Hôm nay,  

HỘI XUÂN VỚI NGUYỄN GIA TRÍ

03/02/201300:00:00(Xem: 3771)
nguyen-gia-tri_1
Chủ biên Xuân Việt Báo viết về một tác phẩm sơn mài của Nguyễn Gia Trí, nổi trôi cùng gia đình ông trong những biến động của đất nước....

Thế hệ của chúng tôi thì chỉ mơ hồ biết về Hoàng Tích Chu, một nhà báo có nhiều công lao trong thời bình minh của báo chí Việt Nam. Biết ông, may lắm thì có tổ phụ ở trong nhà, hay là bà nội, vì những liên hệ với phong trào Đông Kinh Nghĩa Thục. Vì vậy, tất nhiên là tôi cũng chẳng biết gì em của Hoàng Tích Chu.

Chỉ nhớ rằng cách nay hơn một hoa giáp 60 năm, trong nhà đã có bức tranh sơn mài của Hoàng Tích Chù. Tác phẩm khá lớn (160x80cm), trình bày tinh xảo tám con cá vàng tung tăng dưới nước có thể là một điềm tiên báo: sau này, gia đình tôi có tất cả tám anh em! Mỗi con một vẻ, tám con cá nổi trôi cùng gia đình, từ Sơn Tây qua Hải Phòng, về Hà Nội và vào trong Nam - rồi cũng vượt biên....

Đến khi mở mắt và học được lối ví von của người lớn thì có thể nói rằng bức sơn mài đó là "bà mẹ của loại tranh cá vàng!" mà mình thấy nhiều nghệ nhân khác thực hiện sau này. Hình bên dưới.
nguyen-gia-tri_2
Có lẽ, Hoàng Tích Chù muốn vẽ một bầy cá trong bồn, được trang trí cầu kỳ như hòn non bộ, với rong rêu và san hô lấp lánh, nhìn thật kỹ mới thấy ra nghệ thuật tinh xảo. Nổi bật là chiều sâu tĩnh lặng của tác phẩm với nhiều khoảng trống rất thoáng và ít thấy trong các tác phẩm sơn mài có quá nhiều xà cừ hay vỏ trứng làm mình rối mắt. Lối sử dụng khoảng trống và ánh sáng có nét gì đó rất hiện đại.

Sau này, bức sơn mài của Hoàng Tích Chù đã xuất ngoại cùng một tác phẩm khác, của Nguyễn Gia Trí. Gia đình chúng tôi cứ gọi bức sơn mài này là "Hội Xuân Miền Bắc"....

Bài báo Xuân này viết về bức tranh sơn mài đó của Nguyễn Gia Trí, một người sinh ra trước Hoàng Tích Chù và nổi danh là bậc thầy về nghệ thuật sơn mài của Việt Nam. Cũng là một cách ghi nhớ hai chục năm sau khi Nguyễn Gia Trí tạ thế...

Tôi không được biết thân phụ đã có bức sơn mài trong hoàn cảnh nào, chỉ nhớ rằng ông đã xin gửi tiền trước, "bao giờ có cũng được, và có bức nào cũng được!" Với Nguyễn Gia Trí, không ai dám yêu cầu một điều kiện nào và sẵn sàng chờ đợi nhiều năm. Có duyên thì được.

Gia đình chúng tôi được mối duyên đó cách nay hơn bốn chục năm, khi tôi vừa về làm công chức.... Chẳng được lâu.

Biến cố 1975 xảy ra khiến cả gia đình chúng tôi xiêu tán. Tôi lo cho đại gia đình và bạn hữu đi được vào ngày 26 Tháng Tư, tất cả khoảng bốn chục người. Mình duy nhất bị kẹt lại trong ngôi nhà thênh thang, hai lần đi trốn mà không thoát. Vì gia đình có người di tản nên ngôi nhà bị kiểm kê, dù tôi là người đứng tên trong bằng khoán. Đúng là một thời hỗn loạn bát nháo!

