Gần mực thì đen, như người Việt nói. Theo nghĩa đó, đa số những ông ký giả, nhà văn thường có một "nghề tay trái": làm gián điệp. Phạm Xuân Ẩn, tướng cộng sản nằm vùng tại miền nam qua vai trò ký giả tờ Time, lại không được như Greene: ông không biết viết văn! Ông đành nhờ một "văn hữu", là Nguyễn Khải, viết giùm. Và nhân vật Phạm Xuân Ẩn ở ngoài đời biến thành nhân vật Quân, ở trong Thời Gian Của Người. Nguyễn Khải, theo như Quách Tường tôi được biết, cũng là một chức sắc trong ngành công an. Ông đã từng viết về đạo Cao Đài, trong cuốn "Tường trình về một cái chết" (tôi không nhớ rõ cái tít), theo kiểu điều tra của "cop"!. Phạm vi bài viết không cho phép phê bình tài viết văn của ông, nhưng rõ ràng một điều, kém xa, so với Greene.
Simon Leys, tác giả cuốn Protée et Autres Essais, được giải thưởng Goncourt về tiểu luận của Tây (2001), cho rằng Greene thật tuyệt vời, khi mở ra, và sau đó đóng lại, một cuốn tiểu thuyết trinh thám của ông. Ai đã từng thử qua cái thú viết lách, chắc đều nhận ra, câu mở đầu thật là quan trọng, và thật là khó khăn vô cùng. Bạn cứ mở ra được, là viết được... một cuốn tiểu thuyết.
"Những người khác có thể làm thành một cuốn sách", Leys trích dẫn Gide, trong "Khung Của Hẹp", theo ý, bạn chỉ cần vớ được một câu thôi, ở trong một cuốn mà bạn đang cầm trên tay, là có thể mở ra một cuốn của riêng bạn. (Borges còn hào phóng hơn, khi cho rằng, chỉ cần đọc một câu của Shakespeare thôi, là bạn trở thành Shakespeare).
Leys kể, một lần lục lọi một tiệm sách, ông vớ được một cuốn của Chesterton mà ông chưa từng được hân hạnh rờ tay vô. Chỉ nội câu mở đầu, là ông vội vàng chạy tới quầy trả tiền, và sau đó, chạy ra vội khỏi cửa tiệm, rinh ngay cái kho tàng, là cuốn sách, về nhà. Câu đầu như thế này: "Cái giống người, mà hằng hà sa số họ, là độc giả của tôi"!
Đúng là một câu văn hiển hách, nhất là đối với những nhà văn mà độc giả chưa đếm hết mấy đầu ngón tay, dù đã kể cả bà xã và những đứa con thân thương của mình! Nhưng Leys tự hỏi, liệu có cuốn sách nào xứng đáng với một câu mở đầu như vậy, (nguyên văn: Liệu hai trăm trang của một cuốn tiểu thuyết chịu nổi cú đánh sấm sét như thế")
Trở lại với Greene, không phải chỉ câu mở mà câu cuối, cũng tuyệt vời. Leys thí dụ cuốn Brighton Rock. Rose, nhân vật chính, là một cô gái ngây thơ (naive) và dịu dàng, mê thảm mê thương một tay găng tơ trẻ, nhận được món quà đầu tiên trong đời, từ người tình độc ác đó: một dĩa nhạc ba xu (loại dĩa nhựa ngày xưa), mà cô nghĩ, trong đó ghi lại những lời tỏ tình đắm đuối mà anh chàng dành cho cô, nhưng độc giả, chính anh ta (chính chúng ta), đã được tác giả bật mí, chỉ là những câu nói tục tĩu, dơ bẩn, nhắm vào cô gái đáng thương. Tay găng tơ bị giết. Rose, quá tuyệt vọng, trở về căn phòng của mình, với niềm an ủi, ít ra mình cũng còn giữ được tí kỷ niệm, là tiếng nói của chàng. Cuốn sách kết thúc bằng câu văn như vầy: "Nàng bước vội trong ánh mặt trời nhạt nhoà của một ngày tháng sáu, về với sự ghê rợn còn ghê rợn hơn."
(còn tiếp)
Quách Tường
Simon Leys, tác giả cuốn Protée et Autres Essais, được giải thưởng Goncourt về tiểu luận của Tây (2001), cho rằng Greene thật tuyệt vời, khi mở ra, và sau đó đóng lại, một cuốn tiểu thuyết trinh thám của ông. Ai đã từng thử qua cái thú viết lách, chắc đều nhận ra, câu mở đầu thật là quan trọng, và thật là khó khăn vô cùng. Bạn cứ mở ra được, là viết được... một cuốn tiểu thuyết.
"Những người khác có thể làm thành một cuốn sách", Leys trích dẫn Gide, trong "Khung Của Hẹp", theo ý, bạn chỉ cần vớ được một câu thôi, ở trong một cuốn mà bạn đang cầm trên tay, là có thể mở ra một cuốn của riêng bạn. (Borges còn hào phóng hơn, khi cho rằng, chỉ cần đọc một câu của Shakespeare thôi, là bạn trở thành Shakespeare).
Leys kể, một lần lục lọi một tiệm sách, ông vớ được một cuốn của Chesterton mà ông chưa từng được hân hạnh rờ tay vô. Chỉ nội câu mở đầu, là ông vội vàng chạy tới quầy trả tiền, và sau đó, chạy ra vội khỏi cửa tiệm, rinh ngay cái kho tàng, là cuốn sách, về nhà. Câu đầu như thế này: "Cái giống người, mà hằng hà sa số họ, là độc giả của tôi"!
Đúng là một câu văn hiển hách, nhất là đối với những nhà văn mà độc giả chưa đếm hết mấy đầu ngón tay, dù đã kể cả bà xã và những đứa con thân thương của mình! Nhưng Leys tự hỏi, liệu có cuốn sách nào xứng đáng với một câu mở đầu như vậy, (nguyên văn: Liệu hai trăm trang của một cuốn tiểu thuyết chịu nổi cú đánh sấm sét như thế")
Trở lại với Greene, không phải chỉ câu mở mà câu cuối, cũng tuyệt vời. Leys thí dụ cuốn Brighton Rock. Rose, nhân vật chính, là một cô gái ngây thơ (naive) và dịu dàng, mê thảm mê thương một tay găng tơ trẻ, nhận được món quà đầu tiên trong đời, từ người tình độc ác đó: một dĩa nhạc ba xu (loại dĩa nhựa ngày xưa), mà cô nghĩ, trong đó ghi lại những lời tỏ tình đắm đuối mà anh chàng dành cho cô, nhưng độc giả, chính anh ta (chính chúng ta), đã được tác giả bật mí, chỉ là những câu nói tục tĩu, dơ bẩn, nhắm vào cô gái đáng thương. Tay găng tơ bị giết. Rose, quá tuyệt vọng, trở về căn phòng của mình, với niềm an ủi, ít ra mình cũng còn giữ được tí kỷ niệm, là tiếng nói của chàng. Cuốn sách kết thúc bằng câu văn như vầy: "Nàng bước vội trong ánh mặt trời nhạt nhoà của một ngày tháng sáu, về với sự ghê rợn còn ghê rợn hơn."
(còn tiếp)
Quách Tường
Gửi ý kiến của bạn