trên con đường gió cát
nối hai điểm tình yêu bóng xế
nơi chúng ta khởi hành
và nơi chúng ta dừng bước
những ánh sáng mang tên tự do
hiu hắt bên sông
dưới hiên nhà
mảnh trăng vớt lung linh
đâu đó trái tim mặn mà thấm lạnh
tình nhân gần nhau hơi ấm
nghe dậy lên sóng ngầm
trời đất bao dung
vuốt tóc như vuốt ve nỗi cô đơn
đẹp như một trở về
đi qua và nhìn lại
năm tháng nhẹ trôi
suối vẫn trong đem nước từ nguồn
tưới mát một đời chân thật
đôi chim non hót tiếng dỗ dành
giọt mưa đọng trên cánh
long lanh như ngọc
cảnh đời dàn lên tranh vải
cây cọ vẽ lên trăm màu sắc
vu vơ
… tháng ba nhắc nhở hư không…
-- thy an
Gửi ý kiến của bạn