Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Mỗi Năm Mai Vàng Nở

11/02/202123:59:00(Xem: 1095)
 
Moi Nam Hoa Mai Vang No 01

Hình gia đình. Ba nói "Có bạn thì mời về nhà, đừng hẹn hò ngoài đường làm mất danh dự con gái...” 

Mai vàng và mùa Xuân
 
Mai nở ngày xưa trong núi xa
chỉ thơm trong sắc lặng thinh. Và
sẽ thơm như thế không ai biết
trong núi như trời, đất với hoa.
 
Bỗng một ngày xuân, một khách thơ
gặp hoa trong núi, ngẩn ngơ chờ
mai già đến độ ươm nên hạt
mang giống về xuôi, tự bấy giờ.
 
Tôi gặp mai vàng giữa Huế duyên
bỗng nhiên nhớ sự tích hoa quen
vì nhau, xin viết bài thơ lạ
Kể chuyện hoa từ gương mặt em

(Xuân 1982) Thơ Xuân Hoàng
 
Hình ảnh ông đồ già với hoa đào đỏ, mực tàu, giấy quyến, là hình ảnh ước lệ của Tết ngoài Bắc Việt. Thời Tím còn nhỏ, chỉ thấy qua hình ảnh, đọc qua sách vở mà thôi. Miền Nam mưa nắng hai mùa, ấm áp hầu như quanh năm, nên không có hoa đào ngày tết mà chỉ có hoa mai vàng.

Vào dịp Tết, chợ hoa ở trên đường Nguyễn Huệ cũng có cây đào, nhưng rất ít, có lẻ khó trồng. Thay vào đó là những chậu mai gốc đẹp, cành mai, nhánh mai vàng, mai tứ quý. Người miền Nam chỉ thích chọn mua về nhà chưng Tết. Cây mai có chi chít nụ là nụ nhỏ xíu, tròn vo, màu xanh ngọc thạch biên biếc, mơn mởn trên cành thanh mảnh, lơ thơ vài chiếc lá non nho nhỏ màu nâu non ngả vàng.

Mai vàng tượng trưng cho mùa Xuân ở miền Nam, nở ra màu vàng hoàng hậu rực rỡ vào dịp mỗi Tết.

Nhớ, những năm mấy chị em còn nhỏ, có lần được Ba chở bằng xe vespa, ra tận Vũng Tàu. Trên đường đi, Ba ghé một khu rừng nào đó, đậu xe, đem theo cây dao, vào sâu trong rừng để tìm  mấy cội mai. Ba chặt vài nhánh, chở về nhà. Lại nhớ, Ba cặm cụi tỉa nhánh, lặt lá, những cành có rất nhiều nụ. Ba ngâm mấy nhánh mai trong chậu nước lạnh để hãm nụ. Sau đó, cận cuối năm, Ba sẽ ngâm những nhánh mai chi chít nụ vào thau nước nóng, để sang giờ khắc giao thừa, những nụ mai bừng nở, vàng tươi cả bàn thờ, rực rỡ trên bàn phòng khách, mang điềm may mắn suốt năm. Mai vàng khoe sắc cùng mấy chậu cúc vàng, vạn thọ màu cam tươi, mồng gà đỏ rực, màu và sắc Tết trong gia đình Tím ngày xưa.

Như vậy, năm nào nhà Tím cũng có mai vàng mừng Tết. Trên bàn thờ mấy ngày đầu năm rơi đầy những cánh mai.

Màu vàng tượng trưng cho sự may mắn, vinh hiển, cao sang, chỉ dành riêng cho Vua Chúa thời xưa nên rất được tôn trọng. Cành mai vàng xum xuê chưng vào dịp Tết như một thông điệp của mùa xuân, mang về may mắn, vì vậy mà hầu như ở miền Nam, nhà nào cũng phải có cành mai chưng trên bàn thờ cùng với hai trái dưa hấu tròn trỉnh. Mai cũng dễ trồng, thích hạp thời tiết vùng nhiệt đới, sống rất lâu nên nhiều nơi trong rừng rậm, trên núi cao, cũng có rất nhiều cội mai mọc thành rừng. 

