Hôm nay,  

Một Số Cách Ẩm Thực và Cực Hình

7/24/202111:41:00(View: 8180)

 Tôi có ý định viết chút gì đó về đề tài này từ lâu, ngặt vì có quá nhiều những ý tưởng và đề tài khác nảy sinh lấn lướt nên cứ lần lữa trôi qua. Nay nhân mùa dịch, đề tài này lại khởi lên và tôi nhận thấy thật sự cần thiết nên viết. Sau khi quan sát một số cách chế biến thức ăn của ta, Tàu, Tây… tự nhiên tôi liên tưởng đến những cực hình tàn bạo mà con người đã từng dùng suốt trong lịch sử loài người. Có thể nhiều người không đồng ý với bài viết này, nhưng ít ra cũng có thể tham khảo chút chút trong lúc dịch vẫn còn nguy hiểm. 

 Ăn uống vốn là việc thường tình của con người và muôn loài, là hoạt động quan trọng thiết yếu cho sự sinh tồn. Loài người từ thượng cổ còn ăn lông ở lỗ, ăn sống nuốt tươi, dần dần tiến hóa và phát triển đến độ biết dùng lửa để nấu chín thức ăn. Văn minh con người càng phát triển thì việc ăn uống cũng phát triển theo, ngày càng trở nên nghệ thuật hơn, cầu kỳ hơn. Nghệ thuật ẩm thực tùy thuộc vào từng dân tộc, từng sắc thái văn hóa và đặc điểm của vùng miền… Nếu như người Hoa thì ăn uống lúc nào cũng chú ý đến điều hòa âm dương, mân cao cỗ đầy. Người Nhật lại vô cùng tỉ mỉ, tinh tế trong việc chế biến và chưng bày thức ăn. Người Âu-Mỹ thì rất trịnh trọng hình thức nào là quần áo, bàn ghế, dụng cụ dùng để ăn uống,,,khá rườm rà. Người Ả Rập và Ấn Độ thì còn “ sơ khai” quá vì họ vẫn ăn bốc như thời xa xưa. Người Việt chịu ảnh hưởng nặng nề văn hóa , chính trị, tư tưởng của Trung Hoa nên cái quan niệm “ Mân cao cỗ đầy”, nhất là trong những dịp lễ lạc, cưới hỏi, chiêu đãi...Dân gian thì ăn uống đơn giản, ít cầu kỳ. Đời sống của cư dân nông nghiệp lúa nước nên thức ăn cũng từ ruộng đồng, sông biển là chính: Tôm, cá, ốc, hến, gà, vịt, heo…

 Những cách chế biến thông thường nhất như: cắt cổ, mổ bụng, thọc huyết, đập đầu, trấn nước, thiêu đốt… đều là những cách đem lại cái chết đau đớn cho con vật. Ngoài những cách phổ biến này, sau đây tôi sẽ nói về những cách chế biến khác, những cách chế biến có tính cách đặc trưng của mỗi vùng miền khác nhau nhưng đều có một điểm chung là quá tàn ác, quá khinh khủng đối với con vật cũng như quá dễ sợ đới với những người từ tâm.

