Hôm nay,  

Chuyện Đời Khó Nói

22/07/200300:00:00(Xem: 5658)
Vương Văn. Người huyện Đông Xương, vốn là người thành thực, nên thường bị bạn bè diễu cợt, mà trêu ghẹo rằng:
- Ở đời, mà thẳng như ruột ngựa, thì lấy gì mà ăn" Lại nữa. Mày sinh ra vào cõi thế gian. Chớ có phải thế… ngay đâu mà giữ này giữ nọ. Cứ như bọn tao chui luồn cho chắc cú, mới mong có ngày rạng mày rỡ mặt với người ta, mới trông đến lúc tha nhân cúi đầu mà ngưỡng mộ. Chứ trút tâm can giữ gìn cho chết xác, thì biết bao giờ mới rủng rỉnh được đây"
Vương nghe vậy, mới chạy về kể lại cho mẹ nghe. Mẹ của Vương đang cười hớn hở, bỗng chuyển sang hớt hãi, mà âu sầu bảo dạ:
- Gần mực thì đen. Gần đèn thì… cháy. Nay con của ta lại giao du với phường không lễ nghĩa, đến độ nói ngược nói xuôi, thì hậu vận mai sau khó lòng tiên đoán đặng. Chắc ăn nhất là ta mần tới tới. Gởi con lên thành cho học cái điều hay, thì mới khỏi lo cái mầm trong gan ruột. Chớ đến nước ni mà không ào không tính, thì biết có còn hiền mẫu đặng hay chăng"
Tối ấy. Nhân lúc hai mẹ con ngồi ăn cái lẫu. Bà mới tha thiết mà nói với con rằng:
- Hạt châu dù sáng mà rơi xuống bùn, cũng phải chịu cảnh tối tăm. Huống chi phận của con đang trẻ người non dạ, thì không thể để mình con… ngoắc ngoái, giữa cảnh chợ đời lộn lẫn bạc với thau. Giữa cái bon chen của bao người muốn giựt, nên dẫu đau lòng mẹ cũng làm cho hết sức. Chớ không thể ôm tiền mà hối hận về sau, khi đứa con thơ đã sa vòng bi lụy…
Đoạn, nuốt ực một cái rồi nhẹ nhàng nói tiếp:
- Dì Ba ở Sơn Tây đang còn son rổi. Chưa… vướng chuyện trăm năm, nên có thể giúp con cho ngon lành việc học…
Vương hoảng hồn nắm tay mẹ, rồi gấp gáp nói rằng:
- Từ ngày cha bị bạo bệnh mà mất đi. Mẹ vẫn ở vậy không thèm chơi… tái giá. Nay con lại phải đi xa, thì củi nước đêm hôm làm sao mà lo được" Chớ nghĩ đến mẹ yêu một mình trong cô quánh - thì dẫu chí vun đầy - cũng chẳng thể nào yên ổn được đâu!
Bà mẹ mới đưa tay vuốt tóc con, rồi trìu mến mà nói rằng:
- Đọc vạn quyển sách. Đi vạn dặm đường, là hai điều rất cần cho cái Đạo làm người. Đọc nhiều sách để trau dồi kiến thức. Đi nhiều dặm để chứng nghiệm kiến thức. Chẳng lẽ con không muốn mở rộng tầm nhìn, để hiểu đời hay sao"
Vương nghẹn ngào đáp:
- Trong vùng trời bao la, nào ai biết được nơi nào mây mỏng mây dày" Nay con một mình rong bước, thì hổng hiểu dữ nhiều hay… hại đến luôn đây"
Bà mẹ mĩm cười đáp:
- Đã là thân nam nhi, thì chuyện đáng làm là làm. Đáng bỏ là bỏ. Không thể lưu luyến như nhi nữ thường tình, thì mới mong để lại chút danh thơm nơi cõi đời ô trọc. Chứ không thể để chút tình kia níu kéo - đến độ mắt mờ không thấy đặng điều hay - thì ở mai sau làm sao mà cứu kịp"
Rạng sáng ngày mai, Vương Văn chuẩn bị đồ đạc để lên đường. Bà mẹ đưa ra tận cổng, rồi dặn dò trong nước mắt:
- Con đi chuyến này, là thoát ra ngoài sự bảo bọc của mẹ, nên làm việc gì cũng phải ngó trước ngó sau. Cũng phải đắn đo cho lý tình nở rộ. Chắc ăn nhất là lấy Lương Tâm ra mà sống. Không thể vì chút lợi bên ngoài mà bán rẻ nó đi, thì dẫu cách xa mẹ cũng yên lòng an dạ. Chớ nếu con mãi vui mà quên điều tiên quyết đó, thì ngày trở về. Biết có còn tính trước được không đây"
Vương nghe mẹ dặn như thế, mới giật mình bảo dạ:
- Một con người. Dù có dựa vào Lương Tâm đến đâu, cũng chỉ là một con người. Nào có phải Thánh đâu mà dám tự hào suốt đời không làm điều chi thất thố. Bất quá thời gian trôi qua phủ che phần ký ức, nên không còn nhớ nữa mà thôi. Chớ làm sao đúng hoài mãi được" Có điều mẹ đã trải lòng ra khuyên nhắc - thì phận con hiền phải nhất dạ mà tuân - Chớ không thể nói lung tung rồi sinh này sinh nọ!