Sau lớn lên, Tím thi đậu vào trường Nữ Trung Học Gia Long, hiệu đoàn của trường là bông mai vàng, đặc biệt của miền Nam. Hình bông mai  nhỏ, năm cánh, những nhụy dịu dàng, thêu chỉ màu bên cạnh hai chữ Gia Long, nền màu xanh, nổi bật, rất đẹp, gắn trên cổ chiếc áo dài trắng tinh, là niềm hãnh diện trong suốt 7 năm trung học.

Còn nhớ cuối năm 1966, sau khi đi chợ hoa đêm trên đường Nguyễn Huệ, chị Ba được người bạn đưa về tận nhà, với nhánh mai đầy nụ, hộp bánh, hộp trà tặng gia đình. Vào ngày mùng 2, anh đã tới chúc Tết, được ba Tím chụp tâm hình chị Ba rót trà mời khách. Tấm hình quí giá còn lại sau khi người khách này đã mất năm 1994.

Moi Nam Hoa Mai Vang No 02

Bạn tới chúc Tết, chính ba chụp cho tấm hình dịp Tết năm 1966, gia đình mới còn giữ tới bây giờ...

Sống ở nước Mỹ, những năm đầu tiên gia đình Tím an cư ở Wingate, tiểu bang N. Carolina. Thị trấn nhỏ xíu xiu chưa tới năm ngàn dân, chạy xe ngang qua, lỡ chớp mắt là huốt con phố chánh. Mùa Xuân mùa Tết không có mai lẫn đào. Cuối năm dương lịch lạnh cóng với bông tuyết lất phất bay, với trời buốt giá. 
 
Một hôm, trên đường đi làm về, bỗng nhiên bắt gặp một khóm cây màu vàng rực rỡ, cả một buị nở tràn những cánh hoa mỏng mạnh, sao mà gợi nhớ tới bông mai quá trời. Vậy là mấy chị em cắt vài nhánh, đem chưng trong nhà, cứ gọi là “mai rừng”. Tên của giống cây có bông màu vàng, nở sum suê vào tiết lập xuân ở Mỹ có tên là Forsythia, thấy nó mọc hoang dã như rừng rậm ở nhiều nơi.

Rồi năm nào, cuối đông, lập xuân… bông “mai rừng” lại nở bừng tươi đẹp không kém, có khi còn tươi tắn hơn mai Việt Nam, vì nó quá sum suê, quá tươi màu rực rỡ. Về sau, gia đình dời về tiểu bang California, trong dịp đi chợ Tết, chợ đêm ngoài phố, thấy họ bày bán từng bó “mai rừng” này. Gọi là mai rừng nhưng hoàn toàn không giống những cành mai thanh thoát của mai Việt, tuy vậy, có nó cũng đỡ nhớ Tết, nhớ quê hương. Và nó trổ bông chi chít chen nhau khoe   sắc vàng tươi sáng nên người ta liên tưởng tới câu chúc tụng “Nhiều May Mắn” trong năm mới.  

Và mai rừng (forsythia) đã được người Việt sống ở hải ngoại tưng bừng đón nhận, chưng trong nhà những ngày đầu xuân thay cho mai Việt.

Mai Việt, mai tứ quý, khi nở ra, cánh hoa mong manh vô cùng, chỉ một thoáng gió lướt qua là những cánh mai đã rời cành, bay theo gió, hay rơi rụng đầy dưới gốc. Giống mai không bền, khó trồng, nở trái mùa vì thời tiết, dần dần ít xuất hiện trong phòng khách của nhiều nhà người Việt ở hải ngoại, thay vào là những bó hoa mai rừng màu vàng rất sáng, tươi rất lâu, rất bền suốt cả tuần lễ, chưng trong độc bình.

Dù là vậy, Tím vẫn thích mai Việt hơn, cho nên đã chăm chút được một chậu mai tứ quý, nở đẹp tuy mau tàn. Chậu mai thương quý này về sau qua tay chị Ba, và chị trồng xuống đất. Năm nào chị chịu khó lặt lá thì cây nở rất nhiều bông, có khi sớm, có khi muộn, nhưng dù trái thời tiết, cây mai vẫn nở đẹp, và được thương yêu hơn những bó mai rừng bản xứ.

Mai rừng (forsythia) ở Mỹ mọc thành bụi, như cây hoang, được người Việt ưu ái mang về nhà chưng, bây giờ đã lan tràn về tận VN, và nghe đâu bán mắc hơn cả mai Việt. Thật đúng là cái gì hiếm thì quý, không cần giá trị thiệt thọ.
 
