Christiana Figueres nghĩ rằng phong trào chống biến đổi khí hậu có thể học được vài điều từ Phật giáo.
Figueres, kiến trúc sư của thỏa thuận khí hậu Paris năm 2015, đã giúp mọi người trên khắp thế giới hiểu được lời dạy của nhà sư Phật giáo và nhà hoạt động vì hòa bình Thích Nhất Hạnh.
Bài viết của Nikayla Jefferson
Tạp chí Yale Climate Connections
Ngày 27/1/2025
.
HÌNH TRÊN: Figueres, kiến trúc sư của thỏa thuận khí hậu Paris năm 2015, đã giúp mọi người trên khắp thế giới hiểu được lời dạy của nhà sư Phật giáo và nhà hoạt động vì hòa bình Thích Nhất Hạnh.
.
(LỜi GIỚI THIỆU của dịch giả Nguyên Giác: Bài viết này được tác giả và Tạp chí Yale Climate Connections cho phổ biến tự do, theo quy chế Creative Commons. Tạp chí Yale Climate Connections là của Đại học Yale, nơi có khoảng 25 Giáo sư thắng Giải Nobel nhờ các nghiên cứu về Y khoa, Vật lý, Kinh tế... Tạp chí này ghi sơ lược về tác giả bài này rằng: Nikayla Jefferson, là sinh viên hậu tốt nghiệp khoa học chính trị tại UC Santa Barbara, nơi cô nghiên cứu tập trung vào giao điểm của công lý khí hậu, phong trào môi trường của Hoa Kỳ, dân chủ và các truyền thống tâm linh dấn thân. Các bài viết của Nikayla đã được xuất bản trên Los Angeles Times, Boston Globe, Guardian, Nation và nhiều tờ báo khác. Bản Việt dịch như sau.)
.
Christiana Figueres, một nhà ngoại giao người Costa Rica được biết đến nhiều nhất với tư cách là kiến trúc sư của thỏa thuận khí hậu Paris năm 2015, đã chuyển sang một chiến lược mới để bảo vệ khí hậu thế giới: truyền bá lời dạy của Thích Nhất Hạnh, một nhà sư Phật giáo và là nhà hoạt động vì hòa bình đã viên tịch hồi năm 2022.
Bị thúc đẩy bởi nỗi đau và lo buồn về biến đổi khí hậu, Figueres bắt đầu tổ chức - cùng với nhóm của bà tại tổ chức Global Optimism - các khóa thiền thất cho những người tham gia vào công việc về khí hậu và đa dạng sinh học. Khóa tu đầu tiên diễn ra vào tháng 6/2022 với sự hợp tác của Plum Village (Làng Mai), một trung tâm thực hành Phật giáo quốc tế và tu viện nằm ở vùng nông thôn phía tây nam nước Pháp, do Thiền sư Thích Nhất Hạnh và Ni sư Chân Không thành lập vào năm 1982. Năm sau, Global Optimism và Plum Village bắt đầu tổ chức các khóa tu khu vực trên toàn cầu.
“Tôi đã khám phá ra những lời dạy của Thầy Thích Nhất Hạnh cách đây 10 năm, và chúng rất hữu ích với tôi trong việc duy trì sự chủ động, giữ vững tinh thần, đặc biệt là khi tôi cảm thấy chán nản,” Figueres nói với tôi [Nikayla Jefferson] trong một cuộc phỏng vấn gần đây. “Tôi nghĩ chúng có thể hữu ích với những người khác, vì vậy những khóa tu này là một sự cống hiến để tạo ra một tấm lưới tích cực tất cả những công việc chúng ta làm.”
Tôi gặp Figueres vào mùa hè năm 2024 tại Plum Village. Tôi được mời dành ra 4 ngày tại tu viện thông qua một email ngắn nhưng hấp dẫn hứa hẹn một "cuộc họp cộng đồng khí hậu và thiên nhiên toàn cầu" sẽ cho phép những người tham gia "mở rộng hiểu biết của họ về đạo đức toàn cầu để thay đổi các hệ thống". Làm sao tôi có thể từ chối?
Vào buổi sáng của Ngày thứ nhất của khóa tu, Thiền phòng được xếp hàng ngay ngắn với khoảng 150 người tham gia ngồi trên đệm, chăm chú lắng nghe và chép lại từ bảng trắng vào sổ tay của họ. Một tu sĩ tên là Brother Spirit đã giới thiệu về bốn chân lý cao quý của Phật giáo, liên quan đến đau khổ và con đường chấm dứt đau khổ.
