Hôm nay,  

Diễn Đàn Độc Giả

16/03/200200:00:00(Xem: 4184)
Đôi điều góp ý với CQN/QLVNCH/UC (và riêng Hội CQN/QLVNCH/QLD)
Người lính Thuœy năm xưa

Kính thưa các chiến hữu trong QL/VNCH
Tôi có một vài ý kiến muốn đóng góp riêng đến hai Hội CQN/QLVNCH/QLD

Trước tiên tôi muốn xin nói sơ về tôi để quý chiến hữu rõ: Tôi trước đây cũng là người lính VNCH, ơœ Úc được 10 năm, và hiện giờ đang ơœ tiểu bang Queensland, được hơn một năm. Suốt thời gian 10 năm qua, tôi không tham gia vào Hội CQN/QLVNCH/UC (vì lý do riêng), có một đôi lần tôi cũng đến Trụ sơœ Hội vào dịp họp thường niên hay đại hội (tôi đến với tư cách người ngoài Hội) mục đích là để xem các "chiến hữu" họp hành ra sao" (Tôi xin miễn bàn). Hôm nay là lần thứ hai tôi đọc trên báo Sàigòn Times mục SHCĐ, thư ngoœ cuœa Hội CQN/QLVNCH/QLD kêu gọi thống nhất hai Hội CQN. Tôi không hiểu tại sao ơœ tiểu bang QLD lại có tới 2 Hội CQN mà được biết là có sự mâu thuẫn quá lâu, sau ngày 25/12/88 cho đến nay vẫn chưa đi đến đâu" Vì tôi là người ngoài cuộc nên không có tư cách nhận xét hay đoán già, đoán non. Điều này có lẽ phaœi là ông Phụng thì ông mới biết được" và traœ lời.

Thưa các chiến hữu, tất caœ mọi chuyện, mọi vấn đề nó đều phát xuất từ sự mâu thuẫn nội bộ, sự mâu thuẫn dù lớn hay nhoœ đều được giaœi quyết dễ dàng nếu biết cách ngồi lại với nhau trên tình huynh đệ chi binh, tránh kiểu caœ vú lấp miệng em, độc tôn mình là vua một cõi. Làm như vậy thì keœ đứng vỗ tay hoan hô thì chính là bọn CS. Riêng về ông Phụng tôi thấy ông quá bi quan (là đúng đấy) mọi chuyện có thể xaœy ra. Ông bà ta có câu "Cờ tới tay ai thì người đó phất" mà. Cái ghế CT cuœa ông nếu ngồi quá lâu thì nên nhường cho chiến hữu khác, mình ơœ Úc thì theo lối sống Úc chứ đâu phaœi mình ơœ VN đâu mà bắt chước bọn Cộng Saœn.

Kính chào tất caœ các chiến hữu thuộc QL/VNCH

Người lính Thuœy năm xưa Hộ Tống Hạm Nhật Taœo PCE 10.

*
Vài suy nghĩ về Quỹ Văn Hoá và Quỹ Công Lý của ông Nguyễn Hữu Luyện
Hồ Đức Tý - Cabramatta

Thưa ông Hoàng Tuấn
Tôi hoan nghênh Sàigòn Times số 7.3.2002 đã cho đăng ý kiến khác nhau cuœa độc giaœ về việc đóng góp cho hoạt động cuœa ông Nguyễn Hữu Luyện tại Hoa Kỳ nhằm chống lại sự có mặt cuœa người CS trong nhóm nghiên cứu về người Việt haœi ngoại.

Cứ theo lời TDH-Bankstown thì thật khó mà từ chối không giúp ông Luyện một tay để tống cổ hai cán bộ Cộng Saœn ra khoœi nhóm người được tuyển dụng với mục đích vận dụng hiểu biết chuyên môn vào công tác tìm hiểu những người Việt đã trốn chạy CS. Nhưng cũng không phaœi dễ mà làm được việc ấy nếu chính quyền Hoa Kỳ nhất định làm theo ý họ.

