Hôm nay,  

Điều Gì Ám Ảnh Donald Trump Trong Chặng Cuối Cuộc Đua?

04/11/202423:25:00(Xem: 5984)

 

trump
Ảnh minh họa ghép.

 


Nếu mãi cho đến tận hôm nay, Donald Trump vẫn không thừa nhận mình đã thua đối thủ Joe Biden trong cuộc tranh cử 2020, thì sẽ không có gì ngạc nhiên nếu Trump loan báo “Tôi là người chiến thắng” TRONG ngày mai. Cả hai bên, Dân chủ và Cộng hòa đều chuẩn bị cho một hồi kịch “màn hai cảnh cũ” hoàn toàn có thể xảy ra.

 

Có một điều cần lưu ý, đó là Donald Trump của những ngày cuối cùng của cuộc đua, đặc biệt là sáng Chủ nhật 3/11 ở Lititz, Pennsylvania. Trump cố gắng tận dụng hết sức có thể toàn bộ thời gian còn lại để tiếp tục chuỗi tấn công kéo dài một thập kỷ của ông ta: đánh vào truyền thông – kẻ thù truyền kiếp của Trump. Cuộc tấn công này chỉ xoay quanh một vấn đề gần như đã ám ảnh Trump ngần ấy thời gian: thất bại trong bầu cử 2020. Việc phải làm người thua cuộc, mang “giấc mộng Nam Kha” rời khỏi tòa nhà màu trắng đã ám ảnh tâm trí của Donald Trump đến mức Trump có thể biến sự thù hận thành tội ác trong bất kỳ suy nghĩ nào chạy ngang qua tâm trí ông ta, mà nội dung đó không xuất hiện trên máy nhắc chữ trước mặt. 

 

Vẫn là một Donald Trump hùng hổ của bốn năm trước khi kêu gọi những kẻ bạo loạn tấn công vào Capitol Hill, nhưng giờ đây, già hơn, khập khiễng hơn, và mất tự chủ hơn. Sự hung hăng chuyển hóa vào một cơ thể già nua, kiệt sức sau những cuộc di chuyển nhiều tiểu bang trong một ngày, suốt nhiều tháng, khiến cho lời nói của Trump trong những ngày cuối trở nên rối loạn hơn. Những lời lảm nhảm lập đi lập lại, những hành động khác thường xảy ra thường xuyên trong các cuộc vận động.

 

Trong gần 1 giờ 30 phút, tại cuộc vận động sáng Chủ nhật, Trump hầu như không nhìn vào máy nhắc chữ. Ông ta liên tục nói về gian lận bầu cử, chỉ trích các cuộc thăm dò gần đây cho thấy Trump đang thất bại, và chỉ trích dữ dội những người Trump gọi là "con đỉa hút máu trong giới truyền thông,” nói rằng ông ta sẽ không quan tâm nếu các cơ quan tin tức giả mạo chịu một viên đạn ám sát thay cho mình.

 

Những tông đồ của Trump ngồi bên dưới bật cười thoải mái, vô tư. Một người trong chiến dịch tranh cử của Trump nói với ký giả Marc A. Puto của The Bulwark, người chuyên thực hiện các phóng sự về MAGA và Donald Trump: “Các nhân viên của ông ta kêu than vì những lời phát biểu ngoài kịch bản đó. Ông ta chỉ nhận ra mình đã mắc sai lầm khi rời sân khấu.”

 

"Tôi có một mảnh kính ở đây, và tôi không có mảnh kính nào ở đó, và tôi có mảnh kính này ở đây", Trump nói, chỉ vào tấm kính cường lực đặc biệt bao quanh bục phát biểu, một thứ đã trở nên quen thuộc kể từ khi Trump “thoát chết” sau hai vụ “được cho” trong cuộc vận động tranh cử ở Butler, PA tháng trước.

 

Trump nói về tấm kính chống đạn và viên đạn đã bắn ông ta nhưng bất thành: “Một tay súng sẽ phải bắn xuyên qua ‘tin tức giả mạo’ và tôi không quan tâm đến điều đó nhiều lắm.”

 

Càng vào những ngày cuối của cuộc tranh cử, sự tàn nhẫn Trump dành cho người không ủng hộ mình càng tăng lên, nâng cấp thành ngôn ngữ của bạo lực. Trump gọi đảng Dân chủ là “nội thù”; đòi tướng Mark Milley phải đối mặt án tử hình; kêu gọi bắn chết ngay tại chỗ những kẻ trộm vặt ở California; đòi chĩa súng vào đầu cựu dân biểu Cộng hòa Liz Cheney.

