BÉ VIẾT VĂN VIỆT/ BÀI DỰ THI SỐ 146 / Bài của Nguyễn Thị Bích Phượng
EM HỌC TIẾNG VIỆT VỚI MẸ
Tính đến nay gia đình em sống ở đất Mỹ gần được sáu năm. Tuy đời sống chưa được thoải mái lắm, nhưng gia đình em rất hạnh phúc. Hiện tại, gia đình em đang chung sống với ông bà nội và người chú chưa lập gia đình.
Khi mới qua Mỹ, em vừa học xong lớp một, anh kế em học lớp sáu và chị Cả đang học lớp mười một. Ba mẹ em rất lo cho việc học hành của chúng em vì đất lạ, quê người.
Ngày đầu tiên đi học, em rất sợ vì không biết nói tiếng Mỹ và chưa quen biết ai. Nhờ các thầy cô và bạn bè giúp đỡ, chỉ một thời gian ngắn em hiểu tiếng Mỹ và dễ dàng làm quen với các bạn học. Thêm vào đó có những chương trình đặc biệt như ESL để giúp các em mới bắt đầu học tiếng Mỹ.
Sau ba tháng, em đã bập bẹ nói và viết và hiểu được ít tiếng Mỹ thì lại có vấn đề là em quên dần tiếng Việt. Vì thế, mẹ phải cho em tập đọc tập viết tiếng Việt lại bằng cách mỗi tối gia đình em có thói quen đọc kinh và mẹ bắt chúng em thay phiên nhau đọc phúc âm. Bên cạnh đó, vào mỗi Thứ Bảy hàng tuần, ba mẹ đưa chúng em tới nhà thờ Việt Nam để học giáo lý và đi lễ.
Thường vào cuối tuần, mẹ đọc phúc âm cho chúng em viết và sửa lỗi chính tả cho nhau. Sau đó chúng em giải thích bài phúc âm cho mẹ nghe theo cách hiểu biết của chúng em và tập sống thực tế theo phúc âm cho đúng.
Thỉnh thoảng, mẹ nói chúng em viết thư hỏi thăm ông bà ngoại và sơ dạy đàn. Mẹ bắt chúng em viết tay, không cho đánh máy. Nhờ thế, em mới viết và hiểu được tiếng Việt như ngày hôm nay.
Em rất cám ơn ba mẹ, thầy cô và gia đình đã giúp em học lại tiếng Việt và viết giỏi tiếng Mỹ, nhờ vậy, em hòa nhập vào đời sống học đường mau chóng. Em nguyện sẽ cố gắng học hành thật giỏi để trở thành một người tốt và hữu ích. Em mong ước sau này có dịp giúp đỡ đất nước Việt Nam.
Nguyễn Thị Bích Phượng
(13 tuổi, lớp 7, Virginia)