Hôm nay,  

Chuyện Thẩm Mỹ: Cắt Tóc Làm Phước

11/19/202100:00:00(View: 3172)

tham-my-3
hình minh họa
 
Trong tiệm, chị Ngà tuyên bố:

-Nghe nè mấy người, tuần tới tui tính ra ngoài siêu thị đặt ghế ngoài sân cắt tóc miễn  phí một buổi, mấy người tính sao?

Mấy cô lao nhao lên, Láng nói hớt:

-Ờ ờ em cũng mới chực nhớ vụ nầy, có nghe trên đài họ nói, người Mỹ làm đó chị.

Tuấn đang sắp xếp đồ nghề lên bàn vì người khách đầu tiên trong ngày sắp tới:

-Tôi cũng có xem qua, ta tính như thế hay đấy, tôi ủng hộ.

Thanh đang bật nút hâm nóng tô sáp, nói:

-Vậy mình làm ngày thứ hai đi, ngày nghỉ của mình.

Thu đang sắp xếp kệ đựng nước sơn móng tay, đặt mấy chai nước sơn màu đỏ, màu tím cho dịp lễ đang thịnh hành lên kệ, hỏi:

-Nhưng mà, làm sao nói rõ coi.

Sương tiếp lời:

-Em thì nghe như vầy:

 “Sau khi bị mất việc làm ở một công ty dầu khí, bà Barbara đã quyết định thay đổi cuộc đời bà, đổi mới hoàn toàn từ trong ra ngoài, từ nổi thất vọng qua niềm vui được trở lại niềm đam mê của bà, đó là làm nghề cắt tóc

Bà cắt tóc miễn phí cho những ai có nhu cầu và thiếu thốn tài chánh, chật vật như bà, thất nghiệp hay đang làm việc mà thiếu thốn cho những phần không quá quan trọng như cắt tóc .

Trả lời phỏng vấn của phóng viên đài truyền hình địa phương FOX, bà nói đây là niềm đam mê cháy bỏng của bà từ rất lâu nay, bây giờ thất nghiệp, bà muốn phát triển tay nghề mà bà đã bỏ quên, vừa giúp gây dựng lại niềm tin vào đời sống, vừa giúp ích cho người chung quanh nữa. Theo bà, khi cắt tóc, chải đầu tạo kiểu cho khách miễn phí, bà phục vụ và làm việc bằng niềm say mê, hứng thú y như những khách hàng trả tiền vậy. Bà làm việc trong một “Traveling salon”, phục vụ cho tất cả mọi người, kể cả những người không nhà, những người mà có khi vài ba tháng hay cả năm chưa được đến tiệm cắt tóc.

Tát cả những gì bà cần chỉ là một chỗ làm nhỏ bé, vài dụng cụ để làm việc, vậy là đủ.

 “Tôi sẽ không có khách hàng, nếu tôi không có trái tim rộng mở  Khi ta cho đi, sẽ nhận lại rất nhiều”

Đó là lời bà nói. Bà có bằng hành nghề thẩm mỹ hơn ba chục năm nay. Hiện tại trung bình bà cắt cho khoảng 200 cái đầu mỗi tháng và bà hy vọng con số khách hàng sẽ gia tăng khi bà di chuyển từ vùng nầy qua vùng khác để làm việc thiện nguyện nầy.”

Sương dứt lời.

Chị Ngà cười vui vẻ:

-Ha ha ha, đâu cần chờ tới thất nghiệp hay về hưu. Vậy thì tiệm mình cùng đồng ý chọn một buổi làm chuyện cắt tóc làm phước nầy hén.
Cả tiệm cùng vỗ tay, mười người một ý, như mọi khi.

Nhân đọc tin nầy, tưởng cũng nên nhắc một số các bạn, đã có bằng thẩm mỹ rồi nhưng chuyển sang nghề khác, không renew mỗi hai năm, chừng lớn tuổi hay về hưu, ở nhà buồn, muốn trở lại nghề cũ thì văn bằng không còn hiệu lực nữa, muốn làm vệc thì phải thi lại. Muốn thi lại cũng rất khó vì đề thi khác hẳn khi xưa và đổi mới nhiều lần rồi.

Cũng nên nhắc thêm, mỗi lần renew văn bằng, đừng quên đánh dấu chỗ câu hỏi “đang làm việc” (active) hay “không làm việc” (inactive), nếu không thì đầu năm sở thuế sẽ liên lạc bắt đóng thuế, mất công khiếu nại. Trường hợp nầy đã có xảy ra cho người bạn rồi. Cô bạn nầy không hành nghề thẩm mỹ mấy năm nhưng vẫn cứ renew văn bằng mà cô quên đánh dấu chỗ inactive. Đầu năm nay sở thuế đòi cô phải đóng hơn bảy trăm mỹ  kim ($700) tiền thuế, họ nói là tính theo lợi tức trung bình của một người thợ. Báo hại cô phải gọi điện thoại khiếu nại, mất rất nhiều thì giờ. Lý do cô tuy không hành nghề nhưng vẫn giữ cái bằng ‘lo xa’, 10, 20 năm sau, có thể dùng bằng hành nghề để làm việc có ích lợi cho xã hội như bà Barbara nói trên.

