Tuần lễ trước khi vừa nổ ra chiến tranh với Iraq, Mỹ đã "tiên hạ thủ vi cường" bất ngờ dùng bom tinh khôn bắn vào mấy hầm trú ẩn của Saddam dựa vào tin tình báo với hi vọng giết ngay Saddam từ phút đầu. Cho đến bây giờ vẫn chưa rõ là Saddam bình an, bị thương hay đã chết. Các lần xuất hiện trên TV sau đó, người ta vẫn nghi là đã được thu hình trước và cứ theo kế hoạch mà phát ra để trấn an dân Iraq.
Và báo chí cũng đã đưa tin là có vài nơi đã có sự cá độ ăn thua bạc triệu về số phận của tên bạo chúa và ngày tháng quyết định là cuối tháng ba. Mấy anh Tàu ở Chợ Lớn vốn hay đưa ra những cược cá độ phen này thế nào cũng có chuyện này. Hôm nay cuộc chiến đã hơn 10 ngày, và cũng sắp bước vào tháng tư, câu hỏi về số phận của Saddam Hussein sẽ ra sao được đặt ra sôi nổi.
Với hơn hai trăm ngàn quân Mỹ đổ vào Iraq, với bom đạn tối tân nhất, với quyết tâm dùng tất cả guồng máy chiến tranh của một đế quốc hùng mạnh nhất để thôn tính một nước nhỏ hơn nhiều lần, tổng thống Bush con đã đánh một ván xì phé chính trị không những cả cuộc đời riêng cá nhân mình mà kéo luôn cả uy tín của nước Mỹ vào canh bạc gây cấn này.
Tới lúc này khi quân đội Hoa Kỳ đã lâm trận thì dân chúng bắt buộc phải ủng hộ những người chiến binh trên trận địa, mong họ bình an và mau kết thúc trận chiến và dĩ nhiên là phải đứng sau lưng tổng thống để ông ta vững tâm giải quyết công việc. Người ta thấy có sự mâu thuẫn trong cuộc chiến tranh này là nước Mỹ mặc dù dùng bom đạn tối đa nhưng lại có giới hạn vì không thể tàn phá hết cả thủ đô Baddag và gây thương vong nhiều cho dân chúng như đã thả hai trái bom nguyên tử vào Hiroshima và Nagasaski giết mấy trăm ngàn dân Nhật năm 1945 khiến họ phải đầu hàng vô điều kiện ngay tức khắc. Lính Iraq đã giả thường dân hoặc trà trộn vào dân chúng để lính Mỹ ngần ngại không dám bắn, và có tin đồn là Saddam sẽ ra lệnh dùng vũ khí hóa học nếu hai bên xáp gần nhau trong trận đánh dứt điểm thủ đô. Bộ tham mưu của quân Mỹ muốn có chiến thắng mau lẹ, lật đổ Saddam Hussein trong vài ngày hay vài tuần, mà với số tổn thất ít nhất cho quân mình và kèm theo với số dân Iraq chết ít nhất.
Và cùng một lúc mà thỏa mãn ba điều như vậy thật là khó khăn. Kế hoạch chiến tranh lý tưởng như vậy đã dựa vào sự đánh giá là dân chúng Iraq ghét chế độ cai trị tàn ác của Saddam Hussein sẽ hân hoan đón chào quân đội giải phóng Mỹ và Anh và sẽ tiếp tay bằng cách vùng lên lật đổ chính quyền, là quân đội Iraq với vũ khí thô sơ sẽ rã ngũ và đầu hàng mau chóng sau những trận mưa bom như trong trận chiến tranh vùng Vịnh năm 1991.
Thực tế khác hẳn là quân Iraq chỉ đầu hàng vài ngàn người, dân chúng xứ này không vui mừng đón chào quân giải phóng và sự kháng cự đã có sự quyết liệt. Lý do rất dễ thấy là mười hai năm trước quân Iraq đi xâm lăng Kuwait, không có chính nghĩa và quân đội đồng minh của cả thế giới với sự lãnh đạo của Hoa Kỳ đã đồng lòng đánh đuổi quân xâm lược. Bây giờ quân dân Iraq trước họa ngoại xâm, mặc dù ghét Saddam nhưng đứng trước kẻ thù ngoại quốc thì họ phải chọn một đàng là chiến đấu bảo vệ đất nước (như trường hợp quân Tàu đã tiến đánh Việt nam đầu năm 1979 vì CSVN đã qua mặt đàn anh tiến chiếm Nam Vang để diệt Polpot và Khờ me đỏ. Nhưng VN đã khôn ngoan dùng Hun Sen và quân đội người Miên hòa cùng trong đoàn quân tràn qua xứ Chùa Tháp. Trong trường hợp khó xử đã xảy ra,nhiều người Việt hải ngoại đã trả lời là phải chọn đứng về lập trường dân tộc mặc dù họ đã liều mạng vượt biển).
Xin nhớ là nước Iraq đã từng có một nền văn minh mấy ngàn năm trước, dân tộc họ cũng kiêu hùng. Hay có ai nghĩ là sau khi khám phá có mỏ dầu nên dân họ trở nên lười biếng và nhát chăng"
Bush và Blair đã không trả lời báo chí là cuộc chiến bao giờ chấm dứt, thực tế đã không xảy ra giống như kế hoạch đã vẽ ra trước đó. Tổn thất hai bên sẽ nhiều hơn, công luận thế giới sẽ chống đối mạnh hơn,dân chúng Mỹ sẽ thay đổi ý kiến về chiến tranh… Câu hỏi đặt ra là Saddam Hussein sẽ ra sao" Bị bom đạn Mỹ giết, bị quân dân Iraq giết, tự sát, bị bắt, đi lưu vong qua cuộc dàn xếp chính trị của quốc tế, chạy qua nước láng giềng. Thời hạn của cá độ là hết tháng tư này. Mời bạn suy đoán kết quả.