“Chúng ta không thể thoát khỏi đau khổ, nhưng chúng ta có thể làm giảm bớt đau khổ,” Brother Spirit nói, vẽ một sơ đồ trên bảng.
Sau đó, Figueres giải thích cách bà áp dụng giáo lý Phật giáo vào công việc bảo vệ khí hậu của mình.
“Tôi đã và đang phải đối mặt với nỗi đau và lo buồn về những gì chúng ta thấy đang biến mất trước mắt mình, và nỗi đau và sự đau buồn của rất nhiều người, nói một cách nhẹ nhàng, là những cuộc họp vô cùng bực bội không đi đến được nơi chúng ta cần đến”, bà nói. “Sự thất vọng, đau đớn hoặc lo buồn này có thể dẫn đến sự mất động lực ở những người đang đấu tranh vì lợi ích chung”.
Figueres cho biết những lời dạy của Thích Nhất Hạnh đã giúp bà có cái nhìn rộng hơn về mục đích sống của mình.
“Trong nhiều thập niên, tôi cảm thấy rằng tôi có trách nhiệm, cùng với hàng trăm, rồi hàng ngàn đồng sự của mình, phải giải quyết và thay đổi quỹ đạo của khí hậu và đa dạng sinh học để truyền lại một hành tinh an toàn hơn nhiều cho các thế hệ tương lai”, bà nói. “Khi bạn tự đặt ra trách nhiệm đó trên vai, công việc sẽ trở nên rất, rất khó khăn vì có rất nhiều thứ mà chúng ta không thể kiểm soát”.
Nhưng bà đã tìm thấy sức mạnh trong khái niệm Phật giáo về thực tại tối thượng: “Thực tại siêu việt nơi con người chỉ là một điểm nhỏ trong một thực tại lớn hơn nhiều, không ngừng tiến hóa”.
“Hiểu rằng có một thực tế lịch sử mà chúng ta làm công việc hàng ngày của mình, và sau đó là một thực tế tối hậu mà có những thế lực khác cũng đang hoạt động và chúng ta không có ảnh hưởng, đã giúp ích rất nhiều cho tôi”, nói. “Tôi có thể sống và làm việc để trở thành người tốt nhất và có tác động tốt nhất, nhưng cuối cùng tôi không chịu trách nhiệm về kết quả”.
Trong hội trường của khóa tu, tu sĩ Brother Spirit đã đưa ra cái nhìn tổng quan về những gì có thể được mô tả là lý thuyết về thay đổi của Plum Village: Nếu chúng ta muốn thay đổi các hệ thống, trước tiên chúng ta phải bắt đầu từ chính mình – vì chúng ta là các hệ thống. Suy cho cùng, biến đổi khí hậu là do con người gây ra. Chủ nghĩa tư bản, chủ nghĩa da trắng thượng đẳng, sự tiêu dùng quá mức: Chúng chỉ tồn tại bên trong chúng ta. Sáng hôm đó, tôi tự chiêm nghiệm về cảm giác nhận thức rằng mình là biến đổi khí hậu như thế nào.
Figueres cũng đã cân nhắc đến những cảm xúc mạnh mẽ mà biến đổi khí hậu có thể gây ra.
“Làm thế nào để bạn chuyển hóa nỗi đau mà tất cả chúng ta đều cảm thấy?” bà Figueres hỏi. “Chuyển hóa không có nghĩa là quay lưng lại và đẩy nó xuống dưới tấm thảm. Nhưng làm thế nào để bạn thực sự sử dụng nó một cách rất có chủ đích, và hãy để tôi nói, chuyển hóa những cảm xúc đó thành những gì bạn muốn làm tích cực ngoài kia trên thế giới?”
Thầy Thích Nhất Hạnh thường dùng phân hữu cơ như một ẩn dụ cho sự chuyển hóa. Thầy tóm tắt ý tưởng này bằng một câu cách ngôn ngắn gọn: “Không có bùn, thì không có hoa sen”, ám chỉ đến ý tưởng rằng hoa sen chỉ mọc rễ và nở hoa trong bùn. Thầy dạy rằng con người dành phần lớn thời gian của mình trong bùn, lội qua những trải nghiệm phức tạp, không thể tránh khỏi và đầy cảm xúc.
