện tay bấm đến nhà quàn. Nhờ liên hệ các nơi, cho ấm cúng chút hồn sắp đứt bóng. Tăng Tử thấy vậy, mới tá hỏa tam tinh. Lo sợ nói rằng:
- Cả đời ta sống bằng điều thanh bạch. Nay nàng chơi bạo kiểu này, thì nợ nần kia bao giờ mới… óp"
Lã thị cười cười, đáp:
- Chồng sống thanh liêm, mà vợ vẫn có tiền, thì thế gian mới thuộc hàng quý hiếm.
Tăng Tử lúc lắc cái đầu. Ra chiều không hiểu. Lã thị thấy vậy, mới đến bên tai chồng, buông nhỏ một vài câu:
- Ông thanh liêm cửa trước. Tôi đứng đón cửa sau, nên… Tiền, Tiếng đôi ta đều ôm đủ!
Tăng Tử sáng ngời lên ánh mắt. Hoan hỉ nói:
- Đúng là hiền phụ!
Rồi nhắm mắt giả từ nhân thế. Lã thị. Một tay lo tang chồng. Một tay thu vén trong ngoài đâu vô đó, khiến người người nể phục. Hết dạ ngợi khen, nên ruột gan sướng không biết bao nhiêu mà nói. Lúc mọi chuyện đã xong. Tăng Nguyên mới hỏi rằng:
- Mẹ! Chẳng mấy khi ra khỏi nhà, mà tính chuyện trơn tru, là cớ làm sao"
Lã thị mắt thì nheo lại. Miệng cười như hoa nở. Nói tựa như reo:
- Ta mặc dù ở nhà, nhưng… phôn reo hoài bất tận, thì chuyện gì mà chẳng biết"

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.