Hôm nay,  

Mùa Sen Nở

19/08/202110:40:00(Xem: 2580)
Thich Nhu Dien 01
Chùa Khánh Anh do Cố Hòa Thượng Thích Minh Tâm tạo dựng ở Pháp.

 

 

Người Á Châu không ai là không biết đến hoa Sen. Vì Á Châu chúng ta có khí hậu ấm áp, nhất là những xứ như Ấn Độ, Thái Lan, Miến Điện, Tích Lan, Lào, Cam Bốt, Việt Nam, Trung Quốc và ngay cả Đại Hàn hay Nhật Bản, hoa Sen vẫn thường nở khoe sắc thắm vào mùa Hè nắng ấm. Sen có nhiều loại và nhiều màu khác nhau, nhưng hai màu chính mà chúng ta thường thấy là hoa Sen màu hồng và hoa Sen màu trắng. Trong Kinh A Di Đà diễn tả về màu sắc của hoa Sen ở thế giới Tây Phương Cực Lạc thì có cả hoa Sen màu xanh tỏa ra ánh sáng xanh, hoa Sen màu vàng tỏa ra ánh sáng vàng nữa; nghĩa là có nhiều màu sắc khác nhau khi hoa được trổ ra nơi cảnh giới giải thoát ấy.

 

Mùa Hè năm nay (2021), ở Âu Châu lúc mưa, lúc nắng, lúc gió, lúc bão và một cơn lụt lịch sử trong mùa Hè nầy cũng đã cuốn trôi đi không biết bao nhiêu tài sản, của cải cũng như sinh mạng của những người dân ở biên giới của các nước Hòa Lan, Bỉ, Đức, Lục Xâm Bảo và Pháp.  Mùa Hè mà lụt lội xảy ra khắp nơi như thế, quả là chuyện bất thường của thiên nhiên, thời tiết. Tuy vậy, nhưng nhịp độ sống và làm việc của con người vẫn phải quay theo chiều của kim đồng hồ, nghĩa là mũi kim luôn luôn chạy tới, chứ không chạy lùi và không dừng nghỉ ở một giây phút nào cả. Thầy trò chúng tôi cũng bị định luật nầy chi phối không phải là ít. Điều nầy có nghĩa là những gì đã được vạch định ra trước đó một năm, nay cũng phải thực hiện, dầu cho Covid 19 vẫn còn hiện hữu đó đây.

 

Chiếc xe thuê 5 chỗ ngồi do Thầy Hạnh Tuệ và Thầy Thông Triêm thay phiên nhau lái. Chúng tôi khởi hành vào ngày thứ Sáu 13 tháng 8 năm 2021 từ Chùa Viên Giác Hannover hướng đến thành phố Nurnberg, thuộc miền Trung Nam nước Đức. Ai đi đâu ngày thứ Sáu mà nhằm ngày 13 dương lịch cũng ngại, nhưng tôi ít quan tâm về việc nầy. Bởi lẽ tháng ngày là của đất trời, vạn vật, còn con người là những chúng sanh được sanh ra nơi chốn nầy, chúng ta phải sống, phải thở; phải hít thở không khí chứ chúng ta đâu có được quyền ngơi nghỉ một giây phút nào đâu mà kiêng với kỵ. Ngay cả khi còn ở Á Châu, tôi cũng không kiêng cử ngày mồng 5, 14 hay ngày 23 âm lịch. Những ngày như thế nhiều người bảo rằng xấu, không tốt, nhưng với tôi thì hầu như không quan tâm đến bao giờ. Nhiều Thầy, Cô cho đệ tử xuất gia cũng xem ngày tháng rất là kỹ lưỡng, nhưng tôi thì không. Nếu phải duyên thì những vị phát tâm xuất gia sẽ đến với mình để làm Thầy trò, Sư đệ. Nếu thiếu duyên, thiếu phước thì dù có xem ngày, xem tuổi, xem giờ có hợp hay không đi nữa, thì việc nầy cũng không quan trọng mấy đối với tôi. Tôi độ cho 45 Tăng và Ni tu học từ hơn 40 năm nay, chỉ cho xuất gia vào ngày Rằm, Mồng Một hay ngày lễ vía Phật, Bồ Tát và hầu như không xem ngày tốt xấu để độ cho người xuất gia nào cả. Thế mà sau hơn 40 năm như thế, số người xuất gia hơn hai phần ba vẫn còn ở lại với cửa Thiền. Đây là một bằng chứng và xin hiểu theo nghĩa tùy duyên là được.