Tôi cũng có nhiều caœm tình với ý kiến cuœa ông NVH - Punchbowl nêu trong cùng số báo khi ông đề nghị lập qũy văn hoá để giúp những ai có dự án viết về tội ác CSVN và người Việt haœi ngoại. Nói thì nghe hay thiệt nhưng nghĩ đến làm thì sao thấy khó quá. Tôi cứ nghĩ đến những cái gì liên quan đến văn hoá Việt Nam ơœ Sydney mà ái ngại cho đề nghị cuœa ông NVH.

Như caœ năm qua ơœ Sydney nhìn quanh chúng ta chỉ thấy nổi bật vài sinh hoạt có tính cách vừa qui tụ đồng hương vừa giới thiệu nét VN cho người ngoài cộng đồng đó là: rước đèn Trung Thu cuœa các em thiếu nhi, giới thiệu món ăn Việt ơœ Casula, triển lãm một số tranh vẽ, saœn phẩm tiểu công nghệ ơœ viện Baœo Tàng Sydney kèm theo vài màn múa hát dân gian. Chúng ta cũng có một cái gọi là Hội Đồng Văn Hoá Giáo Dục, nhưng hoạt động cuœa HĐVHGD êm quá đến nỗi chẳng ai biết là hội còn hay mất. Họa hoằn mới thấy Hội thông báo mơœ lớp đờn tranh, đờn cò. Gần đây may mà nhờ có các em học sinh xuất sắc để ca tụng người ta mới biết ai là Hội trươœng HĐ. Như vậy, lỡ sau này mà đồng bào hăng hái đóng góp ào ào vào quỹ văn hóa thì liệu HĐ có cáng đáng nổi công tác quaœn lý tiền bạc, đánh giá dự án và cấp tiền hay không"

Có người lại nói cộng đồng ta vững mạnh vô cùng, có gì đi nữa cũng còn Cộng Đồng Người Việt Tự Do, cứ có tiền là rồi CĐ sẽ từ từ lo xong hết. Điển hình là nhà văn hoá Việt Nam tại Edensor Park. Đã có phần đầu rồi, chúng ta sẽ từ từ làm phần kế tiếp. Nhưng kéo dài đến bao giờ thì chưa ai biết. Do đó liệu sau này CĐ có cáng đáng nổi quỹ văn hoá không" Suy đi nghĩ lại thì trước mắt mình giúp ít nhiều cho ông Nguyễn Hữu Luyện rồi khi nào có quỹ văn hoá thì mình giúp nữa.

Hồ Đức Tý - Cabramatta

*
Những điều suy tư về Quốc Tổ
Phan Hữu Tiến - WA

Sau khi nhận được tin thân phụ mất, tôi trơœ về quê hương để chịu tang Ba tôi. Đây là lần đầu tiên tôi trơœ lại cố hương sau gần 20 năm xa cách. Sau khi lo việc hậu sự cho ông, tôi cũng nhân dịp lưu lại 2 tuần để thăm lại gia đình sau một thời gian dài xa cách. Những tình caœm gia đình lưu luyến, những thay đổi tốt xấu về cuộc sống ngoài xã hội không là phần chính trong bài caœm nghĩ này, nhưng chuyến về vừa qua có một chuyện làm tôi có đôi điều suy tư.

Một hôm đang ngồi trong quán café, có một em bán hàng rong gồm những tấm vé số, báo và tạp chí, mời tôi mua. Vé số VN thì tôi không mong trúng, nhưng nhìn đống báo em mang nặng trên lưng, tôi chạnh lòng thương đến sự vất vaœ cuœa em giữa cơn nắng oi aœ tại Sàigòn. Bất giác tôi hoœi em: "Báo hôm nay có gì đặc biệt không"" Em traœ lời vanh vách về đuœ mọi loại tin từ thể thao, hình sự án mạng, tai nạn giao thông... cho đến tin nhà nước vừa chọn ngày Quốc Tổ Hùng Vương làm quốc lễ.

