THY AN
Tháng giêng 2024
đi qua những đồi núi khát khao
con ngựa hoang trở về từ biên ải
rung lên tiếng nhạc đam mê
người con gái xưng tụng
bầu ngực cài đóa hoa dị thảo hương vàng
trong nguồn vô tận
kẻ làm thơ hát ca sáng tối
thấm lòng giọng thơ văn
mùa mưa nắng
nghe ướt vai giọt ngắn giọt dài
khung cửa hẹp mở ra hạnh phúc
đãi một đêm trần tửu mê say
trên chặng đường còn lại
vọng âm những pho tượng đồng dằn vặt
chuyện cổ xưa ký ức xanh gầy
tháng giêng thao thức những điều khó tả
thơ vất vả trên nẻo đường băng tuyết
tóc bạc cúi đầu
tay vẽ những vòng tròn thanh khiết
chữ nghĩa lặng im theo nỗi nhớ mùa đông
(đêm tuyết tháng 01-2024)
*
HOÀNG XUÂN SƠN
Rất mới, cửa
Cửa,
rất mới
năm. cũ mèm
thì em hãy cứ nhem thèm
tân xuân
tết lan man. [lộn]
năm rồng
ừ thôi nhầm lỡ
vào xông đất người
bình bằng bềnh bồng bời blời
chưa say chưa chịu đất
ngồi chiếu riêng
rất mới, cửa. chốt. [bưng biền]
cùng nhau bịt mắt
niềm thiêng rực rờ
(29 tháng 12 năm 2023)
*
LÊ HƯNG TIẾN
Bạn tôi
Nằm mê hoang dã
Tôi hùa phận mình vào cõi xa
Hốc sợi tình lên phiến đá
Cho tàn thu rêu xanh
Nghe nao nao đời con gái
Vùi chớm giấc hoa bên thánh giá
Chuyến xe chiều ôi phiền muộn
Chở ngả đau chín tầng mây.
Bóng ác ngửa ngửa nghiêng nghiêng
Heo may gió
Heo may cát và hoa...
Thằng bạn tôi trần trụi rẻo buồn
Và nung nấu từng sợi heo may
Dường như mối tình ấy
Bao nhiêu cho đủ sương đủ khói
Mà bạn tôi mỗi khi chỉ thiên vào ký ức
Ký ức tuôn ra máu mủ xô bờ.
Tôi đánh thức im lặng
Sợi dây bấn bíu trên đường chỉ tay
Có lẽ bạn tôi níu sợi tình chưa dài hơn tay ba bốn bảy gì đó
Nên sóng gió cuồn cuộn ú a ú ớ
Nhưng sớm mai
Ai biết được khói thơm phần mộ
Hồn con gái độc thoại trong tâm tưởng bạn tôi
Giọt nắng lại trong trẻo và nguyên vẹn bao ngày
Ai biết được.
Lên Đà Lạt nhớ về Huế
Chút gì trên môi
Sương giăng phủ đồi
Giọt nhớ xưa cũ
Tìm lại hoang vu.
Tôi qua miền cỏ
Hỏi cao nguyên xanh
Vườn hoa ngày đó
Tím đã long lanh.
Tôi qua thung lũng
Tìm thấy hoa sim
Hỏi mênh mông gió
Tím về Huế thơ!
Giấc mơ gãy cánh
Trắng cò nào bay
Sương giăng tơ mành
Chút Đà Lạt say...
Để mơ thành Huế
Sương giăng tôi về...
Ngọn lửa bốn mùa
Ngọn lửa anh nhen trái tim em
Hừng hực cháy đỏ miền thương nhớ
Tha thiết nhiều khi hoa phượng nở
Anh say cuồng như cơn rượu khát thèm.
Ngọn lửa anh nhen trái tim em
Thao thác mấy mùa lá cội nguồn rơi rụng
Em bỏ con đường in dấu chân xa thẳm
Chốn thiên không không thấy mặt trời thung lũng.
Ngọn lửa anh nhen trái tim em
Cho đêm sâu sưởi ấm buốt ô rèm
Cho máu hồng thắp viên ngọc bích
Cho cây sầu đông thôi dã trụi lá
Cho em trở lại bằng trái tim chân tình.
Anh nhen ngọn lửa nơi trái tim em
Rằng trái tim em đỏ bừng ngọn lửa
Cây nến vô thức vẫn sáng nơi khe cửa
Vẫn vườn mai ấy mỏi dấu chim xanh bay tìm.
Anh nhen ngọn lửa nơi trái tim em
Ngọn lửa bốn mùa khôi nguyên...
Em cho anh một thiên đường
Em cho anh một thiên đường
Đỉnh của tâm hồn sâu thẳm
Đáy của dại dương là bản ngã của trái tim và lý trí
Nơi thức nhận tình yêu ở giữa bốn bề vũ trụ.