Trong thiền đường, Brother Spirit hỏi, “Bạn nghĩ xem, Trái Đất muốn gì ở bạn?”
Tôi nhảy đến câu trả lời thường lệ của mình về mục đích và nghề nghiệp. Nhưng rồi Brother Spirit thách thức chúng tôi: “Không phải như một công cụ để làm, mà như một đứa con của Trái đất.”
Lúc đầu tôi vật lộn để nghĩ ra câu trả lời. Nhưng sau đó tôi nghĩ về điều tôi có thể muốn cho đứa con của mình, và câu trả lời hiện ra một cách hiển nhiên: để được hạnh phúc. Đề tìm thấy tình yêu trong tất cả các thành phố và sinh vật trên Trái đất, trong các vết nứt trên vỉa hè và trong những đám mây. Để tìm thấy tình yêu này trong chính tôi.
Và có lẽ đây là điều mà Plum Village – và bà Figueres – muốn tôi hiểu nhất: Trái đất không phải là thứ gì đó tách biệt và nằm ngoài chúng ta. Chúng ta là Trái đất và Trái đất là chúng ta. Giảm bớt đau khổ của chính mình, chính là giảm bớt đau khổ của Trái đất.
.
.... o ....
.
NGUỒN (Creative Commons license):
What Christiana Figueres thinks the climate movement can learn from Buddhism
Figueres, the architect of the 2015 Paris climate agreement, has been helping people around the world understand the teachings of Buddhist monk and peace activist Thích Nhất Hạnh.
by Nikayla Jefferson
Yale Climate Connections
January 27, 2025
.
PHOTO:
Figueres, the architect of the 2015 Paris climate agreement, has been helping people around the world understand the teachings of Buddhist monk and peace activist Thích Nhất Hạnh.
.
Christiana Figueres, a Costa Rican diplomat best known as the architect of the 2015 Paris climate agreement, has turned to a new strategy for protecting the world’s climate: spreading the teachings of Thích Nhất Hạnh, a Buddhist monk and peace activist who died in 2022.
Driven by pain and grief over climate change, Figueres began organizing – with her team at the organization Global Optimism – retreats for those engaged in climate and biodiversity work. The first retreat took place in June 2022 in partnership with Plum Village, an international Buddhist practice center and monastery located in the rural southwest of France, founded by Thích Nhất Hạnh and Chân Không in 1982. The next year, Global Optimism and Plum Village began organizing regional retreats across the globe.
“I discovered the teachings of Thích Nhất Hạnh 10 years ago, and they have been so helpful to me to keep my agency, keep my spirits up, especially when I’m feeling low,” Figueres told me in a recent interview. “I thought they can be helpful to other people, so these retreats are an offering to put a positive net under all the work we do.”
I met Figueres in the summer of 2024 at Plum Village. I’d been invited to spend four days at the monastery via a short but intriguing email that promised a “global climate and nature community gathering” that would enable participants “to expand their understanding of global ethics for systems change.” How could I say no?
On the morning of Day One of the retreat, the meditation hall was neatly lined with rows of 150 or so cushion-seated participants, intently listening and copying down the whiteboard in their notebooks. A monastic named Brother Spirit offered an introduction to the four noble truths of Buddhism, which deal with suffering and the path toward ending it.
“We cannot escape the suffering, but we can lessen it,” Brother Spirit said, drawing a diagram on the board.
Later, Figueres explained how she applies Buddhist teachings to her work to protect the climate.
“I have been dealing with the pain and grief of what we see disappearing in front of our eyes, and the pain and grief of so many, to put it mildly, highly frustrating meetings that don’t get to where we need to arrive,” she said. “This frustration, pain, or grief can lead to de-motivation on the part of those who in this fight for the common good.”
Figueres said the teachings of Thích Nhất Hạnh have helped her take a broader view of her life’s purpose.
“For many decades, I’ve felt that it was my responsibility, together with my hundreds and thousands of colleagues, to address and change the trajectory of climate and biodiversity in order to bequeath a much safer planet to future generations,” she said. “When you have that self-imposed responsibility on your shoulders, it makes the work very, very hard because there are so many things we don’t control.”
But she has found strength in the Buddhist concept of the ultimate reality: “the mega reality where humans are just a tiny spot in a much bigger, constantly evolving reality.”
