Trong đời sống tình cảm, đời sống gia đình, khi nào bạn "đụng" phải chuyện không vui hay rắc rối, hay muốn tâm sự hoặc chia xẻ kinh nghiệm, xin hãy nhớ là bạn không chỉ một mình. Trang GĐ/C&N sẳn sàng lắng nghe tâm sự của bạn, góp ý với bạn, giúp cho bạn tự giúp mình (help you to help yourself).
CHỒNG CỦA CHỊ DP CÓ "NGƯỜI ĐÀN BÀ KHÁC" Ở VIỆT NAM
Chị Minh Hà,
Em có chuyện nhờ chị cho lời khuyên. Em lấy chồng được gần 30 năm rồi, có được bốn con, ba trai một gái, đứa lớn nhất 29 tuổi và đứa nhỏ nhất 21 tuổi. Năm nay em 50 tuổi, chồng em 57 tuổi. Em lấy chồng năm em hơn 20 tuổi, cho tới bây giờ em chỉ biết sống với chồng con.
Lúc còn ở Việt Nam, anh ấy cũng cô này cô nọ, em ghen tối ngày, và cũng thường bị ăn đòn. Trong cuộc sống vợ chồng đôi lúc có những bất hòa nhưng rồi sau đó huề với nhau. Lúc đầu mới qua Mỹ thì em cũng còn ăn đòn và cũng có kêu cảnh sát 4 lần, rồi sau đó cuộc sống vẫn bình thường. Em và chồng em bàn với nhau là chồng em về hưu sớm và sẽ sống với nhau tới ngày theo ông bà. Chồng em về hưu lúc 56 tuổi.
Vào đầu năm ngoái tất cả gia đình em đi về Việt Nam sau hơn 20 năm sống trên đất Mỹ. Mấy con em trở qua Mỹ trước còn em và chồng em ở lại Việt Nam. Trong thời gian ở Việt Nam tụi em mướn hotel thì chồng em dan díu với người làm thư ký ở trong hotel nhưng em không hề hay biết, em chỉ biết là chồng em có một người đàn bà khác. Tụi em gây gỗ nên em đã đổi vé máy bay trở qua Mỹ trước vài ngày và định sẽ ly dị. Em có đi luật sư nhưng sau đó em không làm được vì em còn yêu và còn tình nghĩa gần 30 năm trời chung sống với nhau. Sau khi em về Mỹ vài ngày thì chồng em trở qua Mỹ, thế là bắt đầu sóng gió trong gia đình. Chồng em có đi luật sư để mà ly dị nhưng sau đó chồng em cũng không ly dị nhưng ngày đêm đứng ngồi không yên vì nhớ người đàn bà ở bên Việt Nam. Cô ta mới có 30 tuổi. Chồng em thường xuyên ra ngoài để email và điện thoại cho cô ta. Sau đó, em mới tìm ra được sự thật là chồng em đã lấy cô ta rồi và thề non hẹn biển sẽ chờ đợi thời gian ly dị em xong thì sẽ cưới cô ta làm vợ chính thức. Em hỏi thì chồng em thú nhận là sự thật. Chồng em nói là cô ấy đã có bầu với chồng em một tháng và van xin em đừng làm gì cô ấy vì sợ cô ấy phá thai. Vì em yêu chồng nên em không có làm gì cô ta, và bắt đầu từ đó chồng em không đi ra ngoài nữa mà ở trong nhà suốt ngày để email, check mail, đọc mail, và cứ tối đến thì cô ta gọi qua nói chuyện 2-3 tiếng đồng hồ.
Thế là sau đó 2 tháng chồng em lại mua vé máy bay trở về Việt Nam. Đầu năm nay chồng em đi về cho tới ngày hôm nay để sống chung với cô ấy, chồng em nói là đi 3 tháng rồi trở qua với em. Chồng em nói là mấy chục năm trời chung sống với em, anh ấy không có hạnh phúc và tình yêu nhưng vì thấy em không làm gì cô ta nên anh ấy thấy có tình yêu với em. Anh ấy nói yêu em nhưng muộn rồi vì tình yêu giữa chồng em và cô ấy quá đậm đà không thể nào làm khác hơn. Hiện tại chồng em nói rằng anh ấy không muốn mất ai cả vì anh ấy yêu cả hai, và anh ấy nói là đừng bắt anh ấy chọn một trong hai, còn nếu phải chọn thì anh ấy chọn cô ta. Cô ấy sẽ chấp nhận dễ dàng, bây giờ chỉ còn em thôi. Em không biết tính như thế nào vì em còn yêu anh ấy. Đi và ở cũng đều đau khổ như nhau.
Từ ngày anh ấy đi Việt Nam tới giờ tối nào cũng gọi điện thoại về thăm và nói yêu em, nhớ em và mong em hiểu cho anh ấy mà đừng buồn đừng trách gì anh ấy, rồi anh ấy sẽ về bên em. Anh ấy nói là sẽ đối xử đồng đều không ai hơn ai kém. Thời gian thì anh ấy chia làm hai, bên Mỹ 6 tháng, bên Việt Nam 6 tháng, nếu em chịu về ở Việt Nam thì càng tốt, anh ấy khỏi phải chạy qua chạy lại.
Trong thời gian này em rất khổ và tàn tạ; cách đây 4 tháng ai cũng nói em mập, còn nhìn em bây giờ có thể đếm được bao nhiêu cái "ba sườn". Lúc này em đang đứng bên miệng hố, nếu không có mấy đứa con em thì chắc là em đã té xuống hố lâu rồi, giờ này cũng không thể ngồi vững để viết email cho chị. Mấy đứa con của em chúng nó không bằng lòng những gì mà cha nó làm, nếu đứa nào ra mặt chống đối thì anh ấy coi như không cha con gì hết.
Hồi mới qua Mỹ em làm lao công rất là khổ cực khoảng 10 năm thì em nghĩ ở nhà lo con cái, nhà cửa, lo trong lo ngoài để anh ấy chỉ lo đi làm thôi, vậy mà bây giờ anh ấy lại làm như vậy. Em cũng không biết là tại sao tới giờ này mà em lại không xa anh ấy được, chị là người bên ngoài chị dễ nhìn thấy hơn.
Mong chị cho em biết em phải làm gì, vì hiện tại em không còn sáng suốt để mà tự quyết định cho cuộc đời mình. Đầu óc em không được sáng suốt khi viết thư này nên viết có lẽ lộn xộn, xin chị tha thứ và mong chị trả lời từng ngày.
DP