Đám thanh niên đi vào kiểm kê các ngôi nhà vắng chủ thật ra chẳng biết gì nhiều. Có lẽ, họ chỉ chú ý đến đồ gia dụng trong nhà như tivi, máy nghe nhạc, chứ loại tác phẩm nghệ thuật là thứ khó bán ngoài chợ trời! Mà vì đã chuẩn bị ra đi nên gia đình tôi đã cho hết máy móc từ mấy tuần trước. Còn lại, hai tấm sơn mài và một bức sơn dầu rất lớn của Lê Tài Điển bị đám trẻ lãng quên trên tường. Ai mà ăn được mấy thứ đó! Bên cạnh, họ chỉ dán một mẩu giấy đóng dấu "Ủy ban Quân quản" có ghi là "Sơn mài cá vàng", "Sơn mài Hội Tết" và "Tranh ngựa" (là bức họa Lê Tài Điển đã đến tận nhà vẽ tặng vào Xuân Quý Sửu)....

Bây giờ đến chuyện cái duyên....

Trong mấy năm cuối của Việt Nam Cộng Hoà, tôi đã góp phần thương thuyết viện trợ Pháp và Mùa Xuân Ất Mão 1975 còn công du tại Paris mà từ chối ở lại. Chẳng lẽ đào ngũ sao? Bạn hữu người Pháp bực bội về một đứa gàn như vậy và ngán ngẩm khi được tin là tôi kẹt ở lại. Khi Toà Đại Sứ Pháp tại Hà Nội gửi một tùy viên thương mại vào Sàigòn, thành phố đã bị đổi tên nhưng vẫn là một trung tâm kinh tế thương mại có nhiều quyền lợi liên hệ với nước Pháp, người tùy viên bèn đi tìm một tên gàn đã tốt nghiệp HEC ở Paris mà sống lang bang ngoài phố.
nguyen-gia-tri_3
Một phác thảo chì của Nguyễn Gia Trí
Tôi kết bạn với họ, một cặp vợ chồng còn trẻ, còn được mời làm dạy kèm kế toán quản trị cho bà vợ. Cũng là một thu nhập bổ sung ngoài mấy túi gạo họ sai người làm đem tới. Công an dĩ nhiên là có hỏi! "Thưa rằng, nếu họ là người xấu thì tại sao các anh lại cho họ vào? Nếu không được phép gặp thì xin các anh cho tôi một lời giải thích với họ...."


Rồi cũng qua ngày, và nhờ mấy người bạn này, tôi được biết là Chính quyền Pháp có viện trợ cho Hà Nội và xin đón nhận những người có quan hệ với Pháp mà bị vào tù hay bị hạ phóng. Tôi chính thức nộp đơn xin đi Pháp, để làm phép, chứ vẫn tính vượt biên mấy lần là tiền mất tật mang và còn mang nợ.

Còn mấy tác phẩm nghệ thuật này, làm sao mang đi?

Cái đàn dương cầm thì đã bán cho nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý với mấy đồng sóng đánh, chứ bầy cá vàng của Hoàng Tích Chù và Hội Xuân của Nguyễn Gia Trí cùng bức tranh đầy vẻ Chagal của Lê Tài Điển thì sao? Bức tranh quá lớn, khó bóc ra và cuộn lại được. Hai tấm sơn mài còn khó hơn nữa.

Bức sơn mài của Nguyễn Gia Trí là tác phẩm đã thu hết vẻ Xuân của miền Bắc vào kích thước 120x80 cm. Có vượt biển hay đưa lên máy bay đi ngả chính thức thì cũng là bất khả.

Đấy là lúc... phát huy trí tuệ. Tôi lấy khăn ẩm đắp lên mấy nhãn kiểm kê và ra chợ tìm mua hai bức sơn mài cá vàng và hội Tết ngô nghê, chỉ to bằng tấm lịch. Nhãn bong ra thì được dán vào tác phẩm mới. Hai vật gia bảo kia thì được cuốn trong chăn và lặng lẽ gửi tới mấy người bạn Pháp.