“To understand that there is a historic reality where we do our everyday work, and then an ultimate reality in which there are other forces at work and we don’t have an influence, was very helpful to me,” she said. “I can live and work in order to be the best person and have the best impact, but ultimately I am not responsible for the outcome.”
In the retreat hall, Brother Spirit gave an overview of what can be described as Plum Village’s theory of change: If we wish to change systems, we must begin first with ourselves – because we are the systems. Climate change, after all, is anthropogenic. Capitalism, White supremacy, overconsumption: They exist only within us. That morning, I pondered to myself how it feels to be aware that I am climate change.
Figueres, too, has been considering the strong emotions that climate change can provoke.
“How do you transform the pain we all feel?” she asked. “Transform does not mean turn your back and push it under the carpet. But how do you actually use it very intentionally, and let me say, compost those feelings into what you want to do positively out there in the world?”
Thích Nhất Hạnh often used composting as a metaphor for transformation. He summarized the idea with a pithy aphorism: “No mud, no lotus,” referring to the idea that the lotus flower only roots and blooms in the mud. He taught that people spend much of their time in the mud, wading through complex, inescapable, emotional experiences.
In the meditation hall, Brother Spirit asked, “What do you think Earth wants from you?”
I jumped to my usual answers of purpose and profession. But then Brother Spirit challenged us: “Not as an instrument of doing, but as her child.”
I struggled at first to think of an answer. But then I thought of what I might want for my own child, and the answer presented itself as obvious: to be happy. To find love in all the Earth’s cities and creatures, sidewalk cracks, and clouds. To find this love in me.
And perhaps this is what Plum Village – and Figueres – wanted me to understand most: Earth is not something separate and outside of us. We are Earth and Earth is us. To lessen the suffering of myself is to lessen the suffering of Earth.
.
AUTHOR: Nikayla Jefferson is a political science graduate student at UC Santa Barbara, where her research focuses on the intersection of climate justice, the American environmental movement, democracy, and engaged spiritual traditions. She is interested in researching, writing, and living the questions related to what it means to be a human in this moment we call the Anthropocene. Nikayla’s work has been published in the Los Angeles Times, the Boston Globe, the Guardian, the Nation, and others.
.
NGUỒN:
https://yaleclimateconnections.org/2025/01/what-christiana-figueres-thinks-the-climate-movement-can-learn-from-buddhism/
Figueres, kiến trúc sư của thỏa thuận khí hậu Paris năm 2015, đã giúp mọi người trên khắp thế giới hiểu được lời dạy của nhà sư Phật giáo và nhà hoạt động vì hòa bình Thích Nhất Hạnh.
Bài viết của Nikayla Jefferson
Tạp chí Yale Climate Connections
Ngày 27/1/2025
.

.
(LỜi GIỚI THIỆU của dịch giả Nguyên Giác: Bài viết này được tác giả và Tạp chí Yale Climate Connections cho phổ biến tự do, theo quy chế Creative Commons. Tạp chí Yale Climate Connections là của Đại học Yale, nơi có khoảng 25 Giáo sư thắng Giải Nobel nhờ các nghiên cứu về Y khoa, Vật lý, Kinh tế... Tạp chí này ghi sơ lược về tác giả bài này rằng: Nikayla Jefferson, là sinh viên hậu tốt nghiệp khoa học chính trị tại UC Santa Barbara, nơi cô nghiên cứu tập trung vào giao điểm của công lý khí hậu, phong trào môi trường của Hoa Kỳ, dân chủ và các truyền thống tâm linh dấn thân. Các bài viết của Nikayla đã được xuất bản trên Los Angeles Times, Boston Globe, Guardian, Nation và nhiều tờ báo khác. Bản Việt dịch như sau.)
.
Christiana Figueres, một nhà ngoại giao người Costa Rica được biết đến nhiều nhất với tư cách là kiến trúc sư của thỏa thuận khí hậu Paris năm 2015, đã chuyển sang một chiến lược mới để bảo vệ khí hậu thế giới: truyền bá lời dạy của Thích Nhất Hạnh, một nhà sư Phật giáo và là nhà hoạt động vì hòa bình đã viên tịch hồi năm 2022.
