(Sydney – 14 tháng 12, 2025) - Hàng trăm người có mặt tại bãi biển Bondi, Sydney, để dự lễ Hanukkah đã chứng kiến một trong những vụ khủng bố đẫm máu nhất kể từ sau thảm sát Port Arthur năm 1996. Vào lúc 6 giờ 45 chiều Chủ Nhật, hai tay súng mặc đồ đen xuất hiện trên cây cầu bộ hành nối Campbell Parade với Bondi Pavilion, bắt đầu nổ súng xuống đám đông đang dự lễ. Hai kẻ này dùng súng trường, bắn liên tục trong khoảng 10 phút, khiến hàng trăm người hoảng loạn bỏ chạy, nhiều người ngã gục ngay trên bãi cát và công viên ven biển. Ít nhất 12 người thiệt mạng, trong đó có 9 nạn nhân thường dân, 1 cảnh sát và 2 tay súng (một bị bắn chết tại chỗ, một bị bắt nhưng sau đó tử vong do vết thương). Ngoài ra, có ít nhất 38 người bị thương, trong đó có 2 cảnh sát và nhiều nạn nhân ở tình trạng nguy kịch.
Theo lời cảnh sát trưởng bang New South Wales, Mal Lanyon, một trong hai nghi phạm bị bắn hạ tại chỗ, kẻ còn lại bị bắt sống sau ít phút rượt đuổi căng thẳng quanh khu vực ven biển. Trong chiếc xe gần hiện trường, cảnh sát tìm thấy nhiều vật nghi là chất nổ tự tạo, buộc bộ phận rà phá bom phong tỏa toàn bộ khu phố suốt đêm, trong khi người dân sống quanh đó được yêu cầu ở yên trong nhà, không tiến lại gần bãi biển vốn vài giờ trước còn đầy tiếng cười.
Thủ tướng Anthony Albanese lên án vụ tấn công, gọi đó là “hành vi ác độc không thể hiểu nổi”, và nhấn mạnh rằng ngày đầu Hanukkah đáng lẽ phải là ngày của ánh sáng, của niềm hân hoan chứ không thể là ngày tang tóc. Ông khẳng định tấn công người Do Thái là tấn công cả người Úc, rồi lập tức triệu tập khẩn Hội đồng An ninh Quốc gia, như một lời xác nhận rằng đây không phải chỉ là một vụ án hình sự, mà là một vết nứt trong nền an ninh và lòng khoan dung mà Úc vẫn tự hào.
Sự kiện Chanukah By the Sea do cộng đồng Chabad địa phương tổ chức hàng năm, với đèn menorah khổng lồ, bánh donut và trò chơi cho trẻ em, vốn là một điểm hẹn quen thuộc của gia đình Do Thái và cả những du khách tò mò. Đoạn phim từ hiện trường cho thấy đám đông hoảng loạn, người mẹ ôm con chạy, kẻ ngã xuống sau những tiếng súng nổ giòn; chiếc sân khấu nhỏ dùng cho nghi thức tôn giáo bỗng chốc thành nơi người ta dùng để sơ cứu người bị thương. Chabad xác nhận giáo sĩ Eli Schlanger – người giảng đạo tại Bondi suốt 18 năm, từng là linh hồn tinh thần của cộng đồng – đã thiệt mạng trong loạt đạn oan nghiệt. Trong một bài giảng gần đây, ông nói: “Khi bóng tối tràn tới, cách duy nhất là làm cho ánh sáng lan tỏa hơn” – câu nói ấy hôm nay được nhắc lại như một lời trăng trối cho cả cộng đồng.
Một nạn nhân khác, ông Alex Kleytman, 84 tuổi, đã một lần thoát chết khỏi Holocaust, gục ngã tại hiện trường, kết thúc một đời người tưởng đã rời xa tiếng súng và thù hận. Vợ ông, cụ bà Larissa – cũng là một nhân chứng của Holocaust – kể trong nước mắt rằng ông vẫn đến Bondi mỗi năm để thắp nến, rằng với họ Hanukkah ở bãi biển là một nghi thức của niềm vui và ký ức vượt thoát bóng tối, “ai ngờ lần này là cuối”. Giữa những dòng người được hướng dẫn sơ tán, hình ảnh người đàn bà già nua ngồi lại bên bãi cát, chờ tin về thi thể chồng, như một trang lịch sử buốt giá được mở lại.
