Hôm nay,  

Bé Viết Văn Việt: Con Khỉ

15/02/200400:00:00(Xem: 2519)
BÀI DỰ THI SỐ 124

Năm nay là năm Khỉ, em muốn được coi con khỉ nên ba cho em đi sở thú. Vào một ngày chủ nhật, mẹ gọi em dậy sớm, cho ăn sáng, uống sữa, mặc ấm áp rồi mới cho ba dẫn đi. Từ nhà em tới sở thú xa lắm, em ngồi trên xe mà nôn nao. Con khỉ thì em đã thấy nhiều trong sách vẽ, nhưng một con khỉ thật nó ra làm sao thì em chưa hề biết.
Sở thú rộng mênh mông như một thành phố, có nhiều khu dành riêng cho mỗi thú vật, nhưng biết em chỉ muốn thấy con khỉ, ba em liền đưa hai chị em chúng em đi một mạch tới khu dành cho khỉ và cùng họ nhà khỉ. Em mừng rỡ la lớn:
"Ha, khỉ nhiều quá, nhiều quá…"
"Chưa phải khỉ đâu con, chúng nó là…"
Có rất nhiều giống khác nhau. Ba giải thích cho em biết, một đàn lông trắng, con nhỏ con lớn con bé lông mình, lông mày, lông mặt trắng xóa như một đàn cụ già mà còn ham chơi nghịch, đu lắc la lắc lẻo trên từng nhánh cây, nhảy qua nhảy về như đi trên không trung, đó không phải con khỉ mà là loài vượn trắng. Rồi có cả loài vượn lông đen, lông nâu, cũng từng đàn trong một khu đất rộng có nhiều cây cối, hang động và núi đá, suối nước, như thu nhỏ một phần rừng núi.
Qua hết khu này, chúng em còn ngoái cổ nhìn lại, chưa nỡ rời chân. Em thích nhất là mấy con vượn con, được vượn bố vượn mẹ ném qua ném lại như trái banh, thấy nguy hiểm quá, nhưng không khi nào bị bắt hụt.
"Đây rồi, khỉ nè."


Đâu" Đâu" Em quay cổ lại. Chao ơi, một khu rừng lớn được ngăn ra làm thành mấy khu rừng nhỏ. Đầu tiên, em đụng một đàn khỉ nhiều vô kể, không làm sao đếm hết. Cũng như vượn, khỉ leo trèo, đeo trên cành, đuổi nhau. Em quan sát thì thấy khỉ khác vượn ở tay chân ngắn, thân cũng ngắn và vóc dáng nhỏ con hơn, mắt cũng không có khoanh vành trắng hay đen trắng, đen nâu như mắt vượn. Em nhìn không chán mắt, đàn khỉ làm như thấy có người coi, làm bộ biễu diễn thêm. Có con đu tới những cành gần hàng rào, nhe răng, trợn mắt, cong đuôi, kêu khẹc khẹc dọa người. Ba em nói trẻ con đi coi sở thú ở Việt Nam phải đem thức ăn như trái cây vào cho khỉ ăn, để khỉ đến gần mà chọc phá. Khỉ ở đây được chăm sóc ăn uống đầy đủ, người đi xem ở một khoảng cách không với tay tới để chòng ghẹo được.
Em thích nhất là tới những khu ngăn cho những gia đình khỉ. Có khỉ mẹ bồng con, khỉ mẹ bắt rận cho khỉ con, thương yêu, âu yếm y như mẹ đối với chúng em vậy. Có con khỉ con thấy người thì rời mẹ, mom men tơi bờ rào nhìn ra. Thấy em gãi đầu, khỉ cũng gãi đầu, em trợn mắt, khỉ con cũng trợn mắt, há miệng, khỉ con cũng bắt chước há miệng. Chơi chán, khỉ trở vào với mẹ, ngồi vào lòng mẹ rồi cố mở đôi mắt với hai con ngươi như hòn bi màu nâu, nhìn ra, như muốn khoe có mẹ.
Em nhớ tới Khỉ Con của gia đình thiếu nhi. Không biết Khỉ Con này có láu lỉnh, dễ thương như Khỉ Con em nhìn thấy trong sở thú không"
Jerry Phương

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Bảo Ngọc vừa đọc một chuyện rất cảm động và muốn chia sẻ cùng các bạn về tình thương yêu trong một Gia Đình. Và đây là câu chuyện của người mẹ:
Tranh Thiếu Nhi – Dự Thi 2015/Ben – Mai Linh – Katherine – Sương Mai: Con Thuyền
Ngày xưa ở đất Cao Bằng, có một người tiều phu tính tính rất hiền lành, đôn hậu, anh lại rất có hiếu với người mẹ mắc nhiều chứng bệnh.
Một cô bé học trò cũ gọi điện thoại thăm tôi. Bạch Mai, năm nay học lớp 9 và đã học tiếng Việt với tôi 2 năm. Tuy đã nghỉ học ba năm rồi, nhưng em vẫn liên lạc với tôi, thăm hỏi và học thêm với tôi.
Bé Viết Văn Việt/ Bài Dự Thi Số 842: Đặt Câu Có 2 Mệnh Đề; 1. Em rất vui vì em sắp được nghỉ học một tuần.
Chị Bảo Ngọc thân mến, Cuối tuần lễ vừa qua, ba mẹ em có tiệc ở nhà, vì mẹ muốn mời một số bạn quen của mẹ đến ăn uống và nghe nhạc.
Tóm tắt: Ngày xưa ở một Vương Quốc nọ có một nàng công chúa rất đẹp, bao nhiêu hoàng tử các nước láng giềng cầu hôn đều bị nàng từ chối.
Em chờ đợi quá sứt (sức) đến ngày Tết, nhưng Tết đã qua rồi, buồng (buồn) quá. Nhưng cứ tới ngày Chủ Nhật, chún (chúng) em đi học tiếng Việt,
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.