Bị thúc đẩy bởi nỗi đau và lo buồn về biến đổi khí hậu, Figueres bắt đầu tổ chức - cùng với nhóm của bà tại tổ chức Global Optimism - các khóa thiền thất cho những người tham gia vào công việc về khí hậu và đa dạng sinh học. Khóa tu đầu tiên diễn ra vào tháng 6/2022 với sự hợp tác của Plum Village (Làng Mai), một trung tâm thực hành Phật giáo quốc tế và tu viện nằm ở vùng nông thôn phía tây nam nước Pháp, do Thiền sư Thích Nhất Hạnh và Ni sư Chân Không thành lập vào năm 1982. Năm sau, Global Optimism và Plum Village bắt đầu tổ chức các khóa tu khu vực trên toàn cầu.
“Tôi đã khám phá ra những lời dạy của Thầy Thích Nhất Hạnh cách đây 10 năm, và chúng rất hữu ích với tôi trong việc duy trì sự chủ động, giữ vững tinh thần, đặc biệt là khi tôi cảm thấy chán nản,” Figueres nói với tôi [Nikayla Jefferson] trong một cuộc phỏng vấn gần đây. “Tôi nghĩ chúng có thể hữu ích với những người khác, vì vậy những khóa tu này là một sự cống hiến để tạo ra một tấm lưới tích cực tất cả những công việc chúng ta làm.”
Tôi gặp Figueres vào mùa hè năm 2024 tại Plum Village. Tôi được mời dành ra 4 ngày tại tu viện thông qua một email ngắn nhưng hấp dẫn hứa hẹn một "cuộc họp cộng đồng khí hậu và thiên nhiên toàn cầu" sẽ cho phép những người tham gia "mở rộng hiểu biết của họ về đạo đức toàn cầu để thay đổi các hệ thống". Làm sao tôi có thể từ chối?
Vào buổi sáng của Ngày thứ nhất của khóa tu, Thiền phòng được xếp hàng ngay ngắn với khoảng 150 người tham gia ngồi trên đệm, chăm chú lắng nghe và chép lại từ bảng trắng vào sổ tay của họ. Một tu sĩ tên là Brother Spirit đã giới thiệu về bốn chân lý cao quý của Phật giáo, liên quan đến đau khổ và con đường chấm dứt đau khổ.
“Chúng ta không thể thoát khỏi đau khổ, nhưng chúng ta có thể làm giảm bớt đau khổ,” Brother Spirit nói, vẽ một sơ đồ trên bảng.
Sau đó, Figueres giải thích cách bà áp dụng giáo lý Phật giáo vào công việc bảo vệ khí hậu của mình.
“Tôi đã và đang phải đối mặt với nỗi đau và lo buồn về những gì chúng ta thấy đang biến mất trước mắt mình, và nỗi đau và sự đau buồn của rất nhiều người, nói một cách nhẹ nhàng, là những cuộc họp vô cùng bực bội không đi đến được nơi chúng ta cần đến”, bà nói. “Sự thất vọng, đau đớn hoặc lo buồn này có thể dẫn đến sự mất động lực ở những người đang đấu tranh vì lợi ích chung”.
Figueres cho biết những lời dạy của Thích Nhất Hạnh đã giúp bà có cái nhìn rộng hơn về mục đích sống của mình.
“Trong nhiều thập niên, tôi cảm thấy rằng tôi có trách nhiệm, cùng với hàng trăm, rồi hàng ngàn đồng sự của mình, phải giải quyết và thay đổi quỹ đạo của khí hậu và đa dạng sinh học để truyền lại một hành tinh an toàn hơn nhiều cho các thế hệ tương lai”, bà nói. “Khi bạn tự đặt ra trách nhiệm đó trên vai, công việc sẽ trở nên rất, rất khó khăn vì có rất nhiều thứ mà chúng ta không thể kiểm soát”.
Nhưng bà đã tìm thấy sức mạnh trong khái niệm Phật giáo về thực tại tối thượng: “Thực tại siêu việt nơi con người chỉ là một điểm nhỏ trong một thực tại lớn hơn nhiều, không ngừng tiến hóa”.
“Hiểu rằng có một thực tế lịch sử mà chúng ta làm công việc hàng ngày của mình, và sau đó là một thực tế tối hậu mà có những thế lực khác cũng đang hoạt động và chúng ta không có ảnh hưởng, đã giúp ích rất nhiều cho tôi”, nói. “Tôi có thể sống và làm việc để trở thành người tốt nhất và có tác động tốt nhất, nhưng cuối cùng tôi không chịu trách nhiệm về kết quả”.
