Đó là những âm thanh kinh hoàng cho dân Mỹ: Ao Suộc, Ao Suộc. Đây là phiên âm của chữ "outsource" - một động từ chỉ cho việc đưa bớt một phần công việc, hay một phần dịch vụ, sang các nước khác thực hiện để hưởng lợi nhờ giá nhân công rẻ. Thoạt nghe thì có vẻ như một khái niệm kinh tế hết sức trừu tượng, nhưng trên thực tế nó lại có sức công phá hết sức tàn bạo, hết sức cụ thể cho nhiều gia đình, làng xóm Hoa Kỳ. Dưới đây là chuyện của một thị trấn miền quê Hoa Kỳ, với hậu quả của "ao suộc" thê thảm tới mức, tuổi trẻ phải bỏ xứ mà tìm việc khác, nói theo kiểu ông bà mình là phải "tha phương cầu thực."
Thị trấn Clintwood thuộc tiểu bang Virginia, trong vùng rừng núi Appalachian. Nơi này có thể gọi là khỉ ho cò gáy, không bao nhiêu người tới cả. Vậy mà mấy năm nay, thị trấn này cứ mỗi ngày đều đặn đưa hàng ngàn người đi nhiều trăm, nhiều ngàn dặm xa. Nếu bạn mua một vé phi cơ từ trang web của Travelocity và cần gọi điện thoại để thay đổi gì đó hay là có thắc mắc nào đó, thì dây phone của vùng hẻo lánh này mới reng lên.
Trung tâm trả lời điện thoại Travelocity đã đưa 250 việc làm về vùng này, nơi lâu nay bị tổn thương vì ngành hầm mỏ suy sụp, nguồn kinh tế chính trong cả thế kỷ qua. Thế là trung tâm này đã đưa thị trấn với 1,500 cư dân bước vào nền kinh tế kỹ thuật cao toàn cầu.
Nhưng cái ảo giác nhảy vào nền kinh tế Internet bỗng nhiên đứt phim hồi tháng trước, khi Travelocity loan báo rời bỏ Clintwood, nói là sẽ đóng cửa trung tâm trả lời điện thoại này vào cuối năm nay và đưa hết việc làm sang Aán Độ. Nghĩa là mấy năm trước, Internet đã cứu thị trấn Clintwood, nhưng sang năm sẽ làm hài lòng Aán Độ và để lại cay đắng cho Clintwood.
Mới mở cửa chưa đầy 3 năm, trung tâm Travelocity là hãng tư nhân đông nhân viên nhất ở Quận này.
Việc đóng cửa trung tâm điện thoại ở Clintwood và 2 trung tâm khác ở các thị trấn gần đó cho thấy các công ty Mỹ ngày càng tăng tốc đưa việc làm từ Hoa Kỳ sang Aán Độ, Phi Luật Tân, Nga, Mã Lai và các nơi xa khác.
Trong khi các dây cáp cao tốc nối mạng toàn cầu, những người dân nào cung cấp lao động với giá rẻ nhất sẽ thầu được việc làm từ các hãng Mỹ - và thế là những ai có giá lương cao thì sẽ mất việc. Một nhân viên trả lời điện thoại ở trung tâm tại Clintwood khởi sự với lương 8$/giờ. Tại Aán Độ, nhân viên thay thế họ cũng làm việc như thế, nhưng lương chưa tới 25 xu.
Đó là lý do việc làm ở Hoa Kỳ liên tục đội mũ ra đi. Và dự kiến hơn ¼ việc làm trong số 2.5 triệu việc làm trong các trung tâm trả lời điện thoại sẽ phải dọn ra hải ngoại.
Lewis Loflin, một giáo sư tại Đại Học Cộng Đồng Virginia Highlands ở thị trấn Abingdon gần đó, nhận xét, "Nếu chúng ta không thể đảo ngược một số trong sự bất bình đẳng mậu dịch này, thì giai cấp lao động sẽ hết sống nổi. Họ sẽ phải làm việc trong các tiệm ăn fast-food, hay là phải xin tiền trợ cấp xã hội, hay là phải đi buôn ma túy."