Tôi vội vã traœ tiền và lấy 3 tờ Hà Nội Mới, Sàigòn Giaœi Phóng, và tờ Thanh Niên, đọc qua những tin tức liên quan đến vụ Hà Nội chọn ngày Quốc Lễ. Đại khái tin tức đều đồng loạt đăng taœi baœn tin nói rằng vào khoaœng cuối tháng 12 năm 2001 vừa qua, nhà nước VN quyết định chọn ngày Quốc Tổ Hùng Vương 10/3 âm lịch làm ngày Quốc Lễ. Quyết định đó phó thuœ tướng Phạm Gia khiêm ký ban hành và chỉ thị cho các tổ chức cơ quan ban ngành nhà nước và các tổ chức nhân dân phát huy các hoạt động hướng về nguồn cội dân tộc và kể từ năm 2002 cán bộ công chức và nhân dân caœ nước được nghỉ lễ 10/3 âm lịch. Đồng thời qua những số báo khác có những bài xã luận liên quan đế những vấn đề quốc lễ này.

Càng đọc và tôi tự hoœi trong đầu là nếu tính từ năm 1945 hay là ngày Việt Minh đã cướp được chính quyền và tính từ đó cho đến nay thì CSVN đã nắm chính quyền được gần 56 năm, thế mà mãi đến hôm nay họ mới chịu chọn ngày Quốc Tổ làm Quốc Lễ. Nếu cho rằng đây là một quyết định đúng đắn duy nhất cuœa CSVN thì nhân dân đói nghèo là lẽ tất nhiên. Một chính quyền mà phaœi tốn mất 56 năm để điều nghiên ra một quyết định đúng đắn duy nhất. Phaœi chăng CSVN nay đã thực tâm hối caœi quay về với Tổ Tiên hay đã mệt nhoài sau hơn nưœa thế kyœ chạy theo chuœ thuyết Mác Lê, lẫn tư tươœng Mao Trạch Đông" Sau khi những tư tươœng quái gơœ này bị phá saœn một cách thaœm hại, nhà nước lại pha chế ra cái gọi là tư tươœng Hồ Chí Minh để gỡ rối tình hình, nhưng càng gỡ lại càng có veœ rối hơn, nên chắc ăn nhất là đem Quốc Tổ ra để làm tấm khiên chính trị hòng đánh bóng baœn sắc dân tộc bề ngoài sau nhiều năm vùi đầu nhắm mắt theo chuœ thuyết ngoại lai.

Phan Hữu Tiến - WA

*
Xin mấy ông nghị đại diện cho dân thận trọng!
Lê Trung Ngôn - Canley Heights NSW