Trong hội trường của khóa tu, tu sĩ Brother Spirit đã đưa ra cái nhìn tổng quan về những gì có thể được mô tả là lý thuyết về thay đổi của Plum Village: Nếu chúng ta muốn thay đổi các hệ thống, trước tiên chúng ta phải bắt đầu từ chính mình – vì chúng ta là các hệ thống. Suy cho cùng, biến đổi khí hậu là do con người gây ra. Chủ nghĩa tư bản, chủ nghĩa da trắng thượng đẳng, sự tiêu dùng quá mức: Chúng chỉ tồn tại bên trong chúng ta. Sáng hôm đó, tôi tự chiêm nghiệm về cảm giác nhận thức rằng mình là biến đổi khí hậu như thế nào.
Figueres cũng đã cân nhắc đến những cảm xúc mạnh mẽ mà biến đổi khí hậu có thể gây ra.
“Làm thế nào để bạn chuyển hóa nỗi đau mà tất cả chúng ta đều cảm thấy?” bà Figueres hỏi. “Chuyển hóa không có nghĩa là quay lưng lại và đẩy nó xuống dưới tấm thảm. Nhưng làm thế nào để bạn thực sự sử dụng nó một cách rất có chủ đích, và hãy để tôi nói, chuyển hóa những cảm xúc đó thành những gì bạn muốn làm tích cực ngoài kia trên thế giới?”
Thầy Thích Nhất Hạnh thường dùng phân hữu cơ như một ẩn dụ cho sự chuyển hóa. Thầy tóm tắt ý tưởng này bằng một câu cách ngôn ngắn gọn: “Không có bùn, thì không có hoa sen”, ám chỉ đến ý tưởng rằng hoa sen chỉ mọc rễ và nở hoa trong bùn. Thầy dạy rằng con người dành phần lớn thời gian của mình trong bùn, lội qua những trải nghiệm phức tạp, không thể tránh khỏi và đầy cảm xúc.
Trong thiền đường, Brother Spirit hỏi, “Bạn nghĩ xem, Trái Đất muốn gì ở bạn?”
Tôi nhảy đến câu trả lời thường lệ của mình về mục đích và nghề nghiệp. Nhưng rồi Brother Spirit thách thức chúng tôi: “Không phải như một công cụ để làm, mà như một đứa con của Trái đất.”
Lúc đầu tôi vật lộn để nghĩ ra câu trả lời. Nhưng sau đó tôi nghĩ về điều tôi có thể muốn cho đứa con của mình, và câu trả lời hiện ra một cách hiển nhiên: để được hạnh phúc. Đề tìm thấy tình yêu trong tất cả các thành phố và sinh vật trên Trái đất, trong các vết nứt trên vỉa hè và trong những đám mây. Để tìm thấy tình yêu này trong chính tôi.
Và có lẽ đây là điều mà Plum Village – và bà Figueres – muốn tôi hiểu nhất: Trái đất không phải là thứ gì đó tách biệt và nằm ngoài chúng ta. Chúng ta là Trái đất và Trái đất là chúng ta. Giảm bớt đau khổ của chính mình, chính là giảm bớt đau khổ của Trái đất.
.
.... o ....
.
NGUỒN (Creative Commons license):
What Christiana Figueres thinks the climate movement can learn from Buddhism
Figueres, the architect of the 2015 Paris climate agreement, has been helping people around the world understand the teachings of Buddhist monk and peace activist Thích Nhất Hạnh.
by Nikayla Jefferson
Yale Climate Connections
January 27, 2025
.
PHOTO:
Figueres, the architect of the 2015 Paris climate agreement, has been helping people around the world understand the teachings of Buddhist monk and peace activist Thích Nhất Hạnh.
.
Christiana Figueres, a Costa Rican diplomat best known as the architect of the 2015 Paris climate agreement, has turned to a new strategy for protecting the world’s climate: spreading the teachings of Thích Nhất Hạnh, a Buddhist monk and peace activist who died in 2022.