Các công ty Mỹ đã liên tục đưa việc làm ra hải ngoại từ nhiều thập niên, nhưng chỉ gần đây mới làm thương tổn cho các nhân viên tại Clintwood. Nhiều kinh tế gia nói là việc "ao suộc" thực sự rất lành mạnh, vì đô la chi trả các công nhân ở nước khác rồi cũng về lại Hoa Kỳ để mua hàng và dịch vụ.
Khi giảm chi phí như thế, ao-suộc cũng cho các công ty hạ giá thành, và như thế sẽ làm lợi cho người tiêu thụ. Về mặt lý thuyết, các hãng sẽ đem tiền tiết kiệm nhờ ao-suộc để dùng cho phát triển và như thế sẽ thuê thêm nhiều nhân viên tại Mỹ. Thực tế, không như thế. Việc làm khi ra khỏi Mỹ, là mất tiêu luôn, mà tiền lời công ty chỉ vào túi các ông chủ, giới đầu tư... chứ không chui vào người dân bình thường ngoài phố. Và dân Clintwood học điều này bằng chính đời sống cụ thể của họ.
Thực sự, thị trấn Clintwood mấy năm trước đón đươcïc Travelocity về đây cũng nhờ lương thấp: các hãng muốn giảm chi khó tìm nơi nào trên nứơc Mỹ có lương rẻ hơn, và lương 8 đô la/ giờ cộng thêm phúc lợi là rẻ mặt hạng Hoa Kỳ rồi.
Amanda Rose, 1 sinh viên 19 tuổi, đã rời một tiệm trang phục để vào làm cho Travelocity. Nhưng trước khi cô khởi sự, thì Travelocity đã loan báo là sẽ dọn hãng. Rose nói, "Thiệt là khó tìm việc được ở Quận Dickenson. Thiệt là khó. Không cơ hội nào hết cho tuổi trẻ."
Những người trẻ như Rose từ lâu nay đã và đang đẩy thêm những người như Rose tới các thành phố lớn hơn như Knoxville, Tenn. Và Roanoke, Va. và rồi các thị trấn đèo heo hút gió như Clintwood tiêu điều hơn. Bill Deel, một nhà giáo Anh Ngữ hồi hưu, nói, "Chúng tôi đang trở thành hệt như Thế Giới Thứ Ba ở đây. Những người nhanh nhẹn thông minh nhất đều bỏ đi."
Chuyện đùa được kể thường xuyên trong cư dân là các việc làm ổn định nhất chỉ có ở nhà tù tiểu bang, vì không thể nào chở các tù nhân hình sự sang Aán Độ để giam giữ.
John Clay Stanley, giám đốc Phòng Thương Mại Quận Dickenson, nhận xét, "Nếu mà có bãi rác nguyên tử ngay đây cũng chưa tệ hại bằng. Chúng tôi bây giờ là bãi rác đau khổ của con người."
Không riêng gì với thị trấn Clintwood, mà cả Quận Dickenson cũng thê thảm: tổng dân số là 16,000 cư dân mà cứ giảm dần thôi, và quận này đã đưa tiểu bang Virginia vào một bản thống kê nghịch. Thu nhập đầu người nơi đây chỉ bằng phân nửa trung bình lương tiểu bang, nhưng tỉ lệ tự tử nơi đây tới 66% cao hơn. Thất nghiệp cả quận nằm ở 2 hàng số.
Hãng Travelocity nói là hanõng chỉ làm điều mà các hãng đối thủ đã làm trước. Như hãng Sykes Enterprises, hãng điều hành các trung tâm trả lời phone cho các công ty trên bảng Fortune 500, cũng đang cắt giảm thê thảm trong vùng. Sykes đã đóng 1 trung tâm ở phía đông Kentucky hồi tháng 1 và sẽ dẹp trung tâm thứ nhì vào tháng tới. Các việc làm này cũng đều dọn ra hải ngoaiï.
Và Subhaash, giám đốc quan hệ đầu tư của Sykes, thanh minh thanh nga rằng hãng đang đóng các trung tâm phone ở Mỹ để dọn xưởng sang Phi Luật Tân, Costa Rica và Aán Độ chỉ vì 1 lý do: Các hãng khách hàng, trong đó có các hãng Internet lớn như Microsoft Corp. và SBC Communications Inc., cứ liên tục đòi hỏi giảm chi phí.