 Người Việt ta, nhất là phương nam, có một món ăn khá nổi tiếng, người ta cho là ngon và bổ dưỡng đó là món rùa rang muối. Họ bỏ con rùa còn sống vào một cái nồi có rải muối ở dưới và sau đó hấp, rang cho đến khi chín nhừ. Quý vị có thể tưởng tượng nổi cái chết thảm khốc đau đớn của con rùa? Một cái chết kinh hoàng, chết từ từ thật khó có bút mực nào tả nổi sự bi thảm mà con rùa phải chịu cho đến chết. Việc này giống hệt hình phạt tàn khốc mà người La Mã cổ đại thời áp dụng cho những tội nhân. Người ta chế ra một con bò bằng đồng, rỗng ruột và có lỗ thông hơi. Họ nhốt tội nhân vào trong và đốt lửa ở dưới bụng con bò. Tội nhân bên trong kêu gào trong sự đau đớn cùng cực, một cái chết chậm, chết kinh hoàng. Cũng từ phương nam, có một cách ăn uống thường được ca tụng là “ Đặc sản Nam Bộ”. Người ta lấy bùn bọc con cá sống lại và vùi trong lửa cho chín để ăn. Cái chết của con cá thật không sao nói hết được sự tàn khốc, nó có đủ giác quan nhận biết, vậy mà bọc kín trong bùn rồi vùi trong lửa, có khác gì hành hình trong địa ngục. Tôi có đọc qua quyển Kim Vân Kiều truyện của Thanh Tâm Tài Nhân (sau này thi hào Nguyễn Du chuyển thể thành thơ mà ta quen gọi là truyện Kiều). Trong tác phẩm ấy có đoạn mô tả những cách hành hình man rợ, có thể nói là man rợ nhất thế gian này. Sau khi Từ Hải đưa Kiều từ lầu Xanh về làm trại chủ phu nhân. Từ Hải để cho Kiều tư ý báo ân báo oán. Kiều cho nấu một nồi nhựa thông trộn vỏ gai, Sở Khanh bị lột trần truồng, hai người lính được cử ra. Một người tưới lên Sở Khanh một gáo nhựa thông còn người kia tưới một gáo nước lạnh, sau một thời gian thì Sở Khanh như con nhộng bỏng trong cái kén nhựa thông, Sở Khanh vẫn còn sống, hoàn toàn tỉnh táo để nhận biết sự thống khổ và đau đớn đến tận cùng. Sau nữa những người lính chạy lại gỡ những miếng nhụa thông trên ngưới Sở Khanh, tức thì một mảng thịt da cũng bị bóc theo. Tôi đọc qua một lần đã hơn hai mươi năm về trước, vậy mà giờ còn ám ảnh kinh hoàng, cố xóa khỏi bộ nhớ những hình ảnh mà câu văn mô tả nhưng không xóa nổi. Giờ đây viết về cái cách ẩm thực bọc bùn để nướng cá làm cho tôi liên tưởng đến việc hành hình Sở Khanh, liệu giữa cách ẩm thực này và kiểu hành hình ấy có liên can gì chăng? Liệu cái việc tàn khốc này có thể so sánh với nhau chăng? 

 Người Việt mình thường ngâm rượu rắn, bìm bịp, tằm, cắc kè, hải mã, … Những con vật sống bị nhét vào những thẩu thủy tinh để ngâm rượu, cái ác dường như thấy bình thường, hầu như mọi người lại thấy thích thú và thường uống rượu ngâm này, chẳng mấy ai thương xót những con vật tội nghiệp chết thảm kia. Rồi pín cọp, xạ hưu, bao tử nhím, cật, thận… tất cả những bộ phận của các con vật bị con người giết thảm để lấy ngâm rượu. Con người tin tưởng những bộ phận ấy sẽ giúp họ khỏe mạnh cường dương. Cái niềm tin ích kỷ, si mê và thiếu căn cứ khoa học đã tàn sát không biết bao nhiêu loài thú rừng.