Đoạn, gạt nước mắt mà đi. Rồi một hôm đến được ranh giới tỉnh Sơn Tây thì trời đã tối. Vương liền tìm lữ quán để ngủ trọ qua đêm. Nhân lúc phố xá vừa lên đèn, Vương liền đi một vòng cho biết mùi phố thị. Lúc đi ngang qua một nhà buôn lớn. Chợt thấy người thân thích cùng xóm là Triệu Đông Lâu, đã mấy năm qua chưa về thăm xứ sở, bèn mừng rỡ chạy đến hỏi han, cho thỏa lòng cố cựu. Lâu thấy thế, mới vội vã mời đến nhà, rồi sai gia nhân bày tiệc cho hả lòng nhung nhớ. Rượu được vài tuần. Chợt Vương thấy một người đẹp thoáng qua khung cửa, mà hương thơm còn rơi vãi nơi đây, liền giật mình bảo dạ:
- Theo lẽ bình thường, thì thế nhân mấy ai là toàn vẹn. Kẻ có sắc lại thiếu hương. Kẻ có hương lại thiếu sắc. Còn cô gái này. Chẳng những sắc hương đã có dư, mà dáng đi lại vô cùng mềm mại, thì rõ ra là người có số vượng phu. Ắt sẽ làm cho chồng nên danh nên giá…
Nghĩ vậy, mặt bỗng nghệch ra như vừa trúng gió, khiến Đông Lâu rầu rầu trong dạ, mà tự nhủ rằng:
- Trai thấy gái lạ như quạ thấy gà con. Chân lý đó chẳng bao giờ sai trật, mà nói hổng phải chứ cõi trần này có gì mà xuôi rót, như kẻ muốn mình, mình lại chẳng muốn người ta. Còn kẻ thích ưa, lại tránh xa như ngàn thu vời vợi. Cái kiểu cao không với tới. Thấp chẳng màng nhìn. Nỗi… đau khổ đó lẽ nào thằng này chẳng biết" Hay đã bị hương gió thị thành cuốn lẹ trôi đi, nên mới đực mặt ra như… Mường đi xem hội, thì thiệt là hết biết!