/*/
 
 
Bài sưu tầm về mai

Cây mai vốn là một loại cây rừng. Ngày xưa, khi đi khai khẩn đất phương nam, ông cha ta tìm thấy một loại hoa rừng có năm cánh, nở vào dịp Tết nên đem về nhà chưng để mừng Xuân. Từ đó, hoa mai đã trở thành hoa ngày Tết của mỗi gia đình miền Nam.
 
Cây mai có nhiều loại. Mai vàng thường thấy nhất. Cành mai có phần thanh mảnh, mềm mại hơn cành đào. Loài cây này thường rụng lá vào mùa đông, đến mùa xuân thì bắt đầu nở hoa. Hoa mai cũng có năm cánh như hoa đào. Khi sắp nở, nụ mai mới phô màu vàng tươi thắm.
 
Hoa mai mang một vẻ đẹp nồng nàn, ấm áp của khí hậu miền Nam. Cánh mai tỏa hương thơm thoang thoảng, kín đáo. Hoa mai mọc thành chùm và có cuống dài treo lơ lửng bên cành. Sau khi nở hoa, cây lại còn cho quả màu đen sậm, bóng như ngọc.
 
Ngoài ra, còn có nhiều loại mai được các gia đình Việt Nam rất ưa chuộng, dùng làm cây kiểng trong vườn. Đầu tiên phải kể đến là loài mai tứ quý có thể ra hoa cả bốn mùa. Điều đặc biệt là hoa mai tứ quý nở lần đầu có năm cánh màu vàng nhưng sau đó, các cánh hoa rơi rụng dần rồi năm đài hoa đổi thành màu đỏ, trông như một bông hoa mai màu đỏ, rất đẹp.
 
Đó là lý do vì sao mai tứ quý còn có tên gọi là nhị độ mai, nghĩa là hoa mai nở hai lần, trước vàng sau đỏ. Còn có loài mai chiếu thủy thân hình bé nhỏ, cho những chùm hoa màu trắng bé xinh xinh, buông rũ xuống, tỏa hương thơm dịu dàng. Loại mai trắng thường được người ta trồng trên các hòn non bộ.
 
Dù họ nhà mai phong phú, nhưng hoa mai nào cũng được xem như biểu hiệu sự tinh khiết, thanh bạch, của tri âm, tri kỷ. Hơn nữa, hoa mai còn được cho là mang đến sự may mắn nếu cây mai bắt đầu nở hoa vào đúng thời khắc giao thừa. Vào dịp Tết, trong mỗi nhà người dân miền Nam, cành mai luôn được đặt ở vị trí trang trọng nhất. Nếu thiếu sắc mai vàng thì có lẽ cái Tết miền Nam không trọn vẹn. 
 
Người ta có thể trồng mai trong bồn, trong chậu hay ngoài vườn đều được. Cây mai rất ưa ánh sáng và đất ẩm. Thế nên, mỗi khi gần đến dịp Tết, chỉ cần khí hậu ấm áp, ẩm ướt là hoa mai nở rộ. Nhưng chưa đến giao thừa mà hoa mai đã nở sớm thì trong ba ngày Tết hoa mai rụng sẽ bị cho là điềm xui và cây mai sẽ trông không đẹp nữa. Vì thế, các nhà vườn trồng mai trong dịp cận Tết luôn bận rộn chăm sóc cho vườn mai của mình, dùng mọi cách để giữ sao cho hoa mai nở rộ vào đúng ba ngày Tết, mang đến may mắn cho mọi nhà.
 