 Ở Việt Nam. Cách đây nhiều năm, có phong trào bò tùng xẻo. Người ta thui chín một con bò con rồi treo ở trước quán, thực khách muốn ăn chỗ nào và ăn bao  nhiêu thì chủ quán xẻo mà phục vụ. Một hình thức phô diễn quái đản và phản cảm, ấy vậy mà khắp nơi đều có bò tùng xẻo. Hiện nay thì hàng triệu tấn cá bị lóc thịt (fillet) để đông lạnh đem đi bán, cái cách ăn bò tùng xẻo và cách lóc cá để xuất khẩu sao giống hình phạt lăng trì, tùng xẻo suốt lịch sử mấy nghìn năm phong kiến. Sự đau đớn của những tội nhân bị xẻo thịt đến chết khó có ai có thể cảm được, vô cùng kinh hoàng và rùng rợn, cứ thử nghĩ xem, khi mình bị một vết cắt nhỏ là đã đau biết là bao, đằng này xẻo cho đến chết. Con cá nó cũng có hệ thần kinh, cũng có những giác quan nhận biết. Sự đau đớn của người bị tùng xẻo với sự đau của con cá lẽ nào khác nhau? Rồi những con tôm, cá, ốc, sò… nướng trên vỉa than hồng. Chúng là động vật, là hữu tình chúng sanh, chúng cũng tham sống sợ chết, chúng cũng biết đau, biết nóng như người, vậy mà nướng chúng trên lửa, sao giống những hình phạt của loài người như: bào lạc ( bắt tội nhân ôm cột đồng lửa), thiêu đốt trên giàn hỏa….Quả là vô số cách chế biến thức ăn, kiểu ẩm thực sao giống với những cực hình mà con người đối xứ với đồng loại.



 Người Việt rất thích ăn lẫu, khi những cái lẫu sôi lên, người ta thảy vào đó những con cá sống, tôm sống… những con vật bất hạnh giãy dụa thống khổ trong cái lẫu sao giống những hình phạt ném tội nhân vào vạc dầu sôi hay vạc nước sôi. Người Việt thích ăn tiết canh, tự nhiên liên tưởng đến ma cà rổng hút máu người, tuy nhiên ma cà rồng là huyền thoại, là phim ảnh, còn việc ăn huyết, uống máu lại là việc thật. Con vật bị cắt cổ, thọc huyết để có máu làm tiết canh, liệu chúng có cam tâm tình nguyện chịu cắt tiết chăng?  Ăn trứng lộn, nghĩa là luộc chính bào thai chim, gà, vịt để ăn, có phải vì ăn huyết, ăn bào thai mà trong chuyện cổ có những loài quỷ chuyên hút máu, ăn bào thai, huyết thai…? Có nhiều người còn khoái ăn cá sống, mực sống… Họ bỏ con vật còn sống vào miệng mà nhai, con vật giãy giụa trong miệng mà họ thích thú… xem ra chuyện quỷ trong truyện cổ nhai xương người rau ráu còn thua xa.

 Những nhà quyền quý giàu có, việc ẩm thực lại càng chú trọng hơn và mức độ tàn ác dã man cũng không kém, thậm chí có khi còn ghê gớm hơn. Sử sách thường nói chuyện ăn óc khỉ, bào thai, tinh tượng, trà trảm mã… Những món này gắn với tích Từ Hy chiêu đãi sứ thần liên quân tám nước ở Bắc Kinh. Gần đây ở Việt Nam người ta rỉ tai nhau món hùng chưởng – tay gấu. Con gấu sống bị treo lên, hai chân trước nó nướng trong lửa than cho chín, những đại gia và người giàu có ăn món này, họ tin rằng toàn bộ năng lượng và sức khỏe của con gấu dồn hết vào hai chi trước, khi ăn như vậy sẽ cường dương khỏe mạnh để ăn chơi hưởng thụ. Có lẽ không cần dài dòng thêm, cái cực hình mà con gấu phải chịu kia đau đớn thảm khốc biết dường nào, sự si mê tàn độc của con người không biết nói sao cho đủ. Cái sự tàn độc này thế nào rồi cũng sẽ đem lại quả báo mai sau. Liên quan đến món ăn tay gấu, ở Việt Nam con gấu còn phải chịu một cực hình khác là bị người ta nuôi nhốt để lấy mật gấu, cứ mỗi vài tháng họ lấy một lần, có những con gấu người ta để vết thương mở mà không đóng lại. Con gấu chịu đựng sự đau đớn như tra tấn cực hình. Có ai đó đã quay được một video và phát tán trên mạng xã hội, cảnh con gấu mẹ xé xác con gấu non vừa mới sanh ra. Con gấu mẹ chịu cực hình quá thống khổ, nó không muốn con của nó tiếp tục chịu cái cực hình này nên nó giết con nó. Con gấu tuy là động vật nhưng nó có tánh linh không khác con người, nó chịu sự thống khổ quá tàn nhẫn này, nó thương con của nó, thà nó giết con chứ không nỡ nhìn con nó chịu cái cực hình mà nó đang thọ. Cũng nhờ cái video này, những tổ chức đấu tranh cho vật quyền đã làm kiến nghị ( petition) yêu cầu chấm dứt việc nuôi gấu lấy mật, rất may mắn, chính phủ đã có phản hồi tích cực! Không biết tôi có đi quá đà khi liên tưởng giữa việc lấy mật gấu hay lấy những bộ phận khác  của con vật với việc mổ cướp nội tạng của tội nhân? Những băng nhóm tội phạm, những nhà tù của những chế độ độc tài toàn trị, những bác sĩ độc ác… đã và đang mổ cướp nội tạng của những tù nhân, những nạn nhân bất hạnh lọt vào tay chúng.