 

Đến chùa Viên Âm tại vùng Nurnberg, nơi Thượng Tọa Thích Hạnh Hòa Trụ Trì và do Phật tử ba vùng Nurnberg, Furth, Erlangen trực tiếp đóng góp tài chánh, tạo mãi một cơ sở tương đối rất khang trang để làm chùa. Ngày xưa ông bà mình thường nói là: “Cải gia vi tự”, nhưng bây giờ thì mua hãng xưởng để làm chùa; nhiều nơi còn mua lại nhà thờ để làm chùa. Vì chính những nơi nầy mới có thể sinh hoạt công cộng cho số đông người được, còn nhà mà mua lại ở trong khu dân cư thì không thể nào sinh hoạt đông đúc được. Chùa Viên Âm cũng nằm trong hoàn cảnh như vậy. Bây giờ chùa đã có Thầy rồi, nên sinh hoạt trở nên nhịp nhàng và mẫu mực hơn xưa rất nhiều. Buổi tối hôm ấy sau khi cơm chiều, chúng tôi ngồi nán lại một chút để thăm hỏi những Phật tử đã đến đón phái đoàn chúng tôi, sau đó ai nấy cũng đều nôn trở về nhà ngủ nghỉ, để sáng mai thức sớm chuẩn bị cho ngày lễ Vu Lan, nhằm ngày thứ Bảy 14 tháng 8 năm 2021.

 

Đúng 10:00 sáng, Phật tử đã tề tựu đông đủ nơi Chánh điện và sau đó là lễ niêm hương bạch Phật. Đặc biệt năm nay Thầy Hạnh Hòa cho làm lễ dâng đèn và dâng hoa theo một nghi thức mới, nhưng cũng không kém phần trang nghiêm và xúc động khi hướng về chư Phật, chư vị Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng và đặc biệt là ơn sinh thành dưỡng dục của Mẹ Cha nhân ngày Vu Lan báo hiếu. Tiếp đến là phần ban Đạo Từ của tôi. Năm nay tôi không nói về Ngài Mục Kiền Liên, mà xoay qua câu chuyện của Ngài Xá Lợi Phất đã độ cho Mẹ mình như thế nào trước khi Ngài viên tịch. Sau khi tụng kinh Vu Lan Bồn và dâng sớ cầu nguyện là lễ cúng vong do Thầy Hạnh Tuệ chủ trì. Tiếp đến là lễ cúng dường Trai Tăng, dâng tứ vật dụng lên hiện tiền Tăng Bảo nhân ngày Vu Lan báo hiếu. Ngôi chùa Viên Âm nầy cũng giống như một đóa Sen đang nở nhụy, mà cố Hòa Thượng Thích Minh Tâm thường hay mô tả về việc làm Đạo tại những xứ nầy rất khó như người trồng Sen trên tuyết. Thế nhưng Sen ấy đã mọc rồi và tuyết ấy cũng đã phải tan, để nhường chỗ cho những bông hoa giác ngộ khác đang khoe sắc thắm với cảnh vật chung quanh mình.