Send comment
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu.Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Your Name
Your email address
)
Hồi còn học trong trường có hai người học viên tới từ nước Trung Đông, hình như là Ả Rập thì phải. Hai cô nầy có một sắc đẹp sâu sắc, huyền bí theo kiểu như các cô gái thời xưa trong mấy phim đường xa, mặt che mạng chỉ chừa hai con mắt ra đó, thân hình cũng cân đối ưa nhìn. Một cô có tài múa bụng trong buổi lễ tân niên, rất vui, nhưng, mọi người đều ngồi tránh xa hai cô
Tôi muốn hỏi về chiều dài áo sơ mi. Tôi có mua một chiếc áo sơ mi ngắn tay, chỉ mặc kiểu casual, tức là bình thường thôi. Nhưng mà thấy hình như nó hơi ngắn. Tôi thích áo dài đến nửa mông, nhìn như vậy rất vừa nhưng cái áo này chỉ dài đến khoảng một phần ba mông thôi, nếu mặc quần jean thì đến đúng mép túi sau. Không biết áo như vậy có ngắn quá không?.
Vào tháng 10 năm 2000, các viên chức y tế của tiểu bang California hạt nhận được khiếu nại về sự bùng phát nhọt trên da từ các khách hàng ngâm chân trong bồn nước tại dịch vụ chăm sóc chân. Họ đã xác định được nguyên nhân gây nhọt trên da là do bồn ngâm chân bằng nước xoáy bị nhiễm bẩn và không được vệ sinh đúng cách trong một salon làm móng ở California.
Tháng sáu mới bước sang hè, nhưng cuối mùa xuân, bạn gái đã bắt đầu chuẩn bị cho chiếc áo tắm một mảnh, hay hai mảnh khiêu gợi dưới nắng biển gió hè. Áo tắm chọn tùy theo vóc dáng. Muốn nhìn thấy cao hơn, nên chọn kiểu áo một mảnh “hight cut” , màu đậm ở giữa thân áo sẽ che dấu được phần bụng phì nhiêu. Tự tin với thân hình trẻ trung của tuổi thanh xuân, bạn gái đừng ngần ngại chọn cho mình bộ bikini quyến rủ, bởi tuổi trẻ chi có một thời mà thôi.
Hồi bé trắng bóc, giờ em đi ra nắng nhiều đen, vậy thì nếu ở nhà nhiều có trắng được tí nào không các chị?
Nước hoa hồng ngoài đặc tính làm sạch da, còn giúp bạn gái có được làn da căng mịn, săn chắc. Vệ sinh da tốt được xem là những bước quan trọng giúp bạn có làn da sáng đẹp. Sau khi rửa mặt bạn hãy chăm sóc da bằng nước hoa hồng. Ngoài đặc tính làm sạch, nước hoa hồng còn có nhiều công dụng hỗ trợ khác như: giữ ẩm, làm se lỗ chân lông, làm sáng da, tẩy nám, hút chất nhờn, giúp da căng mịn hơn…
Những kiểu áo tắm nóng bỏng, khiêu gợi nhất mùa hè năm nay là kiểu bikini hai mảnh của những mỹ nhân. Nếu bạn có thân hình đẹp, hoàn hão, kiểu bikini hai mảnh là chọn lựa thích hợp để phô bày hết những đường cong xinh đẹp nhất của tuổi trẻ một thời. Kiểu áo tắm một mảnh cũng là chọn lựa thông minh, nhiều phần qua màu sắc, kiểu dáng, hoa vân… có thể xử dụng để che lấp phần nào những khuyết điểm trên thân thể.
Ú Wòa. Xấu quá xấu quá. Chị bị ba cao một thấp rồi. Cao mỡ cao máu cao đường nè. Chắc chắn với cái tuổi của chị là chị bị một thấp, ấy là thấp khớp xương, phải vậy không nà. tại chị ưa ăn cháo lòng xơi hột vịt lộn, ưa mắm tôm luộc thịt ba chỉ mờ. Chị phải cữ gắt gao mới được đó nghe. Mấy con số này không phải chuyện dỡn đâu nghe. Hồi đó ba em cũng cỡ nầy đó, vô nhà thương hoài. Chị coi chừng.
Từ lúc bắt đầu dậy thì tới giờ cũng được 4 năm rồi nhưng mà em ít khi nổi mụn lắm. Da mặt láng. Lâu lâu ăn nhiều đồ nóng lắm mới nổi 1 cục thôi, có khi thấy ăn quá trời cũng không bị. Mà dạo gần đây cứ vài ngày là nó nổi mấy cục, mới xẹp cục này là mọc vài cục khác. Không phải tới tháng. Không biết bị gì nữa, có phải là do trời nóng không chị. Và làm sao để hết mụn???
ng sáp để nhổ lông trên thân thể, hay trên mặt. Sau đây là vài bí quyết riêng nên lưu ý:


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.