Ngày xưa có một ông vua có ba hoàng tử. Hai người con đầu thì rất thông minh, lanh lợi và khôn ngoan. Chỉ có người con thứ ba không được nhanh nhẹn, đầu óc hơi đần độn, nên mọi người gọi là hoàng tử Ngốc.
Khi nhà vua đã lớn tuổi, biết mình chẳng còn sống bao lâu nữa, nhà vua suy nghĩ không biết chọn người con nào xứng đáng để thừa kế ngai vàng. Suy nghĩ mãi, sau cùng nhà vua nói với các con:
“Các con hãy ra đi, ai mang về cho cha một tấm thảm mịn và đẹp nhất, đứa đó sẽ kế vị ta, khi ta đã khuất núi.”
Để cho các con khỏi tranh cãi nhau, nhà vua dẫn ba người con ra trước hoàng cung thổi cho ba chiếc lông chim bay và nói:
“Lông chim bay về đâu thì các con đi theo hướng đó.”
Một chiếc lông bay về hướng đông, một chiếc bay về hướng tây, chiếc thứ ba bay thẳng và rơi ngay gần đó. Một người anh đi về phía tay phải, một người anh đi về phía tay trái. Cả hai người anh cười nhạo báng người em thứ ba, ở lại với chiếc lông chim thứ ba.
Hoàng tử Ngốc ngồi thụp xuống, buồn rầu, không biết phải làm gì! Bỗng cậu thấy bên cạnh chiếc lông chim có cái nắp hầm. Hoàng tử Ngốc nâng nắp hầm lên thì thấy có bậc thang đi xuống. Cậu bước xuống vài bậc thì thấy có một cái cửa đóng kín bưng. Cậu gõ cửa, gõ mãi mới nghe có tiếng vọng ra:
“Này các thiếu nữ thanh tú
Này bà già béo ụ kia
Cả con chó của bà nữa
Mau ra mở cửa xem ai đứng chờ!
(còn nữa)