Khi bài thơ rời khỏi tay tôi
Nó có cánh.
Hoa rất gầy
Cành mận hồng chưa nở
Thơ tôi lại gầy hơn
Đêm đọc kinh Bát Nhã
Bên kia càng mênh mông.
Tính sổ
Năm nay tôi già hơn Allen Ginsberg
4 tuổi
Năm nay tôi già hơn Nguyễn Du
21 tuổi
Năm nay tôi già hơn Charles
Bukowski 1 tuổi
Năm nay tôi già hơn Phạm Công
Thiện 5 tuổi
Những số
Tôi không biết già hay trẻ
Bây giờ tôi già hơn tuổi thọ trung bình
của đất nước này
Tôi là từng ngày từng ngày bonus
Hùng chết trận 1971
Tôi không nghĩ tôi già hơn Hùng
Tôi không nghĩ tôi làm thơ
nhiều hơn Hùng
(Ôi thời đạn bom chúng tôi ôm núi rừng mà ngủ thì thơ dại hơn là thi sĩ)
Thỉnh thoảng dấu mình
tôi chảy khẽ một giọt nước mắt
Để lau đi
Và cũng chỉ lau đi
thơ là để lau đi
Có thi sĩ bán máu và cũng có thi sĩ
viết: thơ là máu*
Tôi vẫn nghĩ Hùng là máu Hùng
đổ xuống
vẫn rất đau
Hơn hết những bài thơ tôi đọc
Những thơ
Không trẻ không già
Bây giờ tôi xa em bằng con số nhiều
Tôi nhân số đó với trời xanh
Những con số của tôi
là
một bài thơ còn thiếu.
*Dương Tường có lúc đã bán máu, và Sylvia Plath viết: ”tia máu là thơ”
Ngỏ lời
Trăng vẫn đẹp
Tôi ngỏ lời với bầu trời
Gặp bạn bè
Tôi ngỏ lời với thành phố
Chữ không yên
Thơ không một chỗ
Theo chữ và theo thơ
Tôi ngồi cà phê lề trái
Tôi vẽ nhiều vòng tròn khác nhau của
cuộc sống ngày thường
Để tự giam mình
Yêu thường trực
Thất tình thường trực
Tôi không người yêu nhưng vẫn
thất tình thường trực
Nhiều lần tôi muốn tự tử
Nhiều lần tôi muốn đi tu
Nhiều lần tôi muốn biến mất
Nhiều lần tôi muốn chộp thơ
Nhiều lần thất bại
Tôi ngỏ lời với giải ngân hà
Có khi suốt một thời gian
Tôi quay lại
Ngỏ lời với một
bài thơ rất ngắn.
Những mặt phố
(Gởi Phạm Tường Vân -- Giang Trang -- Nguyễn Viện)
Chữ có thể là thí dụ của sự thực
Chữ có thể là thí dụ của thơ
Nhưng tôi không thể biết
em là thí dụ của một
điều khác
hay ngược lại
Em nói những mặt phố
Em hát những vườn xưa
Em nói và em hát
Những âm thanh từ tầng tháp cổ
là thí dụ của một thời
chiến tranh quê hương tình yêu
Chúng ta ném thí dụ vào cơn say
Chúng ta ném cơn say vào bóng tối
Chúng ta ném bóng tối ra ngoài
Đêm ấy tôi giữ cơn say ở lại
Đêm ấy tôi giữ bóng tối ở lại
Đêm ấy tôi bơi giữa dòng sông cũ
Em nói những dự định
Em hát những ru ta
Những Saigon những Hà Nội những
Paris những California
Tôi không ngờ thành phố này có nhiều tên mới nhưng em lại mang về những ngậm ngùi rất cũ
Tôi không ngờ
Những quán xá những vỉa hè những
thế hệ sau có thực
Những mặt phố có thực
Đêm ấy thí dụ của em thành
những lằn ranh những
khoảnh khắc những tình yêu
những nốt nhạc
Những thí dụ rất xa
Em nói
và em hát
những đâu đây
Đôi khi một lời hát
Đôi khi một nốt nhạc
Đôi khi một cơn say
Đôi khi thơ
đều thành thác đổ
Đêm ấy chúng ta là biển là sông là trăng là nhịp đập của thành phố này
Ai đã ném chiếc đồng hồ qua cửa sổ
Ai đã rời bỏ quê hương
Ai đã vất cuốn lịch vào thùng rác
Ai đã từ chối mặt trời
Ai đã xé vòng không thành nhiều
mảnh
Ai đã đọc một thiền sư Tây Tạng để
luyện thành mây trắng
Ai đã hất chữ ra khỏi lòng bàn tay
Ai
Ai đã chia tay với cả thơ mình
Đêm ấy tôi trèo khỏi cổ
Đêm ấy tôi chạy khỏi cầu thang.
Đêm ấy có chút trăng
có chút khói và trăng đêm ấy
lại thành trăng cũ
Để thí dụ
bài thơ đang hiện.
(Đêm Saigon 31-01-2024)
Gửi ý kiến của bạn