Em cho anh một thiên đường
Những nấc thang không có cung bậc di chuyển
Anh tự vịn cuộc đời bằng những ngọn nến linh thiêng!
Thắp muôn vì sao khuya trong bóng tối lầm lỗi
Cho thiên đường chỉ có một tình thương...
*
LÊ CHIỀU GIANG
Đời thay đổi. Khi
Ta thôi đẩy.
Cứ tưởng như
Ngã mãi sẽ quen
Nhưng không phải
Ta . Đang muốn thoát
Đang vật vờ giữa
Nhớ.
Cùng quên
Hắt cafe.
Tưới trà.
Đổ rượu.
Hát mãi, chẳng ra lời trăm năm
Chút khói thuốc. Đốt nhà?
... Không cháy
Trắng xóa đời nhau
Chẳng nợ, duyên.
Hay ta thay đổi?
Đời.
Thôi đẩy
Nhẹ bước thênh thang. Một chữ
Thiền.
*
NGUYỄN HOÀN NGUYÊN
Bài tháng Hai
mây trời thôi vần vũ
mở cánh cửa vào tháng hai
bụi trúc vườn nhà vươn lên như nét họa
bầy chim sẻ còn trốn lạnh
chờ mùa lên ân sủng
em trượt ngả trên băng
hay nổi buồn rơi rụng
đứng dậy cùng nụ cười tinh khôi nắng tháng hai
chạm vào mai vàng và băng giá
đôi môi gần hay thế giới cách xa
trong viễn du bào ảnh
đâu là hai lúc cùng tận xuân tàn
khe khẽ vén màn nhện rêu phong
thoảng mùi ẩm mốc
mực tàu khô bên giấy bản mục rã rời
ủ vào sương khói chiêm bao
thoáng dáng người ngồi bên ấm bình độc ẩm
tay nâng chén nhỏ lường hư không
thắp nén hương trầm
chào tháng hai
thôi mỏi cổ ngoái đầu nhìn lại
như dáng chim xoải cánh
bay xuyên qua vùng đỏ thắm vuông tròn
cứ nương theo mùa hoa nở nguyên xuân
cùng lời chúc phúc
ngỗn ngang gai gốc nhọn trên đường
hóa vương miện hào quang
Bước vào Xuân
hái một cành đào trong mùa đông
pha chút hồn nhiên cắm vào bình
bên ngoài tuyết đổ vừa trắng đất
cành nụ vươn mời xuân hiển linh
đường của biển về nơi em chọn
nắng xuân nào thêu áo em vàng
tin yêu lướt qua thời trăn trối
trăm năm giăng mắc những dịu dàng
trái đất cũng đã từng bật khóc
và đất ngân nga lời xuân khai
thôi bận lòng khi đá ngừng hát
về nghe tiếng vỗ một bàn tay
buông rủ xuống buổi chiều tràn bờ
phố đông người lòng rất riêng tư
niềm thinh lặng xếp thành khăn đóng
em áo dài nguyên dáng quỳnh như
Kampen, đầu tháng hai 2024
*
KIM LOAN
Xin cứ mãi Giao Thừa
Anh đến thăm em buổi chiều cuối năm
Bên lò sưởi, ngoài trời tuyết lấp lóa
Nhớ vô vàn một quê hương xa quá
Mùa Xuân xưa giây phút đón giao thừa
Có vườn nhà ai thao thức sương khuya
Xôn xao dâng đời những cành lộc biếc
Nói đi anh lời tình yêu tha thiết
Em ngại ngùng lưu luyến tuổi thanh xuân
Đêm ba mươi đôi mắt anh thật gần
Em ao ước thời gian hãy dừng lại
Để phút giây này sẽ là mãi mãi
Hai trái tim chung giấc mộng rộn ràng
Không cần pháo đỏ, cũng chẳng mai vàng
Kìa mắt em trong mắt anh, bối rối
(Ai cũng có một thời yêu nông nổi
Những mùa xuân đời vội đến vội đi!)
Một thời em chênh vênh phố phường kia
Ồn ào thế vẫn thấy mình cô độc
Một thời anh đã là người lữ khách
Bước mỏi mòn trên hè phố khô khan
Một nửa đời nhau, ai mãi đi tìm?
Để xao xuyến những lần mình gặp gỡ
Em đã quên rồi xuân tàn mấy độ
Lòng tinh khôi như mới bước xuống đời
Sao mắt anh thăm thẳm đêm ba mươi
Khi nhìn em dịu dàng và âu yếm
Em bỗng muốn đừng bao giờ là Tết
Mắt tình ơi, xin cứ mãi giao thừa!
(Edmonton, Xuân Giáp Thìn 2024)