Thưa anh Hoàng Tuấn, có một chuyện hết sức buồn cười, mà tôi vừa nghe trên đài truyền thanh ABC xin chia xẻ cùng anh và độc giả Saigon Times. Chắc hẳn trong suốt tuần vừa qua không ai trong chúng ta không biết đến vụ giới truyền thông Úc tới tấp mổ xẻ khiến thủ hiến Bob Carr quay vòng vòng như bông vụ. Vâng, tôi muốn nói đến vụ ông Phương trước kia một thời làm nghị ở Cabramatta, nay được cho là đã tổ chức đám tiệc linh đình để mời bạn bè đón xuân ngay trong tù tại Long Bay và do đó gây nhốn nháo dư luận khắp nơi. Vụ việc này đã khiến ông nghị Thắng Ngô được giới truyền thông liên lạc tới tấp. Xin nhắc lại là ông nghị này cũng thuộc về HĐTP Fairfield. Trong chương trình PM ngày thứ Sáu 8/3 ông nghị Thắng Ngô được phóng viên phỏng vấn thì việc đầu tiên là ông thanh minh thanh nga rằng họ Thắng Ngô và Phương Ngô tuy cùng họ nhưng chỉ là một trùng hợp ngẫu nhiên. Thế nhưng, ông than phiền, tuy cùng giống nhưng không cùng giàn, bùn xình vẫn văng đến ông vì điểm giống nhau đó. Do đó ông hân hoan đón mừng cuộc điều tra mà thủ hiến Carr hứa hẹn. Thế rồi ông kể thêm là rất nhiều lãnh đạo hội đoàn, đoàn thể cũng như thường dân tại địa phương cho ông biết rằng ông Phương Ngô vẫn có nhiều ảnh hưởng ghê gớm không những trong phạm vi HĐTP mà còn ở khắp mọi nơi tại Fairfield. Sáng hôm sau, trong chương trình AM, cũng của đài ABC, phát thanh lúc 9g00, ông Thắng Ngô lại tuyên bố, người ta đã nói với ông rằng có thể những người muốn ra làm chứng sẽ không dám ra làm chứng, vì "hắn không còn gì để mất nữa trong khi họ có tất cả để mất, mà sẽ không được gì"! Những câu hỏi cần đặt ra ở đây là hội đoàn nào, đoàn thể nào đã nói với ông như thế" Ông có khuyên họ mạnh dạn đứng ra vì chính nghiã chăng" Là một người dân cử "đại diện chính thức" của người Việt tại Fairfield ông có khuyên họ hãy tin vào sự bảo vệ của luật pháp để can đảm tố cáo những hành vi mờ ám không" Nhưng chưa hết, đến 10g25 sáng thứ Bảy hôm sau, có nghiã là chưa đầy 2 giờ đồng hồø sau chương trình AM, thì trang web của đài ABC lại có đăng bản tin, trích đăng nguyên văn lời nghị Thắng như sau: "Sự yểm trợ của tôi dành cho cuộc điều tra này không phải dựa trên căn bản rằng có mối liên lạc, hoặc bất cứ bằng chứng nào cho thấy có mối liên lạc giữa Phương Ngô hoặc những mối liên lạc bất chánh giữa Phương Ngô và HĐTP." Xin hỏi anh Hoàng Tuấn cùng quý vị độc giả Saigon Times "thế là thế nào"" Mới một giờ đồng hồ trước, ông tuyên bố rằng người ta có thể sợ hãi mà không dám nói thật và ngay sau đó thì lại nói là không có bằng chứng gì cho thấy có ảnh hưởng của ông Phương Ngô, mà chỉ vì muốn phá tan ngộ nhận sai lầm để rửa tiếng cho HĐTP. Phải chăng, ông Thắng Ngô vì thiếu thận trọng cho nên ông đã, gián tiếp hay trực tiếp, tiếp tay cho những phần tử kỳ thị trong giới truyền thông vẽ nên một bức hình thật không đẹp cho người Việt tỵ nạn chút nào. Tất cả chuyện tôi trình bày đều là sự thật. Qúy độc giả có thể vào trang web của đài ABC ở www.abc.net.au và sau đó vào những mục như News Online và AM & PM để kiểm chứng.

*
Nên phân biệt dân quyền và nhân quyền!
Phạm Đình Quốc - Perth WA

Thấy dư luận nước Úc này xôn xao mấy tuần qua quanh chuyện ông Phương tổ chức ăn tết linh đình trong tù. Rồi báo chí Úc Việt làm rùm beng, chính trị gia Úc, Việt cũng lên tiếng ầm ĩ. Tôi không hiểu có nguyên ủy gì sâu xa hay không, nhưng theo tôi, câu chuyện rất đơn giản, nếu mọi người bình tĩnh lại một chút mà suy ngẫm. Điều đầu tiên tôi xin thưa với qúy vị (kể cả mấy vị chính trị gia Úc lẫn Việt) là, chúng ta cần phải biết sự khác biệt giữa dân quyền và nhân quyền. Một người nếu phạm tội, bị tuyên án rồi phải ngồi tù, người đó chỉ mất dân quyền, chứ không thể nào mất nhân quyền. Nhân quyền là quyền thiêng liêng mà thượng đế đã cho chúng ta. Vậy dân quyền là gì" Thưa là những quyền được xã hội quy định như quyền bầu cử, ứng cử, quyền tự do đi lại... Còn nhân quyền là quyền được sống với những tiêu chuẩn tối thiểu như ăn uống, nghỉ ngơi, đọc sách, làm việc có giờ giấc... Nói vậy có nghĩa là ông Phương nếu có tội thì phải ngồi tù, chứ ở trong tù ông vẫn được quyền tổ chức ăn tết, ăn sinh nhật, hay thờ phụng ông bà, cầu nguyện, đọc kinh, viết thư... Úc là quốc gia tự do dân chủ chứ không phải độc tài như cộng sản. Ngày tết, ngày lễ, ngày sinh nhật quan trọng đối với một người ở ngoài xã hội bao nhiêu, thì với người tù nó quan trọng gấp bội. Xã hội phải đối xử với người tù sao cho công bằng, có tình có lý. Vì công bằng là đặc tính cao qúy nhất của một người, một xã hội. Điểm quan trọng nữa, ta phải hiểu, người tù nào cũng chẳng ở trong tù trọn đời. Tương lai, họ sẽ được tha, được trở lại sống trong xã hội. Đối xử với họ công bằng, họ sẽ trở nên tốt hơn, có tình người hơn. Còn xử họ không công bằng, vô hình chung, chúng ta lại gieo rắc mầm tai ương. Theo tôi biết, thì nhà tù nào ở các nước dân chủ cũng đều tổ chức tết lễ cho tù nhân. Ở những quốc gia đa văn hóa như Úc thì ngoài ngày tết tây, ngày lễ Giáng sinh, còn những ngày lễ, ngày tết khác của các dân tộc mà các vị lãnh đạo, các chính trị gia cần biết, và cần tôn trọng.