Rồi có cách nào để giữ việc làm ở Hoa Kỳ" Đó là một câu hỏi đầy cay đắng vậy. Ao Suộc, Ao Suộc. Những âm vang thiệt là đắng.
Thị trấn Clintwood thuộc tiểu bang Virginia, trong vùng rừng núi Appalachian. Nơi này có thể gọi là khỉ ho cò gáy, không bao nhiêu người tới cả. Vậy mà mấy năm nay, thị trấn này cứ mỗi ngày đều đặn đưa hàng ngàn người đi nhiều trăm, nhiều ngàn dặm xa. Nếu bạn mua một vé phi cơ từ trang web của Travelocity và cần gọi điện thoại để thay đổi gì đó hay là có thắc mắc nào đó, thì dây phone của vùng hẻo lánh này mới reng lên.
Trung tâm trả lời điện thoại Travelocity đã đưa 250 việc làm về vùng này, nơi lâu nay bị tổn thương vì ngành hầm mỏ suy sụp, nguồn kinh tế chính trong cả thế kỷ qua. Thế là trung tâm này đã đưa thị trấn với 1,500 cư dân bước vào nền kinh tế kỹ thuật cao toàn cầu.
Nhưng cái ảo giác nhảy vào nền kinh tế Internet bỗng nhiên đứt phim hồi tháng trước, khi Travelocity loan báo rời bỏ Clintwood, nói là sẽ đóng cửa trung tâm trả lời điện thoại này vào cuối năm nay và đưa hết việc làm sang Aán Độ. Nghĩa là mấy năm trước, Internet đã cứu thị trấn Clintwood, nhưng sang năm sẽ làm hài lòng Aán Độ và để lại cay đắng cho Clintwood.
Mới mở cửa chưa đầy 3 năm, trung tâm Travelocity là hãng tư nhân đông nhân viên nhất ở Quận này.
Việc đóng cửa trung tâm điện thoại ở Clintwood và 2 trung tâm khác ở các thị trấn gần đó cho thấy các công ty Mỹ ngày càng tăng tốc đưa việc làm từ Hoa Kỳ sang Aán Độ, Phi Luật Tân, Nga, Mã Lai và các nơi xa khác.
Trong khi các dây cáp cao tốc nối mạng toàn cầu, những người dân nào cung cấp lao động với giá rẻ nhất sẽ thầu được việc làm từ các hãng Mỹ - và thế là những ai có giá lương cao thì sẽ mất việc. Một nhân viên trả lời điện thoại ở trung tâm tại Clintwood khởi sự với lương 8$/giờ. Tại Aán Độ, nhân viên thay thế họ cũng làm việc như thế, nhưng lương chưa tới 25 xu.
Đó là lý do việc làm ở Hoa Kỳ liên tục đội mũ ra đi. Và dự kiến hơn ¼ việc làm trong số 2.5 triệu việc làm trong các trung tâm trả lời điện thoại sẽ phải dọn ra hải ngoại.
Lewis Loflin, một giáo sư tại Đại Học Cộng Đồng Virginia Highlands ở thị trấn Abingdon gần đó, nhận xét, "Nếu chúng ta không thể đảo ngược một số trong sự bất bình đẳng mậu dịch này, thì giai cấp lao động sẽ hết sống nổi. Họ sẽ phải làm việc trong các tiệm ăn fast-food, hay là phải xin tiền trợ cấp xã hội, hay là phải đi buôn ma túy."
Các công ty Mỹ đã liên tục đưa việc làm ra hải ngoại từ nhiều thập niên, nhưng chỉ gần đây mới làm thương tổn cho các nhân viên tại Clintwood. Nhiều kinh tế gia nói là việc "ao suộc" thực sự rất lành mạnh, vì đô la chi trả các công nhân ở nước khác rồi cũng về lại Hoa Kỳ để mua hàng và dịch vụ.