Đoạn, hắng giọng một cái, rồi lấy lời thành thực, mà nhỏ nhẹ nói rằng:
- Đệ mới chân ướt chân ráo đến đây, tất cái gì cũng dễ gây cho đệ nỗi niềm cảm xúc, thành ra cứ tưởng những gì trước mắt là toàn vẹn. Chứ thực ra. Ngoài bầu trời này còn có bầu trời khác. Trên hạng người ta gặp ắt có kẻ cao hơn, thì ngơ ngẩn làm chi cho thêm phần vướng víu"
Vương Văn như choàng tỉnh cơn mê, rồi nhìn Đông Lâu mà nghe lòng hổ thẹn. Mãi một lúc sau, mới ấp úng mà nói với Đông Lâu rằng:
- Con người nào phải gỗ đá mà không xúc động tâm can" Nếu đệ nhìn thấy người đẹp, mà chốn tim gan chẳng nhúc nhích gì hết cả, thì há còn nam tử được hay chăng"
Nói rồi với tay mần hớp rượu. Chưa kịp tan đi hương vị đang nồng trong huyết quản. Bất chợt lại thấy người đẹp xẹt ngang ngoài khung cửa. Làn thu thủy gợi bao tình tứ, cọng thêm dáng đi uyển chuyển, suối tóc mượt mà. Vương tự lâu này vẫn tự hào mình là người ngay thẳng - mà cũng ngẩn ngơ - đến độ như vía hồn bay khỏi xác. Đến khi bóng hồng khuất dạng, mới nắm tay Đông Lâu, mà gấp gáp hỏi rằng:
- Nàng đó là ai vậy" Có thể nào làm nhịp cầu ô thước đặng hay chăng"
Đông Lâu thở dài đáp:
- Đệ thực là u mê nên chẳng biết gì. Tự hãm mình vào vòng đắm đuối mà không chịu rút chân ra. Công trình đệ đọc sách bấy lâu thật là uổng phí. Đệ nên nhớ rằng: Trèo dốc ngựa phải chồn chân. Chóng quá sẽ chẳng có gì thành tựu. Nay tương lai đệ đang lần ra ánh sáng - mà đệ không tự mình chặt bỏ cái… dục tình đi - thì hậu vận mai sau làm sao mà tỏ được. Chừng đến lúc mẹ của đệ không còn hơi sức sống, thì đệ sẽ thưa trình với mẹ của đệ làm sao" Khi mới tới nơi ni đã tiêu tùng luôn chí cả"
Vương Văn liền cười tươi một nụ, rồi khẳng khái nói rằng:
- Đã là nam tử trượng phu, thì làm gì mà nhát gan đến thế"
Đông Lâu biết không còn ngăn cản được, liền dịu giọng mà nói rằng:
- Nàng ấy tên là Ni Tử. Tuổi đã mười lăm, mà sắc hương phải kể là hoa nhường nguyệt thẹn. Mẹ của nàng là Thiệu thị. Vốn chuộng kim ngân hơn tình hơn nghĩa, nên thường nói: Con còn nhỏ chưa gã bán cho ai. Chớ thực ra đang rắp tâm chờ người lắm… địa.
Đoạn, ngưng một chút. Cho những điều vừa nói thấm vào lòng dạ của Vương Văn, rồi mới nhẩn nha trải phơi niềm tâm sự:
- Đệ được mẹ cho đi học, thì ráng mà học. Chớ đụng đến chuyện này, thì chẳng những học không xong, mà còn phải ôm mang nhiều khổ lụy! Đó là chưa nói đệ làm một việc quá sức mình - thì chỉ tổ rước họa vào thân - Chớ còn nói đến chữ an nhiên làm chi nữa"
Vương nghe nói. Cúi đầu ngẫm nghĩ. Quên cả chuyện trò. Mãi một lúc sau, mới nắm đôi tay mà quyết liệt nói rằng:
- Người ta không tự tử vì châu ngọc, mà lại dám chết vì tình, nên đệ nghĩ: Mình cứ cố gắng, vẫn hơn là không làm gì cả, rồi mang bịnh tương tư, thì tưởng cõi trong xanh chẳng còn chi hứng thú!
Đông Lâu nghe vậy, mới thở dài một lúc đôi ba tiếng, rồi ghé vào tai của Vương Văn, mà tha thiết nói rằng:
- Nếu vậy huynh sẽ làm mai cho! Còn được hay không, là do ở Trời cao sắp đặt.
Vương nghe thế, mặt mày hớn hở. Tưởng chừng cha sống lại cũng không mừng vui hơn được. Tối mai. Nhân tiết trời trăng thanh gió mát. Đông Lâu mới mời Ni Tử đến chơi, rồi nói với Ni Tử rằng:
- Người trên cõi đời, ai cũng tham lam cầu danh cầu lợi. Mà ngày nào còn cầu cạnh, là ngày ấy còn mang điều khổ não. Nay có kẻ không màng cầu danh lợi, mà chỉ cầu… tình. Ni Tử nghĩ sao"
Ni Tử lặng người đi một chút, rồi thận trọng đáp rằng:
- Thiếp là phận gái, thì không màng đến điều danh lợi, mà chỉ cần… chồng. Biết bảo bọc sớm hôm. Nắng che gió chống, là lấy làm mãn nguyện. Chớ danh cho lắm mà suốt ngày đơn chiếc, thì chẳng thà… chết mẹ thế mà hơn!