 

Và cuối cùng, Trump đổ lỗi cho tất cả những gì đang diễn ra, đúng hơn là những gì ông ta đang phải chịu, từ việc ra khỏi Tòa Bạch Ốc đến các cuộc thăm dò bầu cử mới nhất, đều là “do truyền thông giả mà ra.”

 

“CNN và MSNBC quanh co như địa ngục. Nhìn vào CBS. Hãy nhìn những gì CBS đã làm,” Trump nói. “ABC, ABC, tin giả, CBS, ABC, NBC. Đây là, theo ý kiến của tôi, theo ý kiến của tôi, đây là những người tham nhũng nghiêm trọng.”

 

Có lẽ mối thù của Trump đối với truyền thông khó mà xóa bỏ được. Nhưng ngược lại, thì truyền thông đã dành cho Trump rất nhiều ưu ái. Vì nếu không nhờ truyền thông, thì có lẽ Trump đã không có cơ hội làm phình trướng sự ám ảnh bại trận trong cuộc bầu cử 2020. Và đến hôm nay, nó trở thành một u nhọt cho cả nước Mỹ phải gánh vác. Để bây giờ, cả hai đảng, Dân chủ và Cộng hòa đang dồn sức chuẩn bị cả cho kịch bản thất bại lần hai của Donald Trump.

 

Trong bất kỳ cuộc vận động ở tiểu bang nào, Trump cũng hô to “chúng ta đang chiến thắng, và thắng rất lớn.” Không cần biết đó là lời nói dối có chủ ý hay từ căn bệnh ái kỷ, ám ảnh sự thất bại mà ra, nhưng nó cũng ảnh hưởng không nhỏ đến những cử tri vốn là tông đồ của Trump. Mặt khác, một số bình luận viên của các đài truyền hình đã cảnh báo “đó là chiến lược của Donald Trump.” 

 

Tờ The Hill hôm nay cho biết đảng Cộng hòa hiện đang sẵn sàng ủng hộ Donald Trump nếu ông ta phản đối kết quả bầu cử năm 2024, khi đã thất bại trước những nỗ lực nhằm lật ngược chiến thắng của Tổng thống Biden tại tòa án và Quốc Hội.

 

Nước chảy thì đá mòn. Những tuyên bố bất di bất dịch của Trump về hệ thống bầu cử quốc gia bị “gian lận” đã dần dần “thấm nhuần” vào tư tưởng các cử tri Cộng hòa trong bốn năm qua. Ngoài ra, các đồng minh của Trump trên khắp nước đã nỗ lực để có thêm ảnh hưởng từ các hội đồng bầu cử cấp tiểu bang và địa phương, những nơi sẽ chịu trách nhiệm kiểm phiếu và xác nhận kết quả.

 

Đảng Cộng hòa ngày càng lạc quan rằng Trump sẽ thắng cử, nhưng họ đang chuẩn bị cho một cuộc chiến dữ dội nếu Phó Tổng thống Harris được tuyên bố là người chiến thắng. Và ngược lại, đảng Dân chủ cũng như thế. Đối thủ “không cân xứng” với Donald Trump lần này là Kamala Harris, chứ không phải Joe Biden.

 

Trong cuộc phỏng vấn với ABC hôm thứ Tư tuần rồi, bà Harris đã nói: "Nếu ông ấy tự tuyên bố chiến thắng và nếu chúng tôi biết rằng ông ta thực sự đang thao túng báo chí và cố gắng thao túng sự đồng thuận của người dân Mỹ…chúng tôi đã chuẩn bị để đối phó.”

 

Reuters dẫn lời một nhân viên cấp cao của chiến dịch Harris cho biết hôm thứ Sáu rằng họ “hoàn toàn dự đoán được Trump sẽ tự tuyên bố một chiến thắng không đúng luật vào đêm thứ Ba, trước khi tất cả các phiếu bầu được kiểm đếm đầy đủ.”

 

"Ông ta đã làm điều này trước khi nó thất bại. Nếu ông ấy làm lại, nó sẽ thất bại.”

 

Chính Steve Bannon, một đồng minh chủ chốt của Trump, đề nghị Trump nên nhanh chóng tuyên bố chiến thắng.

 

“Ông ta nên đứng lên và nói, 'Này, tôi đã thắng rồi,’” Bannon nói trong cuộc họp báo hôm thứ Ba, ngày được thả khỏi nhà tù liên bang, nơi ông đã thụ án bốn tháng vì bất chấp lệnh triệu tập của Quốc hội về vụ tấn công vào Điện Capitol Hill của Hoa Kỳ vào ngày 6/1/2021.