 Người Pháp có món pate ngan rất nổi tiếng, đằng sau miếng pate đó là cả một địa ngục trần gian của loài ngan này. Những con ngan bị nhồi vào bụng hàng ký lô thức ăn mỗi ngày, nó chỉ được đứng và nằm, thức ăn đặc biệt làm cho lá gan của nó lớn gấp đội, gấp ba gan thường, khi đủ tháng họ sẽ giết ngan lấy lá gan để làm pate. Thực khách ăn khen ngon nhưng đâu biết rằng những con ngan đau đớn từ lúc sinh ra cho đến khi bị giết. Ngay nay, những trại gia cầm, gia súc là những địa ngục trần gian: gà, vịt, heo… đứng sát nhau, thức ăn đầy chất tăng trọng, chất kích thích, khi đủ tháng sẽ giết thịt. Con vật từ khi sanh ra đến khi giết không thấy ánh mặt trời, những con không đủ phẩm chất sẽ nghiền nát để làm thức ăn cho những con khác. Vòng đời của chúng xoay vần  trong địa ngục mà con người tạo ra. Những trại gia súc, những nhà tù của những chế độ độc tài toàn trị hay những thể chế khủng bố sao mà giống nhau chi lạ. Đó là địa ngục, ngục A tỳ, ngục Vô Gián ngay ở trần gian chứ đâu phải ở trong lòng đất. 

 Người ta thường nói "Oan oan tương báo” hoặc “Họa phúc đáo đầu”… Những cách ăn uống, chế biến thức ăn quá độc ác và tàn bạo này liệu có liên quan gì đến những cực hình mà con người áp dụng cho nhau? Liệu những oán hận chồng chất của hàng tỉ sinh linh có liên can gì đến chiến tranh, dịch bệnh chăng? Có một thiền sư Trung Hoa từng quán xét bát canh thịt và bảo rằng chiến tranh từ bát canh này mà ra. Cơn dịch Coronavirus đang hoành hành và không ai biết chắc khi nào sẽ hết. Loài người đã từng bị những cơn dịch kinh hoàng trong lịch sử, loài người đã và đang chứng kiến vô số những loại bệnh tật thống  khổ quái lạ, liệu việc ấy có dính dáng gì đến việc ăn uống và giết hại động vật tàn bạo kia? Liệu những lời Phật dạy về nhân quả báo ứng có mấy người nghe, tin và chịu hành? 