Khi được dời nhiệm sở từ Việt Nam qua Anh, họ đem hai tác phẩm này từ Sàigon qua London. Làm sao đem được thì đấy là phép của họ.... Mấy năm sau, đến lượt tôi được đi Pháp. Từ Paris tìm lại cố nhân để trả nợ thì họ đang ở bên Anh. Nhờ ông bạn vong niên là ký giả Đỗ Văn của đài BBC thu xếp, hai bức sơn mài đó đã bay qua San Francisco và trở về với gia đình tôi ở bên này.

Ngày nay, Hoàng Tích Chù và Nguyễn Gia Trí vẫn còn để lại kỷ niệm trong ngôi nhà của tôi sau khi hai bức sơn mài ấy đã dạt qua Texas, lãnh một trận lụt tại Galveston, xiêu tán lên Austin rồi lãnh vài ba lần động đất ở California!

Kiến thức của bản thân tôi về nghệ thuật sơn mài thì có thể để đầy chôn đĩa. Chỉ biết lõm bõm rằng thư khố Nhật Bản có khoảng 800 cuốn sách về sơn mài, kể cả nhiều tài liệu về sơn ta. Chẳng iểu là Việt Nam ta có được 800 trang giấy về nghệ thuật sơn mài không?

Sự gặp gỡ của mình về tác phẩm sơn mài chỉ thu gọn trong một truyện trinh thám Tầu do một nhà ngoại giao Hoà Lan sáng tác từ những hiểu biết sâu xa của ông về văn hoá, nghệ thuật và Lacquer Screen" của Robet van Gulik đã được Nguyễn Như Nghiêm phóng tác sang Việt ngữ thành "Tứ Bình Ám Sự" và Việt Báo xuất bản từ năm 2004 trong loạt truyện Địch Công Kỳ Án. Qua một vụ ám sát dưới bộ tứ bình Xuân Hạ Thu Đông bằng sơn mài, do van Gulik tưởng tượng vào năm 1962 và dựng lại vào quãng 660, mình đoán rằng nghệ thuật sơn mài của Trung Quốc đã tiến rất xa. Chỉ đoán thôi vì bình phong bằng sơn mài Trung Quốc (được gọi là "laque de Coromandel", tên cửa khẩu Ấn Độ chở đồ Tầu qua Âu) là sản phẩm thịnh hành từ đời Minh và phổ biến tại Âu Châu từ thế kỷ 18 trở về sau....

Đáng chú ý hơn vậy là trong khi Nhật Bản dùng sơn mài làm trang trí thì Việt Nam đã nâng kỹ thuật sơn mài lên hàng nghệ thuật. Nguyễn Gia Trí là bậc thầy, bậc sư trong nghệ thuật đó.

Bức sơn mài Nguyễn Gia Trí hiện ở trong nhà chúng tôi có thể là một tiêu biểu, với bố cục tinh xảo, màu sắc linh động, nhất là màu lam đặc thù của bậc danh họa, và trình bày những tinh tiết tế vi và rực rỡ của một hội Tết ở miền Bắc.

Khung cảnh tế lễ và đám rước đầu Xuân giữa những tàng cây và mái chùa, cột đình hay cửa tam quan, lập tức tỏa ra không khí Tết. Nếu nhìn vào chi tiết thì mình còn thấy cả một khung trời cố hương, với các cụ già xì xụp lễ bái trong cánh áo tứ thân, hoặc đám tế nữ quan mặc áo lam đi bên dàn kiệu vàng, ngoài cổng tam quan là ông thày xem quẻ đầu năm, là bà hàng nước cùng các cô nàng quẩy gánh và góc bên kia là anh kéo vó ngoài bờ ao, có con vện đứng bên.....