Đông Lâu bỗng lùng bùng trong cả đôi tai, nên vội vàng hỏi lại:
- Cưới được người vợ đẹp, nhưng nhà trơ bốn vách, thì thực khó mà yên tâm được. Chỉ e vợ mình bỏ đó mà đi, thì ước vọng trăm năm sẽ tan nhanh như sương trời ban sáng…
Ni Tử mĩm cười đáp:
- Khéo ăn thì no. Khéo co thì ấm. Sao chàng lại lo như thế" Nếu mình ăn uống đạm bạc. Bớt chuyện se sua, thì chẳng phải bận tâm chi cho héo hon đời son trẻ…
Đông Lâu bỗng mừng rơn trong bụng, nên gấp gáp hỏi rằng:
- Nhưng còn mẹ của nàng, đang mong đợi… giá cao, thì phận con thơ làm sao nàng dám cãi"
Ni Tử buồn buồn, đáp:
- Mẹ của thiếp chỉ muốn Tiền. Chẳng muốn Tình, nên chuyện hôn nhân cứ chập chờn như mây ngàn gió núi. Chứ thực ra, thiếp chưa chịu lấy chồng, là trái với điều… sở nguyện, bởi chưa thấy ai chân thực để có thể ký thác đời… em. Chớ phải chi thiếp gặp được người quân tử. Nhất dạ yêu thương. Suốt đời thờ… vợ, thì thiếp sẽ xách gói mà đi. Chớ chẳng phải cưới xin gì hết cả!

Mõ Sàigòn

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Viện Kiểm Soát Nhân Dân Tối Cao tại Việt Nam đã đề nghị ngưng thi hành án lệnh hành quyết với tử từ Hồ Duy Hải để điều tra lại vụ án này, theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do cho biết hôm 2 tháng 12.
Tuần báo OC Weekly đã viết twitter cho biết đóng cửa sau khi chủ nhân là công ty Duncan McIntosh Company đóng cửa tuần báo giấy một ngày trước Lễ Tạ Ơn.
Cha mất rồi. Em buồn lắm, vì không về thọ tang Cha được. Em đang xin thẻ xanh. Sắp được phỏng vấn. Vợ chồng em định năm sau, khi em đã thành thường trú nhân, sẽ về thăm Cha Mẹ. Ngày tạm biệt Cha lên đường đi Mỹ du học bốn năm trước, đã thành vĩnh biệt.
Tôi khẳng định những việc tôi làm là đúng đắn và cần thiết để kiến tạo một xã hội tốt đẹp hơn. Những gì tôi làm không liên can đến vợ con và gia đình tôi. Vì thế, tôi yêu cầu công an Hồ Chí Minh chấm dứt ngay việc sách nhiễu, khủng bố gia đình tôi.
Brilliant Nguyễn là một thanh niên theo trường phái cấp tiến và chủ thuyết Vô Thần (*). Chàng ta không tin ma quỷ đã đành mà cũng chẳng tin rằng có thần linh, thượng đế. Để giảm bớt căng thẳng của cuộc sống, theo lời khuyên của các nhà tâm lý và bạn bè, chàng ta đến Thiền Đường Vipassana ở Thành Phố Berkeley, California để thực hành “buông bỏ” trong đó có rất nhiều cô và các bà Mỹ trắng, nhưng không một ý thức về Phật Giáo
Có những câu chuyện ngày xửa ngày xưa mà chẳng xưa chút nào. Có những chuyện hôm nay mà sao nó xa xưa vời vợi. Chuyện ngày xưa... Có một ngôi chùa ở vùng quê thanh bình, trước mặt là đồng lúarì rào, cánh cò chao trắng đồng xanh. Trong chuà có vị hoà thượng già hiền như ông Phật, lông mày dài bạc trắng rớt che cả mắt...
Ông Gavin Newsom, Thống đốc tiểu bang California, đã tuyên bố ân xá cho hai người đàn ông từng dính vào hai vụ hình sự khác nhau khi họ mới 19 tuổi và đang mong muốn không bị trục xuất về Việt Nam.
Hoang Nguyen, 43 tuổi, bị bắt và bị truy tố về tội trộm sau khi bị cho là đổi nhãn giá trên hơn ba mươi chai rượu vang tuần trước, theo hồ sơ tòa.
Bé ngọc ngà của Mẹ cố thở chút không khí ít oi còn trong buồng phổi. Giây phút cuối. Để ngàn sau dân Hong Kong sống xứng đáng Con Người.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.