lời chào từ thân cây mùa đông
những cành khô đen
màu xanh diệp lục đã mất trong thăm thẳm của ánh mắt
vẫn ngôi nhà nóc đỏ
cười với cơn mưa
về đây ngồi trên phiến đá
ngẫm lại bao ngu si, háo thắng, tự kiêu
thương cho bản thân
buồn cho số phận
nghìn năm vẫn là cát sỏi phân vân
hãy bỏ nỗi buồn trong túi
lang thang khu rừng bình yên
thiên thần khỏa thân trên chiếc lá vội vã
trò chơi giăng ra trước mắt
đam mê tơi tả
cuồng vọng khát khao
sự chân thật khó định hình
khi buổi chiều chạng vạng
nhìn nét vẽ trên bức tranh im lặng
người đàn bà chạm tay cây cọ còn ấm
tháng giêng mùi sơn của vô thanh…
thy an
Gửi ý kiến của bạn