Hôm nay,  

Suy Niệm Trên Đường Đời: Nến Thắp Sáng

03/03/200100:00:00(Xem: 5670)
Dưới làn mưa nhẹ, chiều tối thứ Hai, ngày 26-2-2001 vừa qua, khoảng từ bốn tới năm ngàn người, đa số là sinh viên Đại học Santa Barbara, ở thành phố ven Thái bình Dương Santa Barbara, trên xa lộ 101, cách Los Angeles trên một trăm dặm, đã thắp nến để tưởng niệm và cầu nguyện cho bốn sinh viên trẻ tuổi, 3 nam một nữ, đã bị giết chết bởi một sinh viên 18 tuổi năm thứ nhất, khi anh ta cố ý dùng xe của mình "cày" đoàn người đang băng qua con đường gần Đại học, vào đêm khuya thứ Sáu tuần trước đó.

Ánh sáng từ hàng ngàn cây nến chiếu tỏa mảnh đất nơi đã xảy ra thảm kịch, để xóa đi bóng tối của lòng độc ác con người.

Cách đây trên 2000 năm, Đức Yêsu (tên Ngài có nghĩa là Đấng Cứu Độ, hay Cứu-Chúa) đã nhập thể làm phàm nhân để trở nên ÁNH SÁNG cho thế gian đang chìm ngập trong bóng tối sự chết. Yoan, môn đồ được Ngài yêu thương nhất, đã viết: "Ngài là ánh sáng đích thật, chiếu soi mọi người."

Các tín hữu, các Kitô hữu, các người Công giáo, hay các Cơ Đốc nhân, sau khi được rửa tội, đã trở nên Ánh Sáng Chúa Kitô (Lumen Christi) cho thế gian.

Hôm nay họ không chỉ thắp nến trong thánh đường, trước các bàn thờ, nhưng họ có sứ mệnh phải đốt lên Ánh Sáng Chúa Kitô ở mọi nơi.

Họ là ánh sáng của Ngài ở trên đất nước họ sinh sống, trong môi trường họ học hành, tu tập, và làm việc. Họ ý thức rằng nhân loại đang thụ hưởng một nền văn minh tột đỉnh, nhưng khốn thay, đó chỉ là nền văn minh tử thần. Địa cầu còn bị phủ đầy bóng tối của hận thù, nghi kỵ, phân hóa, chia rẽ, nói cách khác nó đang bị Satan, ma quỉ, tà thần, khuynh đảo và lướt thắng.

Là ánh sáng của Thượng Đế, họ diệt trừ bóng tối trước hết ngự trị ngay trong lòng mình, đó là tham-sân-si.

Họ không tham lam danh vọng, địa vị, chức tước và của cải vật chất. Họ không khai gian, trốn thuế, không phạm lỗi công bình xã hội. Nói theo lời khuyên dạy của Đức Yêsu, họ không "tích trữ kho tàng dưới đất", mà chỉ "tích trữ kho tàng trên trời."

Họ không tức giận với Thượng Đế, với chính mình, và với tha nhân. Nói cách khác, họ giữ trái tim mình hiền hòa, thứ tha, bao dung, nhân hậu, và khiêm nhường. Họ khắc ghi minh triết của cha ông mình: "Giận mất khôn!", hoặc "Dĩ hòa vi quí."

Họ không ghen tương với những ai tốt lành hơn mình, tài danh hơn mình, giàu có hơn mình, hay xinh đẹp hơn mình. Họ biết "vui với người vui, khóc với người khóc", như lời tâm tình của Tông đồ Phaolô.

Những ngọn nến đã được cảm động thắp sáng một khoảng không gian nhỏ hẹp ở Santa Barbara, California, nhưng chúng còn cần được thắp sáng ở rất nhiều nơi khác trên địa cầu bao la chúng ta. Xua trừ bóng đêm, hủy diệt sự ác, là bổn phận của mọi người tin tưởng vào Thượng Đế, và nhìn nhận mình là con cái Người.

Thượng Đế sẽ yêu thương bạn, nếu bạn quyết tâm là ngọn nến thắp sáng của Người.

(Tu Viện Majella, Baldwin Park, CA, Lễ Tro, 2-28-2001)

CẢM TẠ - Chúng tôi đã nhận được thêm số tiền $141.00 của 22 nhân viên SPG-RICOH đóng góp, do anh Trần Trí ở Riverside, CA, gởi để giúp các người tàn tật tại Cái Rắn, và $100.00 của Bà Têrêsa Vũ ở Irving, TX, gởi giúp cháu bé tật nguyền ở miền Bắc VN. Chúng tôi hoan hỉ chuyển hai quà tặng trên cho LM. Piô Ngô Phúc Hậu, và Tu sĩ Nguyễn Văn Thật. Thay mặt những người đau khổ, chúng tôi chân thành cảm tạ quý vị Ân Nhân. (LM. Nguyễn Thanh Sơn, DCCT)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Vì Adong và Evà ăn trái cây ở giữa vườn địa đàng mà Thiên Chúa đã cấm, tội lỗi đã xâm nhập vào thế gian.
Phúc Âm theo thánh sử Luca ghi lại bốn lời chúc phúc và bốn lời chúc dữ mà Đức Yêsu đã nói thẳng với các môn đồ mình.
Vào ngày bế mạc Năm Đại Thánh 2000, Lễ Hiển Linh, mồng 6 tháng Giêng vừa qua, Đức Giáo Hoàng Yoan-Phaolô II đã gửi Tông Thư "Novo Millennio Ineunte"
Trong Do Thái Giáo, tức đạo của người Do thái (Judaism), có một thành phần rất quan trọng, gọi là các Tiên Tri. Từ này được chuyển dịch từ tiếng "Prophet".
Chào mừng Xuân Mới của Dân Tộc chúng ta! Thế là người ta tống con rồng, nghinh con rắn, theo chu kỳ 12 con giáp:
28 năm trước, vào ngày 21 tháng Giêng năm 1973, Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ đã hợp-pháp-hóa luật phá thai.
Tôi thức dậy sáng sớm ngày đầu năm dương lịch, với dào dạt niềm vui thiêng liêng trong tâm hồn mình.
Chỉ một ngày sau đại lễ Giáng Sinh trong Năm Đại Thánh vừa qua, khi chúng ta đang vui hưởng niềm hạnh phúc
Giáo Hội Công giáo chọn ngày Chúa Nhật sau Giáng Sinh để cử hành Lễ Gia Đình của Đức Yêsu, mẹ Maria và cha nuôi Yuse.
Chúng ta đang sống trong mùa chúc lễ và tặng quà Giáng Sinh. Chúng ta nghĩ đến nhau,


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.