 

Đúng 14 giờ chiều cùng ngày Thầy trò, Ông cháu chúng tôi rời Viên Âm tự lái xe hướng về biên giới của Pháp, qua ngả Strassbourg để hướng về Paris. Trời chiều hôm đó sao mà đẹp thế! Nắng vàng chiếu tỏa khắp núi đồi, chung quanh hai bên đường đi và xe cộ lưu thông qua lại ít, nên tôi liên tưởng đến những hồ sen của Chùa Phổ Hiền tại Strassbourg, do Ni Trưởng Thích nữ Như Tuấn sáng lập và Ni Sư Như Quang đang Trụ Trì cũng đang nở rộ để đón khách thập phương. Hôm đó vì thời giờ ít quá, nên chúng tôi không dừng xe tại nơi nầy để thăm viếng mà trực chỉ Paris. Tôi lại nhớ đến Chùa Thiện Minh ở Lyon, nơi Hòa Thượng Thích Tánh Thiệt Trụ Trì cũng có một hồ Sen rất đẹp khi Hè sang. Hình như tại Âu Châu nầy chỉ có hồ Sen của Chùa Thiện Minh là lớn nhất và nở nhiều hoa nhất; hồ Sen của chùa Vạn Hạnh tại Nantes, nơi Thượng Tọa Nguyên Lộc Trụ Trì cũng không thua sút mấy. Bởi lẽ Thượng Tọa Thích Nguyên Lộc là người rất khéo tay, biết chăm bón cây cảnh, nên nhìn vào vườn cây của Thượng Tọa là biết đến người có tay trồng cây. Trong khi đó, với tôi thì ngược lại, cây nào vào tay tôi rồi trước sau gì cũng sẽ chết, mặc dù tôi cũng rất thích xem hoa đẹp, nhưng không có tay trồng cây, mà chỉ có tay trồng người.

 

Thich Nhu Dien 02
HT Thích Như Điển (ngồi giữa) và chư Tăng, Ni cùng Phật tử trong Chánh Điện Chùa Khánh Anh ở Pháp.


Chạy xe gần 800 cây số từ Nurnberg sang Paris, Thầy trò chúng tôi đến Chùa Khánh Anh, Évry vào lúc 22:30, khi mọi người đang an giấc điệp để dưỡng sức cho ngày mai. Sau giờ tọa thiền và trì tụng thần chú Thủ Lăng Nghiêm vào sáng hôm sau, chúng tôi có vài lời thăm hỏi Đại Chúng, sau đó xuống Tổ Đường để lễ Tổ. Đúng 10:00 sáng ngày 15 tháng 8 năm 2021 nhằm ngày mùng 7 tháng 7 năm Tân Sửu, Đại lễ Vu Lan chính thức cử hành dưới sự chứng minh của Hòa Thượng Thích Tánh Thiệt, Đệ nhất Chủ tịch Hội Đồng Điều Hành của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Âu Châu, cùng với chúng tôi và độ khoảng 30 Tăng Ni, cũng như gần 400 Phật Tử đã về chùa Khánh Anh để tham dự buổi lễ trọng đại nầy. Trong phần Đạo Từ của tôi, ngoài việc tuyên dương công đức của Ngài Xá Lợi Phất đã báo hiếu cho mẹ mình như thế nào, chúng tôi còn nói về dịch bệnh của năm 1820 tại Việt Nam và Á Châu. Do vậy Văn Tế Thập Loại Chúng Sanh của cụ Nguyễn Du cũng đã được ra đời trong lúc đó.

 

Năm nay chùa Khánh Anh tổ chức đàn tràng chẩn tế cô hồn vào buổi chiều cùng ngày, cũng đã nói lên được tấm lòng từ bi của chư Phật và chư vị Bồ Tát muốn cứu giúp chúng sanh trong sáu đường khổ và cốt sao cho âm được siêu, dương được thái là điều quan trọng. Nghi chẩn tế nầy cũng đã có từ thời Đức Phật. Khi Ngài A Nan nhập định nơi hang cốc tại núi Linh Thứu thường hay gặp quỷ dữ hiện hình và Đức Phật đã đặt tay của mình lên đầu Ngài A Nan nhằm để an tâm cho. Từ đó những đàn tràng chiêu mộ được dựng lên khắp nơi, để cầu cho cõi âm được siêu thoát và cõi dương được lợi lạc. Đặc biệt trai đàn chẩn tế lần này tại Chùa Khánh Anh, chính là để cầu nguyện cho hàng triệu sinh linh trên thế giới đã bị nạn dịch Covid 19 của năm 2020 và năm 2021 cướp đi mạng sống, được thác sanh về thế giới an lành.