Nhiều bằng hữu cứ yêu cầu người viết này giới thiệu tác phẩm đó của Nguyễn Gia Trí. Nhân dịp kỷ niệm hai mươi năm khuất bóng của bậc danh họa này, người viết xin đành tuân lệnh. Như một lời tri ân về những mối duyên đã khiến mình vẫn còn được thưởng thức một nghệ thuật đáng tự hào và hình ảnh của một quê hương không còn nữa.

Nhấn Vào Đây Để Tải Tập Tin PDF

vietbao-xuan-2013_190x229
Trong US $9 + $5 shipping=$14
btn_buynowCC_LG

CANADA $9+$18 shipping =$27
btn_buynowCC_LG

Ngoài US + CANADA: $36
btn_buynowCC_LG

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
(Bài nói chuyện trong đêm 50 năm tiếng hát Khánh Ly, Nhà thờ kiếng,Nov. 31 – 2012.)
Nói về thơ Nguyễn Chí Thiện, thường người ta chỉ chú ý tới những ngôn từ khô khốc, lạnh lùng, đanh thép để hài tội cộng sản của ông. Điều này có thể hiểu được. Bởi vì ngay từ đầu thập niên 80,
Không có gì quý hơn sự sống. Không những các nhà đạo đức, thần học, tu hành tôn giáo nói thế mà cả các nhà khoa học cũng xác định như vậy. Điều khác biệt là các nhà bác học đặt vấn đề nặng nề phần vật lý hơn đạo lý.
“…Và bạn tôi, ông phải vẽ thôi (tôi hay kêu ông bằng tiếng kêu thân mật) khi xem bức tranh “Trên Ngọn Buồn Thánh Thót, Treo cao,” ghi tháng 5-2012 trên website của Hạnh Tuyền (người bạn đời hỗ trợ Du Tử Lê không ít về việc rẽ qua thế giới hội họa, tôi nghĩ vậy) tôi như gặp lại mối đồng cảm của sự cô đơn cùng tận, và phải chăng như tiếng hát đớn đau của Billie Holiday nghe lại những ngày này,
Người minh hoạ Việt Báo Tết Quí Tỵ, 2013 là hoạ sĩ Đinh Cường. Ông sinh năm 1939 tại Thủ Dầu Một - Việt Nam. Sống ở Huế, Đà Lạt, Sài Gòn cho đến 1989. Hiện cư ngụ tại Burke, Virginia. Hoa Kỳ. Studio: 9826 Natick Road , Burke - Virginia 22015. Phone: 703 323 5046
“Nhịp điệu uy nghi hùng dũng mà trong sáng êm dịu.”
Nguồn tin cuối cho biết họ đã tìm ra cha tôi, bằng cách đơn giản nhất là đảo nghịch tên tôi: A M A B O K C A R A B < = > B A R A C K O B A M A
Đại Hội Điện Ảnh Việt Nam Quốc Tế (Vietnamese International Film Festival – ViFF) do hai tổ chức bất vụ lợi là Hội Văn Học Nghệ Thuật Việt Mỹ (VAALA) và Hội Văn Hóa và Ngôn Ngữ (Vietnamese Language & Culture) tại đại học UCLA thực hiện cách mỗi năm một lần, kể từ năm 2003.
Người Việt từ lâu thường nói tới 4000 năm văn hiến, nhưng chỉ là truyền thuyết. Đây là lần đầu tiên, từ những xương cốt cổ, có thể mô tả thấy được nếp sống văn hiến thời ấy, dựa trên những bằng chứng và luận cứ khoa học.
Một ngày nhàn rỗi trước tuần lễ Giáng Sinh ở New York, tôi tỉnh dậy khoảng 2 giờ trưa, tôi cố thức dậy pha ly cà phê đen. Liếc qua trang bìa tờ Science Time, một phụ bản của báo New York Times, hình ảnh một cái xác chôn ở tư thế thai nhi nằm trong bào thai đập vào mắt tôi.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.