Khi giảm chi phí như thế, ao-suộc cũng cho các công ty hạ giá thành, và như thế sẽ làm lợi cho người tiêu thụ. Về mặt lý thuyết, các hãng sẽ đem tiền tiết kiệm nhờ ao-suộc để dùng cho phát triển và như thế sẽ thuê thêm nhiều nhân viên tại Mỹ. Thực tế, không như thế. Việc làm khi ra khỏi Mỹ, là mất tiêu luôn, mà tiền lời công ty chỉ vào túi các ông chủ, giới đầu tư... chứ không chui vào người dân bình thường ngoài phố. Và dân Clintwood học điều này bằng chính đời sống cụ thể của họ.
Thực sự, thị trấn Clintwood mấy năm trước đón đươcïc Travelocity về đây cũng nhờ lương thấp: các hãng muốn giảm chi khó tìm nơi nào trên nứơc Mỹ có lương rẻ hơn, và lương 8 đô la/ giờ cộng thêm phúc lợi là rẻ mặt hạng Hoa Kỳ rồi.
Amanda Rose, 1 sinh viên 19 tuổi, đã rời một tiệm trang phục để vào làm cho Travelocity. Nhưng trước khi cô khởi sự, thì Travelocity đã loan báo là sẽ dọn hãng. Rose nói, "Thiệt là khó tìm việc được ở Quận Dickenson. Thiệt là khó. Không cơ hội nào hết cho tuổi trẻ."
Những người trẻ như Rose từ lâu nay đã và đang đẩy thêm những người như Rose tới các thành phố lớn hơn như Knoxville, Tenn. Và Roanoke, Va. và rồi các thị trấn đèo heo hút gió như Clintwood tiêu điều hơn. Bill Deel, một nhà giáo Anh Ngữ hồi hưu, nói, "Chúng tôi đang trở thành hệt như Thế Giới Thứ Ba ở đây. Những người nhanh nhẹn thông minh nhất đều bỏ đi."
Chuyện đùa được kể thường xuyên trong cư dân là các việc làm ổn định nhất chỉ có ở nhà tù tiểu bang, vì không thể nào chở các tù nhân hình sự sang Aán Độ để giam giữ.
John Clay Stanley, giám đốc Phòng Thương Mại Quận Dickenson, nhận xét, "Nếu mà có bãi rác nguyên tử ngay đây cũng chưa tệ hại bằng. Chúng tôi bây giờ là bãi rác đau khổ của con người."
Không riêng gì với thị trấn Clintwood, mà cả Quận Dickenson cũng thê thảm: tổng dân số là 16,000 cư dân mà cứ giảm dần thôi, và quận này đã đưa tiểu bang Virginia vào một bản thống kê nghịch. Thu nhập đầu người nơi đây chỉ bằng phân nửa trung bình lương tiểu bang, nhưng tỉ lệ tự tử nơi đây tới 66% cao hơn. Thất nghiệp cả quận nằm ở 2 hàng số.
Hãng Travelocity nói là hanõng chỉ làm điều mà các hãng đối thủ đã làm trước. Như hãng Sykes Enterprises, hãng điều hành các trung tâm trả lời phone cho các công ty trên bảng Fortune 500, cũng đang cắt giảm thê thảm trong vùng. Sykes đã đóng 1 trung tâm ở phía đông Kentucky hồi tháng 1 và sẽ dẹp trung tâm thứ nhì vào tháng tới. Các việc làm này cũng đều dọn ra hải ngoaiï.
Và Subhaash, giám đốc quan hệ đầu tư của Sykes, thanh minh thanh nga rằng hãng đang đóng các trung tâm phone ở Mỹ để dọn xưởng sang Phi Luật Tân, Costa Rica và Aán Độ chỉ vì 1 lý do: Các hãng khách hàng, trong đó có các hãng Internet lớn như Microsoft Corp. và SBC Communications Inc., cứ liên tục đòi hỏi giảm chi phí.
Rồi có cách nào để giữ việc làm ở Hoa Kỳ" Đó là một câu hỏi đầy cay đắng vậy. Ao Suộc, Ao Suộc. Những âm vang thiệt là đắng.
Gửi ý kiến của bạn