Hoa mai của miền Nam gắn liền với nếp sống cổ truyền của người Việt Nam. Có lẽ vì thế, dù đi đến bất cứ phương trời nào, chỉ cần nhìn thấy sắc mai vàng là người Việt Nam cảm thấy ấm lòng như đang ở trên quê hương của mình.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Lão Honda Accord đã quá già, hơn hai trăm ngàn dặm rồi chứ ít sao. Lão đã gắn bó với cậu chủ mười mấy năm nay. Ngày mới về với cậu chủ, lão còn mới toanh, cậu chủ cưng như trứng hứng như hoa, một tí trầy xước trên thân lão cũng đủ làm cậu chủ đau lòng, mỗi tuần cậu chủ tắm rửa đánh bóng lão… Ấy vậy mà giờ cậu chủ chẳng ngó ngàng gì đến lão nữa, lão già và trở nên xấu xí, đôi khi còn giở chứng nữa.
Bất cứ ai sống trên đời, không nhiều thì ít, đều có những kỷ niệm đặc biệt vui buồn in sâu trong tâm trí. Một trong những kỷ niệm này cũng là khi mình từng được lãnh nhận những món quà xem như những kỷ vật tinh thần vô giá được lưu trữ từ đời này đến đời nọ cho con cháu sau này.
Tiếng chuông chùa đòng vọng, vang xa trong không gian buốt lạnh của một chiều cuối Đông khiến quang cảnh quanh chùa trông thật tịch liêu. Mặt trời nghiêng về phía quê xưa. Những tia nắng mong manh nhẹ nhàng ve vuốt từng phiến đá gầy trước sân chùa.
Đăng lại nhớ chuyện con chó bơi qua sông trong một truyện ngắn của sư Giới Đức. Con chó ở chùa nghe chuông, ăn cơm chay, quanh năm quấn quýt với thầy. Một hôm kia nó nghe mùi thịt nướng bên kia sông nên bơi qua bên ấy, bơi đến giữa giòng thì nghe tiếng sư phụ gọi nên bơi quay về, gần tới bờ thì lại thèm mùi thịt nướng nên lại bơi ngược qua sông, cứ như thế nó bơi qua bơi lại đến khi kiệt sức thì chết đuối giữa giòng.
Tôi vẫn tin rằng tương lai một dân tộc, một đất nước sẽ khá hơn khi những công dân trẻ tuổi đặt câu hỏi này cho bản thân. Bởi vì những bạn trẻ đã tự vấn như vậy sẽ không để cho cuộc sống quí giá của mình trở nên lãng phí.
Khi nó mở mắt tỉnh dậy thì có cảm giác cả thân mình nó bị lôi ngược. Nó cố vùng vẫy nhưng cái đuôi có sợi dây buộc. Nó nhướng mắt nhìn về sau thì thấy hai con tàu màu xanh với những sọc đỏ chạy dọc hai bên lườn đang kéo nó ra khơi. Muosa cũng được hai con tàu khác lôi ngược ra xa. Khi cả thân mình to lớn của nó vẫy vùng dễ dàng trong làn nước biển thì sợi dây buộc ở đuôi được tháo ra. Nó ngoái đầu lại kêu “hoop hoop hoop” liên hồi. Nó không biết nói tiếng của loài người, nó cảm ơn những con tàu đã kéo nó về biển sâu bằng âm thanh của nó.
Vốn đã đóng góp nhiều cho một số tổ chức thiện nguyện hàng năm, đặc biệt là tổ chức "Raise Hope for Congo"(Phi Châu), trong đại dịch Aaron Rodgers đã trích một triệu đồng từ tiền túi của mình để giúp đỡ cho 80 cơ sở thương mại ở sinh quán của anh, thành phố nhỏ Chico ở miền Bắc California.
Vẫn như có sẵn định mệnh cho từng người, không ai chọn lựa được đâu! Ai mà biết được mình sẽ chết vì cái gì, chết lúc nào và chết ra sao? Có lẽ vì đã chứng kiến quá nhiều người chết nên Ái có một cách nghĩ cho riêng mình. Đó là làm việc bằng tinh thần của một người lính. Giường bệnh là chiến trận. Người lính chỉ có một con đường là chiến đấu.
Ngoài sân tuyết lất phất bay, tôn tượng bổn sư bằng đá trắng như hòa vào trong tuyết trắng, những dây cờ ngũ sắc như viền quanh chùa một vòng kiết giới an lành. Trên đường lài xe về, Sơn nghe ca khúc “ Xuân này con không về” mà khóe mắt cay cay. Bản nhạc tha thiết đầy ắp nỗi niềm của những người con xa quê.
Khi Diên chào, bắt tay từ giã Dinh, Dinh nhìn vào mắt Diên – chính lúc đó Dinh cảm nhận được niềm thương yêu vô bờ dâng ngập trái tim chai sạn của chàng. Dinh bịn rịn, không muốn rời tay Diên. Nhưng, Trang đưa tay đón, chiếc xe đò dừng lại.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.