 

Donald Trump đang bị kẹt trong một cuộc đua “không cân xứng”, với một đối thủ quá cách biệt về kinh nghiệm chính trường và sự ủng hộ của người dân. Cho đến hôm nay, chỉ còn 24 tiếng đồng hồ nữa, Trump vẫn lặn ngụp trong sự ám ảnh của giấc mộng Nam Kha tám năm trước và mang nó vào cho chiến thắng hão huyền của bốn năm sau. Trong khi đó, những nhân vật tinh hoa nhất của nước Mỹ, trong mọi lĩnh vực, chính trị, điện ảnh, ca nhạc, kinh tế, ngân hàng… đang tỏa ra khắp các tiểu bang, kêu gọi những lá phiếu dành cho Kamala Harris. 

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Cuộc đua dành chức vụ thị trưởng thành phố Garden Grove năm nay sự kiến sẽ quyết liệt, gay cấn đến giờ phút chót. Trong bảy ứng cử viên có đến bốn là người gốc Việt; trong đó Diedre Thu Hà Nguyễn là nữ ứng cử viên gốc Việt duy nhất. Cô là một gương mặt quen thuộc với cộng đồng gốc Việt Quận Cam nói chung; và cộng đồng gốc Việt thành phố Garden Grove nói riêng.
DNC 2024 đã chứng minh rất rõ, người dân Mỹ đã thấu hiểu sức mạnh của “cùng nhau” và đang cùng viết lên chương mới. Hào hùng, tràn đầy hy vọng, đoàn kết, và đặc biệt là sức trẻ. Hơn 50% diễn giả của DNC 2024 là những Thượng Nghị Sĩ trẻ, những nhà lãnh đạo trẻ của các tổ chức xã hội. Không thể không nói đến những người đã rời chính trường chỉ vì họ đã lên tiếng vạch ra những sai phạm của Donald Trump gây ra cho nước Mỹ. Cựu Thượng Nghị Sĩ Adam Kingzinger là một ví dụ. Ông là diễn giả trong đêm thứ tư với câu nói rất hóm hỉnh: “Trước đây các bạn không thể ngờ tôi sẽ có mặt ở đây đúng không?”
Đêm đầu tiên khép lại. Con sóng trước cuối đầu nhường cho con sóng sau. Người ra đi, người tiếp nối đối với nhau bằng sự tôn kính. Gia đình đến với nhau bằng tình yêu thương, chia sẻ. Đây là hình ảnh thật sự của nước Mỹ “We Are The People.”
Theo báo cáo của U.S. Bureau of Labor Statistics, mức lạm phát trung bình hàng năm (tháng 7, 2023 - tháng 7, 2024) ở Hoa Kỳ đã giảm xuống còn 2.9% trong tháng 7 dựa trên chỉ số tiêu thụ (consumer price index). Lạm phát lần đầu tiên giảm xuống dưới 3% kể từ tháng 3, 2021 và từng ở đỉnh điểm 9.1% vào tháng 6, 2022 một phần vì những chi phí khổng lồ chống kinh tế trì trệ do COVID 19 gây ra từ 2000 dưới thời Tổng Thống Trump.
Tin Newsweek: “Các cuộc thăm dò mới cho thấy ứng cử viên Dân chủ được cho là đang dẫn trước cựu tổng thống từ 1 đến 4 điểm. RMG Research là công ty thăm dò mới nhất phát hiện Harris đang dẫn trước Trump trong cuộc bỏ phiếu phổ thông toàn quốc. Công ty này đã công bố một cuộc khảo sát vào thứ sáu tuần qua cho thấy bà dẫn trước cựu tổng thống 5 điểm (47 phần trăm so với 42 phần trăm). Cuộc thăm dò được tiến hành trong số 3.000 cử tri đã ghi danh từ ngày 29 tháng 7 đến ngày 31 tháng 7. Một cuộc thăm dò do Civiqs thực hiện từ ngày 27 tháng 7 đến ngày 30 tháng 7 cũng cho thấy Harris dẫn trước Trump 5 điểm. Trong số 1.123 cử tri đã ghi danh, Harris dẫn trước Trump 49 phần trăm so với 45 phần trăm. Sự dẫn trước của bà nằm ngoài biên độ sai số của cuộc thăm dò là cộng hoặc trừ 3 phần trăm.” Dù tin hay không, nếu bạn phò Trump, tức thì lòng rúng động.