Tại Washington, Tổng thống Donald Trump gửi thông điệp trấn an các cộng đồng Do Thái: hãy ăn mừng với niềm tin và sự tự hào, đừng để nỗi sợ chiếm lấy niềm vui Hanukkah. Bộ Ngoại giao Mỹ và các thành phố lớn như New York, Los Angeles đã tăng cường an ninh quanh các giáo đường, như một phản xạ quen thuộc mỗi khi có máu đổ trong một cộng đồng Do Thái ở bất cứ nơi đâu. Ngoại trưởng Marco Rubio tuyên bố rằng chủ nghĩa bài Do Thái không có chỗ trên thế giới này, biến lời chia buồn ngoại giao thành một thông điệp chính trị rõ ràng gửi tới cả đồng minh lẫn đối thủ. Ở Israel, Thủ tướng Benjamin Netanyahu cáo buộc chính sách ngoại giao của Canberra “đã đổ thêm dầu vào ngọn lửa chống Do Thái”, kéo vụ nổ súng ở một bãi biển Úc vào quỹ đạo tranh cãi rộng hơn về cuộc chiến Israel – Palestine và cách thế giới đối xử với nhà nước Do Thái.
Dù vậy, các tổ chức Hồi giáo tại Úc cũng lên tiếng thẳng thắn, nhấn mạnh rằng những kẻ gây tội ác nhân danh tôn giáo không đại diện cho đạo Hồi. Trong bối cảnh căng thẳng tôn giáo toàn cầu leo thang, một tuyên bố như thế là cần thiết để cắt đứt những suy diễn dễ dãi vốn nhìn mọi người Hồi giáo qua lăng kính bạo lực. Lời khẳng định ấy, vang lên giữa tiếng còi xe cấp cứu và các bản tin dồn dập, là một tia sáng nhỏ trong bóng tối nghi kỵ đang dày thêm.
Úc lâu nay được xem là đất nước của an ninh và khoan dung. Kể từ khi thảm sát Port Arthur khiến 35 người chết năm 1996, chính quyền liên bang đã siết chặt kiểm soát vũ khí; súng đạn gần như biến mất khỏi đường phố, được nhiều nước xem như một mô hình đáng học hỏi. Cảnh tượng Bondi hôm nay cho thấy kẻ thù của hòa bình không chỉ mang súng – mà còn mang định kiến. Bạo lực ấy nảy sinh từ sự thù hận đang lớn dần giữa một thế giới phân cực, nơi các xung đột ở Trung Đông dội âm sang châu Âu, Bắc Mỹ, Úc châu, biến giáo đường, khu phố, bãi biển của cộng đồng Do Thái thành mục tiêu. Kể từ sau cuộc chiến Gaza 2023, Hội đồng Do Thái Úc ghi nhận các vụ bài Do Thái tăng gấp nhiều lần mức trung bình; lòng hận thù không ở đâu xa, nó ở trong ngôn từ, trên mạng xã hội, trong câu chuyện của những người quá tin vào nỗi giận dữ của phe mình, tới mức không còn coi người khác là con người trọn vẹn.
Người Úc hôm nay thức dậy với một nỗi buồn khôn tả. Bãi biển Bondi – biểu tượng cho lối sống tự do, vui tươi của xứ sở Kangaroo – trở thành tang trường, nơi cát biển lẫn với máu, nơi đèn cấp cứu thay vì ánh lửa trại. Song giữa cảnh tượng ấy, người ta vẫn thấy một người đàn ông tay không lao đến tước súng kẻ khủng bố, cứu mạng hàng chục người lạ; hình ảnh ấy được chiếu trên mọi băng tầng, khiến người xem xúc động, bởi nó cho thấy giữa điều ác, con người vẫn còn can đảm. Có lẽ điều còn lại sau tiếng súng không chỉ là nước mắt, mà là lời tự hỏi: liệu chúng ta đang để gì lọt qua ranh giới của sự thù ghét, ta đang để những lời lẽ cực đoan nào trở nên bình thường trong đời sống hằng ngày, cho tới khi chúng bấm cò trên một bãi biển đông người.
Nếu Bondi – nơi gặp gỡ của mọi dân tộc, mọi màu da – có thể thành chiến trường, thì chẳng nơi nào thực sự an toàn khi lòng người mất đi độ lượng. Và có lẽ, bài học cuối cùng đến từ chính lễ Hanukkah: dù bóng tối vây quanh, người ta vẫn phải tiếp tục thắp nến, cầu nguyện cho tình người không tắt, cho lòng khoan dung không chết, để ánh sáng của giáo sĩ Eli Schlanger người vừa nằm xuống, đủ sức lan tỏa.
Nguyên Hòa tổng hợp