 

Buổi lễ cúng dường Trai Tăng trưa hôm đó diễn ra tại Hội Trường của chùa Khánh Anh, do Thượng Tọa Trụ Trì Thích Quảng Đạo tác bạch và tôi đã đáp từ qua câu chuyện hạt Ni Câu Luật (Loại), mà một thời Đức Phật đã thuyết giảng cho người thiện nam nọ chưa hiểu rõ công đức việc bố thí, cúng dường của vợ mình cho chư Tăng lâu nay, và đây là nhân duyên để nam thí chủ kia phát nguyện thọ trì. Từ câu chuyện nầy tôi chuyển sang công đức to lớn của cố Hòa Thượng Thích Minh Tâm, người đã mang hạt mầm của Sen giác ngộ đi từ Phan Rang đến Phật Học Viện Hải Đức Nha Trang, rồi Bình Định và đến Nhật Bản năm 1967, để rồi năm 1973 sang Pháp. Kế tiếp năm 1974 hạt Sen ấy được gieo mầm nơi đất Arceuil đầu tiên với tên gọi là Niệm Phật Đường Khánh Anh, và rồi năm 1977 dời về vùng Bagneux ở số 14 đường Henri Barbusse. Tiếp đến vào ngày 19 tháng 2 âm lịch năm 1979, Chánh điện Chùa Khánh Anh tại Bangeux được làm lễ đặt viên đá đầu tiên và đây là tiền thân của Khánh Anh đại tự ngày hôm nay. Vào ngày 18 tháng 6 năm 1995 là ngày lễ đặt đá xây Khánh Anh đại tự, nhưng tôi vắng mặt, vì lẽ Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 viếng thăm và thuyết giảng tại Chùa Viên Giác Hannover lần thứ nhất, nên tôi không thể có mặt tại Paris để tham dự buổi lễ trọng đại nầy được.

 

 Chùa Khánh Anh tại Évry trải qua 20 năm xây dựng như thế, đến ngày 16 tháng 8 năm 2015 mới làm lễ Khánh thành chính thức; nghĩa là sau hai năm Tôn Sư Khai Sơn vắng bóng vào ngày 8 tháng 8 năm 2013 tại Turku Phần Lan, lúc khóa Tu Học Phật Pháp Âu Châu kỳ thứ 25 được tổ chức tại đó. Ngày hôm nay chúng ta có mặt tại đây, ngồi nơi giảng đường nầy, không thể nào không nhớ đến ân đức của Tôn Sư đã hy hiến cho Phật Giáo, đã mang hạt Sen nhỏ như hạt Ni Câu Luật (Loại) ấy để gieo mầm khắp Âu Châu và trên thế giới, để ngày nay Sen ấy đã mọc và nở hoa được trên xứ tuyết trời Âu nầy rồi.

 

Trong khi Ban Kinh Sư cùng Hòa Thượng Chứng Minh thăng đàn chẩn tế từ 14:30 đến 19:00 giờ tại Chánh điện, thì phần tôi phải vào phòng Zoom để tham dự buổi hội thoại bằng tiếng Anh, do Ngài Huyền Diệu ở Népal tổ chức cho các học giả, giáo sư cũng như những thương gia người Âu Mỹ tham dự, qua nhiều đề tài khác nhau về hòa bình của thế giới. Phần tôi đảm trách nói về “Nghệ thuật sống”, sống như thế nào cho xứng đáng là một người Phật tử, khi chung quanh chúng ta gặp không biết bao nhiêu là chướng duyên trong cuộc sống hằng ngày. Hôm đó tôi quan sát trên màn hình thấy số người tham dự trên dưới 70 người ở khắp các châu lục, đã đóng góp cho buổi hội luận nầy được thành công viên mãn.

