Hôm nay,  

Mỹ Lan & Các Bạn

26/10/200200:00:00(Xem: 2179)
. Chị Mỹ Lan ơi!
Tuổi dậy thì bắt đầu từ bao giờ hả chị" Năm nay em đã 12, em thấy cơ thể em thay đổi nhiều lắm và tính tình cũng thay đổi nữa. Như vậy, em đã tới tuổi dậy thì chưa há chị Mỹ Lan" ( Bích Trâm, Santa Ana)
. Bích Trâm mến,
Ở các nước Tây Phương, con gái dậy thì rất sớm, có em lên 10 đã có kinh nguyệt, còn thường thì từ 12 tới 18 tuổi. Nghĩa là các bạn gái thiếu nhi được chuyển tiếp từ tuổi nhi đồng đến tuổi thành niên. Tuổi dậy thì của nam nữ khác nhau, thông thường con gái sớm hơn con trai chừng 1, 2 năm, ngoài ra, còn do ảnh hưởng của môi trường sống, dinh dưỡng, tinh thần, trong đó, dinh dưỡng là quan trọng nhất. Sự phát triển này làm cho sinh lý thay đổi, chiều cao, cân nặng đều tăng nhanh chóng. Các bộ phận tim phổi, nội tạng được hoàn chỉnh hơn. Do sự thay đổi đột ngột, thiếu hiểu biết và chuẩn bị, bạn thường cảm thấy khó chịu đựng nổi, do đó ảnh hưởng luôn tới tâm lý. Bích Trâm ơi! Mẹ chị nói trong đời người tuổi dậy thì là quan trọng và quí báu nhất, các bạn nam hay nữ cần nắm vững những thay đổi của bản thân. Phải chú trọng về mặt tâm lý cũng như dinh dưỡng, phải vận động thân thể để tăng trưởng chiều cao và nhất là phải được hướng dẫn thật kỹ càng mới có thể bước qua những khó khăn trên đường bước tới tuổi trưởng thành, vì thời kỳ này, các bạn vì còn thiếu kinh nghiệm, dễ bị môi trường xung quanh ảnh hưởng. Bích Trâm hỏi khó quá, Mỹ Lan phải cầu cứu tới Mẹ mới trả lời cho Bích Trâm được chừng này đó.
………………………………………………………………………………………………

BÉ VIẾT VĂN VIỆT/ BÀI DỰ THI SỐ 58
ĐÁ BANH


Lúc đầu, em ghét nhất là đá banh. Sao không cho một người một trái bánh để đá cho đã, mà phải giành nhau một trái, chạy hụt hơi, thấy người ta đá banh mà em cũng thấy mệt!
Nhưng bạn em là Jimmy, người da đen, cùng tuổi với em mà cao hơn em nửa cái đầu. Jimmy đã học giỏi mà đá banh cũng giỏi luôn. Bạn được nhà trường tuyển chọn để đi dự thi đá với các đội banh trường khác. Jimmy nhất định rủ em cùng đi, nói thì đi coi chơi cho vui thôi. Ừ đi thì đi, nhưng biểu em tập đá banh thì đừng hòng, trời nắng chang chang như vậy, ra sân để giành nhau trái banh làm gì chớ.
Ngồi coi mà em sụp cái mủ xuống che mắt, lim dim ngủ. Nhưng ngủ gì được, mấy thằng bạn bên cạnh em la như cháy nhà, còn nhảy cỡn lên: Jimmy, Jimmy, Jimmy! Nghe kêu tên bạn, tò mò em mở mắt ra nhìn, thấy Jimmy chạy trên sân cỏ, giành trái banh, rồi đá, rồi lừa banh, em hồi hộp quá. Trái banh đá tới…thằng giữ gôn bắt được. Hết hồn, hắn nằm lăn ra cỏ ôm chặt trái banh.
“Jimmy! Jimmy! Jimmy!”
Trái banh đâu có vô lưới mà đám bạn bên cạnh em vẫn reo hò, la hét tới khản tiếng làm em hồi hộp theo. Rồi từ một vài trái banh đá hụt, từ một trái banh lọt lưới, em cũng bị khích động theo các bạn, vỗ tay, la ó rầm trời.
Bây giờ thì em hiểu tại sao Jimmy cùng tuổi mà cao hơn em, khỏe hơn em rồi. Đó là nhờ thân thể được luyện tập bằng môn đá bóng.
Từ bữa đó em theo Jimmy tập đá bóng. Em đã thay đổi ý nghĩ rồi, cho mỗi người một trái banh để đá thì đâu có gì là vui, giành nhau một trái banh mà đá vô lưới được mới là niềm vui lớn cho cả đội, cả trường. Chỉ theo Jimmy có nửa năm mà em cũng đã cao gần bằng Jimmy rồi. Hoan hô môn đá bóng!
Danny Phương

