Hôm nay,  

Giải Thưởng Bé Viết Văn Mừng Xuân Ất Dậu

29/01/200500:00:00(Xem: 1259)
tn_01292005_2
GIẢI THƯỞNG BÉ VIẾT VĂN MỪNG XUÂN ẤT DẬU
Bài số 006

Bạn Trần Trường Triệu ở tận Phoenix, Arizona, 14 tuổi, học lớp 9 trường North Canyon High School và đạt học sinh giỏi liên tục 4 năm. Ba Mẹ bạn trước đây là giáo viên ở Việt Nam. Bạn có một truyện kể.
MỪNG XUÂN MỚI
Xuân đến, lòng tôi tràn ngập bao nỗi niềm bâng khuâng khó tả: Buồn vui lẫn lộn. Buồn vì đã năm năm rồi tôi xa quê hương, xa gia đình, xa bạn bè, xa thầy cô giáo cũ, xa tất cả, xa nơi chôn nhau cắt rốn mà một thời ôm ấp rất nhiều kỷ niệm trong tôi. Tất cả đã xa rồi và giờ đây chỉ còn lại trong tôi những nỗi niềm thương nhớ! Tôi còn nhớ cái Tết cách đây năm năm, lúc đó tôi gần 9 tuổi và cũng là cái Tết cuối cùng tôi còn ở Việt Nam. Nghĩ lại, lúc đó tôi thấy mình còn quá nhỏ bé so với bây giờ. Cứ nghĩ Tết đến là phải mặc đồ mới, cái gì cũng phải mới. Nhìn chúng bạn ăn mặc mới mẻ hơn những ngày bình htường, thế là tôi vòi vĩnh đòi má tôi: “Tụi nó không phải là con Việt kiều mà ăn mặc như vậy, còn con, sao má không mua sắm cho con"” Lúc đó, tôi chỉ thấy má tôi cười. Thế là tính trẻ con trong tôi thức dậy. Tôi khóc òa, ôm chân má mà bắt đền. Má tôi vỗ về gì tôi cũng không nín. Bây giờ nghĩ lại, tôi thấy thật tội nghiệp cho ba má tôi. Có lẽ má biết và hiểu tôi hơn ai hết, nên má chỉ cười. Bây giờ tôi lớn lên, trong cái Tết cổ truyền của người Việt Nam trên đất khách này, tôi cảm thấy vui hơn bốn năm trước.


Vui vì đã có má tôi qua đây. Tôi cảm thấy sự cô đơn trong tôi giờ đây đã được bù đắp. Sự vui vẻ thời ấu thơ của tôi bây giờ được tái hiện. Má càng vui hơn khi tôi được học ở một xứ sở tự do, đàng hoàng và đầy triển vọng, chứ không như trước đây, vì tôi học trước hai tuổi mà chế độ cộng sản bắt tôi phải ở lại lớp. Dù tôi có học giỏi hơn chúng bạn cùng lớp nhưng họ vẫn không cho tiếp tục mà buộc tôi phải ở lại một năm. Mặc dù má tôi làm nghề giáo cũng không thể can thiệp được cho tôi.
Chính vì lẽ ấy mà ba tôi bảo lãnh cho tôi đi trước, má tôi cũng đành ngậm ngùi trong chua xót và chấp nhận cho tôi ra đi. Bởi ở chế độ cộng sản người ta không biết trọng nhân tài. Mùa Xuân sau cái Tết của năm 2000, là cái Tết chuyển sang một giai đoạn mới, một niên kỷ mới. Lẽ ra tất cả cái gì cũng mới nhưng trong tôi chỉ nhìn thấy một chế độ cũ rích, nặng nề ám ảnh. Vì vậy, tôi đành nuốt lệ ra đi, bỏ một mình má tôi ở lại để qua Mỹ đoàn tụ với ba tôi. Đối với tôi, từ lúc thơ ấu tới tháng 4 năm 2000 là một chuỗi ngày buồn vì gia đình không xum họp đầy đủ. Nhưng mùa Xuân năm nay, Ất Dậu, con gà gáy sáng như chia sẻ niềm vui và hạnh phúc đoàn tụ của gia đình tôi. Tôi có cả ba lẫn mẹ.
Tôi còn có món quà lớn cho má tôi trong ngày đoàn tụ. Đó là sự học hành, trong năm năm học ở đây, tôi đều đạt học sinh giỏi, thậm chí được học vượt lớp. Trong năm vừa rồi tôi còn nhận bằng khen có cả chữ ký của Tổng Thống và thư ký của Bộ Giáo Dục Đào Tạo Hoa Kỳ xác nhận cùng với thư chúc mừng của ông bà Tổng Thống. Tôi thật là sung sướng, hạnh phúc và dường như mùa Xuân lúc nào cũng ở lại bên tôi.
… Và mùa Xuân đã thật sự đến với tôi. Tôi nguyện sẽ cố gắng học. Học nữa. Học mãi, để trở thành một người công dân có ích cho đất nước thứ hai mà tôi đang định cư.
Arizona ngày 10-01-2005
Trần Trường Triệu

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.