 

Thich Nhu Dien 03
HT Thích Như Điển ngắm hoa sen tại Chùa Khánh Anh.


Sau thời công phu khuya vào sáng ngày 16 tháng 8 năm 2021, Thầy trò, Ông cháu chúng tôi lạy Tổ để chuẩn bị sang thăm Tổ Đình Khánh Anh, nơi Ni Sư Thích Nữ Diệu Trạm đang Trụ Trì, thì được Thượng Tọa Trụ Trì Thích Quảng Đạo và Thầy Thích Chúc Thành mời xuống hồ Sen nơi cổng chùa để xem hai đóa Sen đang nở. Theo lời Thầy Quảng Đạo cho biết thì một hoa Sen đã nở đúng vào ngày 8 tháng 8 vừa qua, nhân lễ húy nhật lần thứ 8 của Sư Ông Minh Tâm và hôm nay chỉ còn lại gương sen mà thôi, và một đóa sen khác nở vào ngày hôm qua 15 tháng 8 năm 2021, là ngày lễ Vu Lan do Chùa Khánh Anh tổ chức. Đây là hai sự kiện mà theo Thầy Quảng Đạo thật là nhiệm mầu. Với tôi cũng nghĩ như vậy thôi, vì lẽ hai duyên sự ấy đâu có dễ trùng hợp như thế, mà ở hồ Sen nầy chỉ nở hai đóa Sen và hai hoa ấy đã nở ra khoe sắc thắm đúng vào hai ngày trọng đại như đã đề cập bên trên.

 

Thầy trò chúng tôi lái xe sang thăm Bagneux, nơi mà Sư Ông Minh Tâm cư ngụ lâu nhất từ năm 1977 đến khi Ngài viên tịch năm 2013, nghĩa là gần 40 năm. Nơi căn phòng nhỏ hẹp, nhưng cũng từ đó pháp âm của Ngài đã vang dội đó đây, để ngày nay ai có nhớ nghĩ về Ngài thì cũng sẽ không quên người trồng sen trên xứ tuyết, như có lần Thượng Tọa Thích Nguyên Tạng đã viết một bài để ca ngợi Ngài như vậy. Đến và đi tại Tổ Đình nầy từ năm 1977 đến nay 2021, trên dưới 45 năm với tôi, không biết bao nhiêu là kỷ niệm và nhân đó tôi đã kể lại tất cả những mẩu chuyện xưa cũng như ngôi nhà số 14 nầy cho mọi người nghe. Chỉ tiếc là hôm đó không thâu băng để lại, chỉ có những người hiện diện mới nghe được mà thôi.


 Đi quanh vườn chùa chúng tôi cũng thấy một chậu Sen thật lớn, cành lá xanh tươi, nhưng chưa có nụ hoa nào hết. Có lẽ do mới trồng năm đầu tiên và hy vọng năm sau chậu Sen nầy sẽ nở ra nhiều hoa, để không phụ lòng người đã mang hạt giống giác ngộ ấy đến đây từ thuở ban đầu tại xứ Pháp nầy.

Chúng tôi lên Chánh điện lễ Phật và ngồi đó nói năm ba câu chuyện ngày xưa, để người hiện diện nghe biết về công đức của người xưa, đã hy hiến đời mình như thế nào cho việc tuyên dương giáo lý Phật Đà tại quê hương thứ hai nầy.