Và báo chí cũng đã đưa tin là có vài nơi đã có sự cá độ ăn thua bạc triệu về số phận của tên bạo chúa và ngày tháng quyết định là cuối tháng ba. Mấy anh Tàu ở Chợ Lớn vốn hay đưa ra những cược cá độ phen này thế nào cũng có chuyện này. Hôm nay cuộc chiến đã hơn 10 ngày, và cũng sắp bước vào tháng tư, câu hỏi về số phận của Saddam Hussein sẽ ra sao được đặt ra sôi nổi.
Với hơn hai trăm ngàn quân Mỹ đổ vào Iraq, với bom đạn tối tân nhất, với quyết tâm dùng tất cả guồng máy chiến tranh của một đế quốc hùng mạnh nhất để thôn tính một nước nhỏ hơn nhiều lần, tổng thống Bush con đã đánh một ván xì phé chính trị không những cả cuộc đời riêng cá nhân mình mà kéo luôn cả uy tín của nước Mỹ vào canh bạc gây cấn này.
Tới lúc này khi quân đội Hoa Kỳ đã lâm trận thì dân chúng bắt buộc phải ủng hộ những người chiến binh trên trận địa, mong họ bình an và mau kết thúc trận chiến và dĩ nhiên là phải đứng sau lưng tổng thống để ông ta vững tâm giải quyết công việc. Người ta thấy có sự mâu thuẫn trong cuộc chiến tranh này là nước Mỹ mặc dù dùng bom đạn tối đa nhưng lại có giới hạn vì không thể tàn phá hết cả thủ đô Baddag và gây thương vong nhiều cho dân chúng như đã thả hai trái bom nguyên tử vào Hiroshima và Nagasaski giết mấy trăm ngàn dân Nhật năm 1945 khiến họ phải đầu hàng vô điều kiện ngay tức khắc. Lính Iraq đã giả thường dân hoặc trà trộn vào dân chúng để lính Mỹ ngần ngại không dám bắn, và có tin đồn là Saddam sẽ ra lệnh dùng vũ khí hóa học nếu hai bên xáp gần nhau trong trận đánh dứt điểm thủ đô. Bộ tham mưu của quân Mỹ muốn có chiến thắng mau lẹ, lật đổ Saddam Hussein trong vài ngày hay vài tuần, mà với số tổn thất ít nhất cho quân mình và kèm theo với số dân Iraq chết ít nhất.
Và cùng một lúc mà thỏa mãn ba điều như vậy thật là khó khăn. Kế hoạch chiến tranh lý tưởng như vậy đã dựa vào sự đánh giá là dân chúng Iraq ghét chế độ cai trị tàn ác của Saddam Hussein sẽ hân hoan đón chào quân đội giải phóng Mỹ và Anh và sẽ tiếp tay bằng cách vùng lên lật đổ chính quyền, là quân đội Iraq với vũ khí thô sơ sẽ rã ngũ và đầu hàng mau chóng sau những trận mưa bom như trong trận chiến tranh vùng Vịnh năm 1991.
Thực tế khác hẳn là quân Iraq chỉ đầu hàng vài ngàn người, dân chúng xứ này không vui mừng đón chào quân giải phóng và sự kháng cự đã có sự quyết liệt. Lý do rất dễ thấy là mười hai năm trước quân Iraq đi xâm lăng Kuwait, không có chính nghĩa và quân đội đồng minh của cả thế giới với sự lãnh đạo của Hoa Kỳ đã đồng lòng đánh đuổi quân xâm lược. Bây giờ quân dân Iraq trước họa ngoại xâm, mặc dù ghét Saddam nhưng đứng trước kẻ thù ngoại quốc thì họ phải chọn một đàng là chiến đấu bảo vệ đất nước (như trường hợp quân Tàu đã tiến đánh Việt nam đầu năm 1979 vì CSVN đã qua mặt đàn anh tiến chiếm Nam Vang để diệt Polpot và Khờ me đỏ. Nhưng VN đã khôn ngoan dùng Hun Sen và quân đội người Miên hòa cùng trong đoàn quân tràn qua xứ Chùa Tháp. Trong trường hợp khó xử đã xảy ra,nhiều người Việt hải ngoại đã trả lời là phải chọn đứng về lập trường dân tộc mặc dù họ đã liều mạng vượt biển).
Xin nhớ là nước Iraq đã từng có một nền văn minh mấy ngàn năm trước, dân tộc họ cũng kiêu hùng. Hay có ai nghĩ là sau khi khám phá có mỏ dầu nên dân họ trở nên lười biếng và nhát chăng"
Bush và Blair đã không trả lời báo chí là cuộc chiến bao giờ chấm dứt, thực tế đã không xảy ra giống như kế hoạch đã vẽ ra trước đó. Tổn thất hai bên sẽ nhiều hơn, công luận thế giới sẽ chống đối mạnh hơn,dân chúng Mỹ sẽ thay đổi ý kiến về chiến tranh… Câu hỏi đặt ra là Saddam Hussein sẽ ra sao" Bị bom đạn Mỹ giết, bị quân dân Iraq giết, tự sát, bị bắt, đi lưu vong qua cuộc dàn xếp chính trị của quốc tế, chạy qua nước láng giềng. Thời hạn của cá độ là hết tháng tư này. Mời bạn suy đoán kết quả.
Gửi ý kiến của bạn