 Sự tàn độc tràn lan ở thế gian này, sự thống khổ có ở khắp mọi loài, mọi giới. Ngày và đêm không một phút giây ngừng nghỉ, vậy thì ngục vô gián là đây (không gián đoạn dù chỉ một sát na). Cơn dịch Coronavirus hiện đang hoành hành, liệu có liên can gì đến sự oán hận của những loài vật bị chết thảm kia? Liệu có là cái quả từ cái nhân độc ác của con người? Cho dù con virus Corona xuất phát từ phòng thí nghiệm Wuhan hay là từ động vật tự nhiên thì cũng là hậu quả mà con người phải gánh chịu, phải cộng nghiệp. Nhân quả không sai vạy, không thể nào tránh được nghiệp khi cái quả chín muồi. Kinh sách Phật nói, dù có trốn nơi nào trên mây, dưới đáy biển, trong hang núi nơi rùng rú… cũng không thể tránh được cái nghiệp! Đã tạo nghiệp thì nhất định phải trả khi cái quả chín muồi.


TIỂU LỤC THẦN PHONG

Ất Lăng thành, 07/2021

Send comment
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu.Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Your Name
Your email address
)
Reuters ghi rằng: Lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình nói với Chủ tịch nước VN Võ Văn Thưởng (quan chức cấp cao thứ hai của VN) hôm thứ Sáu rằng cả hai nước không được quyền quên “ý định ban đầu” về tình hữu nghị truyền thống giữa hai nước. Trung Quốc và Hoa Kỳ đang tranh giành ảnh hưởng giữa các quốc gia Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam, quốc gia hồi tháng 9 đã nâng mối quan hệ với Washington lên thành đối tác chiến lược toàn diện, đặt kẻ thù một thời của họ ngang hàng với Bắc Kinh và Moscow.
Ung thư khởi phát khi các tế bào tích tụ những tổn hại đủ để thay đổi hành vi bình thường của chúng. Khả năng tích tụ tổn hại tăng theo độ tuổi vì các biện pháp bảo vệ trong mã di truyền, nhằm đảm bảo các tế bào hoạt động vì lợi ích tối ưu của cơ thể, sẽ suy yếu theo thời gian. Vậy thì tại sao những đứa trẻ chưa có đủ thời gian để các tế bào tích tụ tổn hại lại có thể mắc bệnh ung thư? Nếu nhìn qua lăng kính tiến hóa, ung thư phát triển từ sự ‘bất hợp tác’ của tế bào, vốn ban đầu các tế bào sẽ cùng kết hợp với nhau và hoạt động như một cơ quan. Ở trẻ em, các tế bào vẫn đang học cách hợp tác. Ung thư ở trẻ em khởi phát khi xuất hiện các tế bào ‘nổi loạn’ không chịu hợp tác và cứ phát triển bất chấp, gây tổn hại cho cơ thể.
Nếu những người Mỹ như Enrique Tarrio hay Vivek Ramaswamy gồng sức lên để, nói theo Đỗ Hữu Vị, khẳng định mình như một thứ công dân đang gánh vác gấp hai thì, ngược lại, cũng có những Việt mà nhẹ tênh, lợt lạt như thể là thứ Việt một nửa, Việt một phần năm, Việt một phần mười và, thậm chí, là “vô Việt”, “bất Việt”. Mà từ tố “bất/vô” này cũng có những căn cơ quốc tế nữa đấy. Nếu người Mỹ hay Úc gọi những hành vi không phù hợp với tính cách quốc gia là un-American hay un-Australian thì chúng ta sẽ gọi thứ hạng tương tự của mình là gì nếu không là “bất Việt” theo cách nói “bất nhã”, “bất bình thường”; hay “vô Việt”, theo cách nói “vô văn hóa”, “vô giáo dục”, “vô luân”, “vô hậu”, “vô đạo” hay “vô tổ quốc”?