 

Ni Sư Diệu Trạm, Trụ Trì Tổ Đình Khánh Anh đã trùng tu lại chốn Tổ thật là trang nghiêm, và còn độ được cho nhiều nữ Phật Tử trẻ xuất gia tu học nữa, quả là một công đức không nhỏ. Cô còn có tay trồng Bonsai, chế trà và trồng rau quả nữa. Vườn chùa Khánh Anh cả hai nơi, nếu khách thập phương nào có đi chiêm bái vào dịp mùa Hè, thì sẽ không thiếu những hoa quả tươi từ vườn chùa được hái vào để nấu lên mời khách. Tôi thấy nơi nầy có bụi tre, nơi kia có cây trừ tà, chỗ nọ có mấy cây ổi, giàn khổ qua nặng trĩu trái, rồi giàn bầu, giàn su su v.v…quả thật là một rừng công đức đã được câu hội về đây vậy.

 

Sư Cô Thích Nữ Thanh Nghiêm, người đệ tử xuất gia của cố Hòa Thượng Thích Tịnh Hạnh đang ở tại Phật Học Viện Linh Sơn Paris, đã mang đến cho tôi một số quyển mà tôi còn thiếu trong Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh để được trọn bộ 187 quyển, riêng những quyển từ số 188 đến số 202 sẽ được xuất bản trong năm 2022, chắc chắn phần mình sẽ không thiếu. Tôi chỉ lo không đủ bộ Đại Tạng nầy là một mất mát vô cùng không nhỏ chút nào, và ngày hôm đó tại Tổ Đình Khánh Anh Bagneux, tôi đã được toại nguyện. Xin thành kính niệm ân cố Hòa Thượng Thích Tịnh Hạnh rất nhiều và cảm ơn Sư Cô Thanh Nghiêm một lần nữa về việc chu đáo nầy. Ngoài ra Thượng Tọa Thích Minh Định, Trụ Trì Chùa Kim Quang cũng đã gửi tặng Chùa Viên Giác tại Hannover mấy bức hình Tây Phương Tam Thánh rất là tuyệt mỹ, khi có khóa huân tu Tịnh Độ, quý Thầy tại Tổ Đình Viên Giác Hannover sẽ treo lên để quý Phật Tử lễ bái nguyện cầu.

 

Đúng 13:00 trưa ngày 16 tháng 8 năm 2021, xe chở chúng tôi cùng kinh sách, hình tượng Phật, lăn bánh rời xa từ từ kinh thành Paris sáng mãi về đêm và nhộn nhịp suốt ngày, nhưng ở đó đã có những tâm hồn hướng thượng, đang ngưỡng vọng về những bậc Tôn Sư của mình đã khuất bóng về Tây, họ đã gầy dựng được những đóa sen non tươi mát cho đời và cho Đạo như thế nầy, thì mãi mãi về sau hạt giống giác ngộ giải thoát ấy, sẽ còn lan xa mãi đến tận muôn nơi.

 

Đúng 22:00 ngày 16 tháng 8 năm 2021 Thầy trò, Ông cháu chúng tôi đã an toàn sau khi chạy hơn 800 cây số trở về lại Đức Quốc, để ngày hôm sau, khi thức dậy tụng kinh xong, ra vườn ngắm cảnh thì tại đây hai đóa sen cũng đang trồi lên khỏi mặt nước rất cao, đang chuẩn bị khoe sắc thắm khi mùa Vu Lan sắp đến vào cuối tuần nầy.

 

Sen đã nở và hương không thơm ngào ngạt như ở quê mình, nhưng tâm giác ngộ của người Phật Tử với người trồng sen mới là điều quan trọng, và bây giờ sau hơn 45 năm Sen ấy đã nở, đang nở và sẽ nở vào mùa Hè và khi Đông sang, Sen vẫn nở, nhưng ở nơi lòng của mọi người. Bởi lẽ Sen ấy đã có cội rễ mọc vào tâm thức của mọi người một cách vững chắc rồi. Tất cả đều hồi hướng đến cố Hòa Thượng Thích Minh Tâm và những ai đã mang được hạt giống giác ngộ ấy cấy vào nơi mảnh đất thiêng ở trời Tây nầy, chúng ta đều phải cúi đầu đảnh lễ.