Cũng như cách đây hai năm, cuộc đua giành chiếc ghế dân biểu liên bang đại diện Địa Hạt 45 bao gồm toàn bộ khu vực Little Saigon hứa hẹn sôi nổi, gây cấn cho đến tận ngày bầu cử 5 tháng 11 2024. Người đương nhiệm là bà dân biểu Michelle Steel, một chính trị gia kỳ cựu của Đảng Cộng Hòa tại Quận Cam, sẽ đối đầu với ứng cử viên Dân Chủ Derek Tran, một cựu chiến binh gốc Việt xuất thân từ một gia đình người Việt tị nạn. Vào đầu tháng 8, ứng cử viên Derek Tran có một buổi vận động tranh cử tại vùng Little Saigon, với sự có mặt của dân biểu Adam Schiff. Nhân dịp này, Derek đã dành cho Việt Báo một cuộc phỏng vấn ngắn.
Là con của một gia đình Việt Nam tị nạn, Derek Tran xứng đáng đại diện tại Quốc Hội cho cộng đồng gốc Việt ở thủ đô người Việt tị nạn.
Tôi chắc rằng bạn biết lý do tại sao đi xem trận đầu bóng chày trong sân vận động lại kích động, hớn hở, thích thú hơn xem trên truyền hình tại nhà, cho dù tốn tiền mua bia mua đồ nhậu mời cả chục bạn bè đến hò hét. “Cái bối cảnh tạo không khí sống động linh hoạt là tiêu chuẩn lôi kéo sở thích của người tham dự.” Tiêu chuẩn này xảy ra như thế nào trong trận tranh tài ngoạn mục bầu cử năm 2024? Và tiêu chuẩn quan trọng này có thể là khả năng chủ lực để tranh thắng. “Sở thích” là yếu tố có hiệu quả mạnh mẽ cho lá phiếu của mỗi người công nhận ai là người xứng đáng làm tổng thống trong bốn năm tới và tự nhận mình là ai trong đời sống chính trị nghĩa rộng. Chính trị nghĩa rộng là gì? Là bao trùm phạm vi lớn hơn đảng phái, chính thể, mà chú ý đến cá tính, trình độ hiểu biết, thể loại làm người và sau cùng là tổng thể đời sống của một người. Chính trị nghĩa rộng là thái độ của mỗi người đối diện và sử dụng quyền lực của bản thân để tự tạo ra số phần của mình.
Donald J. Trump và đội ngũ chính trị của ông đã dành gần hai năm để xây dựng một chiến dịch nhằm đánh bại một tổng thống da trắng già. Ông đã thành công. Đa số người Mỹ nghi ngờ Biden không đủ sức khỏe và trí óc để đảm nhiệm thêm một nhiệm kỳ 4 năm nữa. Nhưng đột nhiên, Trump phải đối mặt với một đối thủ hoàn toàn khác: một phó tổng thống là một phụ nữ da màu, trẻ hơn gần 20 tuổi, người có những điểm mạnh và điểm yếu riêng biệt nhưng tạo nên một làn sóng năng lượng mạnh mẽ làm lung lay thành trì chiến thắng mà Trump tưởng đã dễ dàng nắm trong tay. Gần như ngay lập tức sau khi Tổng thống Biden tuyên bố quyết định rút khỏi cuộc tranh cử tổng thống, một số người đã ngay lập tức sử dụng chiêu “gậy ông đập lưng ông” đánh trả. Trên mạng xã hội đầy những câu như: “Ai già hơn ai?”; “Hai ông già giờ chỉ còn một ông già”; hay “Ông già này thật sự bao nhiêu tuổi?”, “Okay, bây giờ hãy bàn chuyện tuổi tác…” v.v…
Nhân mùa tranh cử ở Mỹ người viết tìm hiểu về chính sách kinh tế của Trump và Biden. Trump lúc nào cũng gay cấn hơn nên xin bàn trước rồi sau đó mới đến Biden. Trước hết bàn về bối cảnh kinh tế nhìn từ phía Hoa Kỳ: bên cạnh cuộc tranh hùng Mỹ-Trung (không phải là chủ đề của bài này) thì nợ công và chênh lệch mậu dịch do Mỹ tiêu xài quá nhiều trong khi các đối tác thương mại tiêu thụ không đủ. Những nước đang mở mang trong đó gồm cả Trung Quốc và vùng Đông Á hạn chế tiêu thụ nên thặng dư tiết kiệm, dùng vào đầu tư sản xuất dư thừa bán hàng hóa sang Hoa Kỳ khiến Mỹ khiến tiêu thụ quá trớn tạo thành thâm thủng mậu dịch. Vì USD là đơn vị tiền dự trữ và giao dịch toàn cầu nên các nước đang mở mang lại tích trữ USD bằng cách mua nợ công nước Mỹ khiến USD tăng giá làm xuất cảng từ Hoa Kỳ trở nên đắt đỏ, đồng thời Mỹ ôm khối nợ khổng lồ lên đến 35 ngàn tỷ USD.


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.