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Mẹ của em năm nay đã ngoài 50 tuổi rồi. Hằng ngày mẹ vẫn đi làm kiếm tiền để nuôi gia đình và các anh em ăn học. Với ba, mẹ là một người vợ đảm đang cùng gánh vác với ba trong những việc khó nhọc. Còn với các em, mẹ là một người mẹ dịu hiền luôn giúp đỡ và yêu thương con cái.
Tâm Tình Thầy Trò của cô giáo Võ Minh Nguyệt, giáo viên lớp 4 trường Việt Ngữ Hồng Bàng. “ Dưới đây là những câu thơ lục bát do chính các học sinh lớp 4 tập làm, tôi gom góp lại trong bài viết này cống hiến cho các Thầy Cô và Phụ Huynh để cùng thấy kết quả sự cố gắng học tập của các cháu trong quá trình rèn luyện tiếng Việt, gìn giữ những truyền thống tốt đẹp của Dân tộc.
Tóm tắt: Ngày xưa có hai anh em mẹ chết sớm, sống với cha nhưng bị dì ghẻ là một phù thủy độc ác hành hạ rất dã man. Hai anh em bèn bỏ trốn khỏi nhà, lạc trong rừng rất đói khát.
Bé Jamie Catarino với “chiến lợi phẩm” trong Ngày Lễ Trứng.
Tiêu chuẩn thứ bảy của tôi tập trung vào vai trò của tôi. Trước tiên, tôi sẽ giúp các con tôi. Tôi hiểu mỗi đứa con tôi đều có trình độ nhận thức riêng. Do đó, tôi sẽ khuyến khích sự cố gắng và chuyên cần. Tôi sẽ là tấm gương. Các con tôi cần thấy người mẫu mực và tôi sẽ lấy tôi ra làm thí dụ cho chúng.
Sáng nay vừa ngủ dậy Em nhìn ra cửa sổ Một chiếc lá vàng rơi Em nghe tiếng mẹ khóc Mới biết ngoại đi rồi
Bài Dự Thi Của Em Aspen Vân, trung Tâm Việt Ngữ Hồng Bàng, gồm có bài tập làm ở nhà và bài viết về câu tục ngữ: “Lá Lành Đùm Lá Rách”.
Người anh thấy nước thì vội vàng xuống suối, nhưng cô em gái ngăn lại, bảo anh: “Anh ơi, xin anh đừng uống nước suối này kẻo anh lại biến thành sói và ăn thịt em”. Nghe nói uống nước sẽ thành sói, ăn thịt em mình, người anh lại chùn bước và nhìn em: “Anh sẽ cố nhịn cho tới khi anh em mình tìm thấy một con suối khác, mặc dù sức anh đã gần kiệt rồi! Nhưng nếu tới con suối khác, lúc đó em muốn nói gì thì nói, thế nào anh cũng phải uống, đói anh còn chịu được, nhưng khát quá, anh sẽ chết!”
Để con tôi khỏe mạnh từ tinh thần tới thể chất, tôi sẽ dạy chúng rằng, xoa dịu những nỗi khổ đau không phải bằng sự tủi thân mà bằng khả năng nội tại và sức mạnh tinh thần. Hiểu được khái niệm này, chúng sẽ biết hạnh phúc không phải từ những gì mình có mà chính từ con người mình.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.