 

Viết xong vào lúc 18:00 ngày 18 tháng 8 năm 2021 tại thư phòng của Tổ Đình Viên Giác Hannover, Đức Quốc.

 

 

Sửa lỗi chính tả: Phật Tử Thanh Phi

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Chuyến về quê của tôi chỉ là đi từ Nam ra Bắc, vì tôi là một cư dân của Sài An, tức là Sài Gòn, nói văn vẻ dựa hơi Tràng An một tí. Đối với tôi, thành phố hoa lệ một thời mà tôi đã sinh sống từ thuở thơ ấu đến ngày bạc tóc hôm nay vẫn mãi là Sài Gòn. Và chỉ là Sài Gòn thôi...
Hôm cô tự kết liễu đời mình, cô mặc chiếc áo lụa trắng ra chợ huyện như một thói quen. Ra chợ nhưng cô không mua thức ăn như mọi lần về nấu cho cô và gã bác sĩ bộ đội ăn tối. Đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng như tờ giấy trắng tinh, hai chân cô như bị vô thức sai khiến, mắt cô nhìn nhưng chẳng hình ảnh nào đập vào trí óc, và các thứ âm thanh hỗn độn của một buổi họp chợ sáng nghe như những nhiễu âm không qua máy lọc...
Tương truyền đây là những lời thơ Nôm mà vua Quang Trung phê vào sớ tâu của dân làng Văn Chương. Tờ sớ khá dài, trong đó nêu lên sự hư hoại gãy đổ bia tiến sĩ ở văn miếu. Người dân đồ đoán văn miếu bị tàn phá là do quân Tây Sơn trong lúc đánh dẹp họ Trịnh đã gây ra vừa đưa thêm giả thuyết do Trịnh Khải cho người phá hoại để đổ vấy cho Tây Sơn. Điều đáng nói ở đây là khi nhận sớ, vua Quang Trung chẳng những không giận dữ mà còn đích thân dùng chữ Nôm để phê với thái độ cầu thị vô cùng đặc biệt của ngài...
Mấy người khác đều thay nhau thử bồng nhưng đứa trẻ nhất quyết không chịu và cứ một mực đòi sư Khánh Vân. Sư Khánh Vân gọi chú tiểu Công Sơn lại bế thử thì người ta lại ngạc nhiên thấy đứa nhỏ nín khóc chịu cho bồng. Mọi người đều cười...
Năm tôi lên mười, O Xưa đã trên ba mươi. Ở con đường Nam Giao, thành phố Huế, từ đầu dốc tới cuối dốc, O Xưa đi lên đi xuống hằng ngày giống như một cái bóng, vì hình như O không sống với người. O Xưa sống với ma, người chồng ma của O vô hình, ở đâu đó, trên cây, trong cỏ, trên lá, trong vòm trời, trong bóng mây, O kể lể vậy. Có thể nhìn thấy O Xưa vào buổi sáng, vào giờ công chức đi làm, học sinh đi học và các bà nội trợ Huế ngồi xúm xít bên gánh bún bò ngon nổi tiếng của mụ Dục, bên gánh cơm Hến của mụ Khế, gánh bánh canh từ Nam Phổ của mụ Cau. Buổi trưa, lúc O Xưa đi từ trên con dốc xuống, đầu đội nón thì mấy bà nội trợ đang ngồi lê đôi mách với nhau ở cái quán tre đầu một con hẻm.
Với tôi, tháng Hai là tháng mùa đông tàn phai, chuẩn bị tâm hồn phơi phới cho những ngày sắp tới. Các bạn tôi giãy nảy lên, xúm vào bảo tôi “nói thách” sớm quá, vì tháng Hai vẫn là mùa đông, nhiệt độ vẫn ở độ âm dưới zero, tuyết vẫn rơi bao la, vậy tàn đông cái nỗi gì!
