Cuối Năm Cúng Buồn

07/02/202412:20:00(Xem: 1053)
Dinh Truong Chinh 1
Minh họa Đinh Trường Chinh

 


Tôi muốn tự nhạo mình

Sao lại buồn cuối năm?

Đã gần chết ngày nào cũng vậy

Cho dù em cúng vái nhang đèn.

 

Tôi sợ chuyện cúng kiến ông bà

Sợ cha mẹ gặp lại con bất hiếu

Dặn phải học bác sĩ kỹ sư

bỗng dưng mở mắt thành thi sĩ

Dặn phải yêu nước thương nòi

bỗng dưng nhắm mắt thành bất lực.

Cúng làm gì

nhắc nhở cha mẹ buồn mỗi năm.

 

Cắt vải đỏ, em dâng màu bàn thờ

Đốt nhang cao em dâng tình hương khói

Gói bánh chưng

gói năm cùng tháng tận

gói khúc đời còn một đoạn nấu sôi

gói kỷ niệm già theo màu lá chuối

nóng bốc hơi mờ những khung hình

xôi chè ngũ quả.

 

Đêm cuối năm càng nhớ chuyện ngày xưa.

Một đám đinh đóng xuống, nhổ lên, đóng xuống.

Cái búa càng già càng nặng càng run tay.

Con giấu cái búa

ký ức lục ra để lại chỗ cũ

chỗ cha thường đóng để treo khung

khung gương trống chờ bằng bác sĩ.

Cha mẹ ơi xin tha thứ cho con.

Bây giờ cha mẹ rất xa, bác sĩ không thể gửi thuốc

nhưng con có thể gửi thơ.

Bên kia cha mẹ không cần bắt mạch

nhưng thơ nghe qua những kẽ hở linh hồn.

Con không giàu nhưng tiền vàng mã dư giả

Xe hơi, nhà lầu bằng giấy thiếu gì

Nhưng thơ, bằng máu, cha mẹ ơi.

 

Đêm nay,

Con gửi máu đến cha mẹ ông bà.

Máu của dòng 

máu làm người không hề xấu hổ.

 

Ngu Yên.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Một năm vù vèo lưng, phản / Cái nằm bẹp dí mùa đông / Thì cũng thèm nghe râu tóc / Liệng xuân trên những cánh đồng...
Tại Chương Trình Giải Thưởng Bankstown Poetry Slam trong tháng vừa qua, có sự hiện diện của thơ, dĩ nhiên – nhưng đặc biệt là sự hiện diện của Plestia. Những dòng thơ được đọc lên của Plestia đã thu hút hơn 2,000 khán giả đến tòa thị chính Sydney vào buổi tối đầu tuần thứ Hai trong tháng Hai, nhiều người mặc đồng phục “keffiyeh” để thể hiện hỗ trợ của họ dành cho ngôi sao mạng trẻ tuổi người Gazan, Plestia Alaqad, người bất thình lình trỗi dậy nổi bật trên toàn cầu từ một bối cảnh tàn bạo nhất trên thế giới.
má tôi ít nói / nhưng bà chưa bao giờ ngưng kể chuyện năm thìn / chuyện bão / chuyện mắc nợ ̶ ̶ ̶ nợ chồng chất nợ...
Về bên kia, anh để phía sau | Chiến tranh và hòa bình, Tội ác và hình phạt | Hồ Thiên Nga đầy nước mắt hôm nay
Đau lòng nhất là tái ngộ với anh chị Phan Xuân Sinh-Thiên Nga sau 20 năm xa cách trong một buổi gặp gỡ với ACE văn nghệ vùng Houston, Texas vào trưa ngày 17 tháng 2 năm 2024, ngay ngày hôm sau anh phải nhập viện khẩn cấp vì bệnh tim mạch. Nằm hôn mê sâu 10 ngày vô phương cứu chữa, anh lặng lẽ từ giã cõi đời trong niềm thương tiếc của vợ con và bằng hữu. Ghi lại một vài chặng tương tác thân tình với anh Phan Xuân Sinh những ngày trước, như một nén tâm nhang tiễn đưa bạn hiền về nơi chín suối...