Driven by pain and grief over climate change, Figueres began organizing – with her team at the organization Global Optimism – retreats for those engaged in climate and biodiversity work. The first retreat took place in June 2022 in partnership with Plum Village, an international Buddhist practice center and monastery located in the rural southwest of France, founded by Thích Nhất Hạnh and Chân Không in 1982. The next year, Global Optimism and Plum Village began organizing regional retreats across the globe.
“I discovered the teachings of Thích Nhất Hạnh 10 years ago, and they have been so helpful to me to keep my agency, keep my spirits up, especially when I’m feeling low,” Figueres told me in a recent interview. “I thought they can be helpful to other people, so these retreats are an offering to put a positive net under all the work we do.”
I met Figueres in the summer of 2024 at Plum Village. I’d been invited to spend four days at the monastery via a short but intriguing email that promised a “global climate and nature community gathering” that would enable participants “to expand their understanding of global ethics for systems change.” How could I say no?
On the morning of Day One of the retreat, the meditation hall was neatly lined with rows of 150 or so cushion-seated participants, intently listening and copying down the whiteboard in their notebooks. A monastic named Brother Spirit offered an introduction to the four noble truths of Buddhism, which deal with suffering and the path toward ending it.
“We cannot escape the suffering, but we can lessen it,” Brother Spirit said, drawing a diagram on the board.
Later, Figueres explained how she applies Buddhist teachings to her work to protect the climate.
“I have been dealing with the pain and grief of what we see disappearing in front of our eyes, and the pain and grief of so many, to put it mildly, highly frustrating meetings that don’t get to where we need to arrive,” she said. “This frustration, pain, or grief can lead to de-motivation on the part of those who in this fight for the common good.”
Figueres said the teachings of Thích Nhất Hạnh have helped her take a broader view of her life’s purpose.
“For many decades, I’ve felt that it was my responsibility, together with my hundreds and thousands of colleagues, to address and change the trajectory of climate and biodiversity in order to bequeath a much safer planet to future generations,” she said. “When you have that self-imposed responsibility on your shoulders, it makes the work very, very hard because there are so many things we don’t control.”
But she has found strength in the Buddhist concept of the ultimate reality: “the mega reality where humans are just a tiny spot in a much bigger, constantly evolving reality.”
“To understand that there is a historic reality where we do our everyday work, and then an ultimate reality in which there are other forces at work and we don’t have an influence, was very helpful to me,” she said. “I can live and work in order to be the best person and have the best impact, but ultimately I am not responsible for the outcome.”
In the retreat hall, Brother Spirit gave an overview of what can be described as Plum Village’s theory of change: If we wish to change systems, we must begin first with ourselves – because we are the systems. Climate change, after all, is anthropogenic. Capitalism, White supremacy, overconsumption: They exist only within us. That morning, I pondered to myself how it feels to be aware that I am climate change.
Figueres, too, has been considering the strong emotions that climate change can provoke.
“How do you transform the pain we all feel?” she asked. “Transform does not mean turn your back and push it under the carpet. But how do you actually use it very intentionally, and let me say, compost those feelings into what you want to do positively out there in the world?”
Thích Nhất Hạnh often used composting as a metaphor for transformation. He summarized the idea with a pithy aphorism: “No mud, no lotus,” referring to the idea that the lotus flower only roots and blooms in the mud. He taught that people spend much of their time in the mud, wading through complex, inescapable, emotional experiences.
In the meditation hall, Brother Spirit asked, “What do you think Earth wants from you?”
I jumped to my usual answers of purpose and profession. But then Brother Spirit challenged us: “Not as an instrument of doing, but as her child.”
I struggled at first to think of an answer. But then I thought of what I might want for my own child, and the answer presented itself as obvious: to be happy. To find love in all the Earth’s cities and creatures, sidewalk cracks, and clouds. To find this love in me.
And perhaps this is what Plum Village – and Figueres – wanted me to understand most: Earth is not something separate and outside of us. We are Earth and Earth is us. To lessen the suffering of myself is to lessen the suffering of Earth.
.
AUTHOR: Nikayla Jefferson is a political science graduate student at UC Santa Barbara, where her research focuses on the intersection of climate justice, the American environmental movement, democracy, and engaged spiritual traditions. She is interested in researching, writing, and living the questions related to what it means to be a human in this moment we call the Anthropocene. Nikayla’s work has been published in the Los Angeles Times, the Boston Globe, the Guardian, the Nation, and others.
.
NGUỒN:
https://
Gửi ý kiến của bạn