Hôm thứ Ba vừa rồi, vợ chồng tôi đến ga NTG đón hai mẹ con người bạn vào chơi trên chuyến tàu Bắc-Nam SE7 dự kiến sẽ đến ga lúc 9h15 AM, Chúng tôi ngồi ở phòng đợi cùng với những hành khách đón tàu xuôi các ga phía Nam...
Tôi đạp xe về nhà với cõi lòng lâng lâng. Chẳng biết từ lúc nào tôi đã thương mến thầm anh Phượng hàng xóm, anh hơn tôi chừng 7, 8 tuổi, hát hay đàn giỏi, thỉnh thoảng buổi tối anh ngồi trước cửa nhà đàn hát, tiếng hát ngọt ngào của anh đã rót vào trái tim 16 tuổi trăng tròn của tôi những tình cảm bâng khuâng. Anh đi lính, xóm vắng anh, vắng cả những đêm khuya tiếng hát tiếng đàn...
Ở vùng quê người ta vẫn dùng một vài thứ lá như lá vối, lá "ngấy" (không phải lá ngái), lá bò bò, dây lá nhãn lồng (có nơi gọi lá mắm nêm) kiếm từ rừng rẫy về xắt ra, phơi khô trữ từng bao để nấu uống dần thay lá chè (trà). Nước các thứ lá ấy ai cũng dùng được, cả nhà sẽ uống suốt ngày...
Tôi sắp kể một chuyện thật ghê sợ, kể một cách không màu mè. Tôi chẳng mong đợi ai tin chuyện tôi kể cả. Quả vậy, có điên mới mong như vậy, vì chính những giác quan thật của tôi cũng phủ nhận sự hiển nhiên này. Phải.Tôi không điên và chắc chắn là tôi không nằm mơ. Nhưng ngày mai tôi không còn sống, và hôm nay tôi phải cất đi gánh nặng này trong tâm hồn. Mục đích trước mắt của tôi là trình bày một chuỗi các sự việc một cách rõ ràng, ngắn gọn, không bình luận. Bởi hậu quả của nó, những sự việc này đã làm tôi hoảng sợ, đã hành hạ tôi, đã hủy hoại tôi. Sau này có thể ai đó điềm tĩnh hơn, có đầu óc lập luận hơn tôi và không dễ bị kích động như tôi, sẽ hiểu được trường hợp của tôi không có gì khác hơn là luật nhân quả thông thường và rất tự nhiên.
Tuổi học trò là tuổi mang nhiều kỷ niệm khôn nguôi. Chúng ta nghĩ về thuở xa xưa đó như nghĩ về sân đá banh, suối Đốc Học, suối Mu-ri (Maury), thác Nhà Đèn, hồ Piscine, hồ Trung Tâm hay cột đèn ba ngọn, kể cả con chim, con dế, một thứ keo dính chặt trong trí nhớ học trò...
Trực thăng vừa đáp, cánh quạt thổi cát bụi tung mịt trời, cỏ tranh bên dưới ngã rạp, thân dập dềnh như sóng. Thăng nhảy xuống trước tiên, đảo mắt quan sát chung quanh rồi quay người lại giơ tay cho Chinh bám lấy để bước xuống. Cũng chiếc máy truyền tin cũ đeo sau lưng, nhưng hôm nay có vẻ nặng hơn vì gương mặt Chinh đanh lại chứ không nhìn Thăng cười và khẽ gật đầu như những lần đổ bộ trực thăng trước. Chinh mang máy cho Thăng đã ba năm, đeo hạ sĩ gần một năm. Thầy trò đã kề cận, cùng vào sinh ra tử không biết bao nhiêu lần, chưa bao giờ Chinh biểu lộ sợ hãi kể cả những lúc nguy khốn nhất, bị địch vây hãm phải mở đường máu để triệt thoái...
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.