Vào năm 2020, tác giả Michael Rosen đã vào bệnh viện vì bị dính Covid-19 và đã ở trong đó 40 ngày trong tình trạng bị hôn mê. Sau đó, ông có một giấc mơ kỳ lạ và sống động: ông ở Land’s End tại Cornwall ngay bờ vực của vách đá nguy hiểm. Ông cố gắng chui qua cái lỗ trên vách để được an toàn nhưng bị mắc kẹt. “Ngay sau giấc mơ, tôi có thể nhớ cảm giác đầu tiên rằng nó rất thật, rằng tôi đã ‘ở đó’ trên vách đá với vợ của tôi, Emma, đã giúp tôi. Tôi thật sự cảm thấy giống như điều đó đã xảy ra,” theo Rosen kể lại. “Điều này ở mãi với tôi. Đôi khi tôi bắt gặp chính mình suy nghĩ rằng thực sự có lúc tôi đã bị mắc kẹt trên đỉnh vách đá phía bên trái của bức tường đá khô cách mặt biển cả trăm feet ở dưới, và rằng có một cái lỗ thông qua mà tôi có thể chui qua và Emma đã đẩy tôi qua.”
Chẳng có ai vừa ra khỏi bụng mẹ là đã biết trượt ván, lướt sóng hay thậm chí là đứng kiễng chân. Không giống như các loài động vật hữu nhũ khác, con người không có khả năng giữ thăng bằng khi mới sinh – không có em bé sơ sinh nào vừa đẻ ra là đã biết đi hoặc đứng. Trước khi có được những khả năng đó, trẻ sơ sinh sẽ phát triển thị giác, thính giác, cơ, xương và não. Quá trình này mất nhiều tháng và thậm chí là nhiều năm đối với một số hoạt động.
Tin giả tràn ngập. Mỹ không chịu ngăn chận vì cứ bị nói là phải cho quyền tự do ngôn luận, nhưng Châu Âu thì khác. Ủy ban Châu Âu công bố hôm thứ Năm rằng họ đang mở cuộc điều tra về thông tin sai lệch trên Meta và TikTok. Theo tuyên bố, ủy ban đã chính thức gửi cho cả Meta và Tiktok một “yêu cầu cung cấp thông tin theo Đạo luật dịch vụ kỹ thuật số (DSA). Ủy ban yêu cầu cả hai công ty cung cấp thêm thông tin chi tiết về các biện pháp được thực hiện chống lại “việc phổ biến và khuếch đại nội dung bất hợp pháp và thông tin sai lệch”.
Bạn hãy nhớ đậu xe nơi có nhiều ánh sáng, để tránh bị trộm gỡ một bộ phận nơi ống khói xe. Ba thành viên của một gia đình ở California hôm thứ Hai đã nhận tội âm mưu đóng vai trò của họ trong đường dây vận chuyển bộ chuyển đổi xúc tác (catalytic converters) bị đánh cắp trị giá 600 triệu USD từ California đến New Jersey.
Theo Bảo tàng viện Glasgow, một tác phẩm điêu khắc của Rodin bằng cách nào đó đã biến mất ở Scotland. Các quan chức tại bảo tàng thành phố cho biết bức tượng của Auguste Rodin, một thành viên trong nhóm Les Bourgeois de Calais của nhà điêu khắc người Pháp, được trưng bày lần cuối vào năm 1949. Trong 3/4 thế kỷ qua, dường như bằng cách nào đó nó đã bị thất lạc, tờ Guardian đưa tin.
Lễ tưởng niệm cố chủ tịch sáng lập Đại Việt Cách Mạng Đảng, ông Hà Thúc Ký và cố chủ tịch danh dự Đại Sứ Bùi Diễm được tổ chức vào lúc 10 giờ sáng thứ bảy ngày 14/10/2023, tại phòng hội khách sạn Best Western Plus, thành phố Santa Ana...
Tại Đại hội 19 của đảng Cộng Sản Trung Quốc, Tập Cận Bình tuyên bố: “Đã đến lúc Trung Quốc phải giành lấy vị trí trung tâm trên trường quốc tế”. Hồ Cẩm Đào đã tuyên bố: “Đồng USD là sản phẩm của quá khứ. Đồng Nhân dân tệ sẽ thành đồng tiền quốc tế”. Tập Cận Bình kích động Chủ nghĩa Dân tộc để thực hiện Giấc mộng Trung Hoa. Dân tộc Trung Hoa còn cái mặc cảm là bị xếp ngang hàng với chó...
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.