*
Qũy Văn Hóa cũng cần mà Qũy Công Lý cũng phải làm!
Trần Văn Hải - Adelaide SA

Đọc bài viết của ông Nguyễn Văn Hóa ở Punchbowl (Sàigòn Times 7/3/02 trang 45), tôi rất đồng ý với ông việc cộng đồng chúng ta nên thành lập Qũy Văn Hóa để giúp đỡ những người có khả năng, có tâm huyết, sáng tác nhạc, họa, viết hồi ký, viết sử xoay quanh việc làm sáng danh người Việt tỵ nạn CS. Tôi rất lấy làm khó hiểu khi thấy nhiều vị cứ tối ngày la CS nó bóp méo lịch sử, trong khi mình ở hải ngoại, có điều kiện từ viết sách, sáng tác nhạc, làm phim, thì mình lại không làm. Tôi rất đồng ý với bà Tú ở Brisbane, người Việt mình tỵ nạn CS ở hải ngoại này đã một thế hệ. 25 năm rồi chứ đâu có ít ỏi gì. Vậy thử hỏi 25 năm đó, mình đã làm được gì" Mà mình có nhân tài không" Xin thưa đầy ra đó. Tiến sĩ, thạc sĩ, cử nhân, kỹ sư, bác sĩ đủ khắp mọi ngành nghề. Mình có tiền không" Thưa đâu có thiếu. Mỗi năm gửi về VN cho CS nó tiêu hộ cũng vài tỷ đô la đó thôi. Còn thời gian, tiếng Anh, tiếng Pháp ai cũng một bụng cả. Vậy mà không chịu ngồi xuống cùng nhau làm việc, viết sách vở, tài liệu, làm phim ảnh, tạo nên những công trình nghiên cứu đồ sộ rồi dịch ra cả trăm thứ tiếng, rồi chia nhau đi diễn thuyết, rồi gửi đến cả ngàn thư viện trên thế giới. Như vậy thử hỏi CS sức mấy mà "viết lại căn cước tỵ nạn" của mình được. Tổ tiên mình vẫn nói, tiên trách kỷ, hậu trách nhân. Mình kiện trường đại học gì gì đó, hay mình chửi hai thằng cộng sản nhãi nhép, dám móc ngoặc với giới trí thức phản động ở Mỹ tính viết sách bôi nhọ người Việt tỵ nạn.... Làm vậy là đúng. Nhưng tại sao ngót 3 triệu người Việt tỵ nạn mình không tự đứng ra làm lịch sử" Đó là nói về Qũy Văn Hóa. Còn nói về Qũy Công Lý thì tôi lại không đồng ý với ông Hóa. Theo tôi, việc trường đại học bên Mỹ mướn hai thằng CS viết tài liệu về người tỵ nạn cộng sản là việc làm báng bổ, thất tâm thất đức.Ta phải lên tiếng dậy cho chúng một bài học. Dù ta thắng hay thua, thì cũng cho chúng biết là việc chúng làm không hợp tình hợp lý. Nó đã vậy, còn những thằng khác nữa, còn tụi chó săn chim mồi, cỏ mọc đuôi chồn nữa chứ.

*
Trăm sự tại sống sướng như tiên nên vậy!
Vũ Đình Th. - St Albans VIC

Suốt mấy tuần qua, ngồi đọc mục Diễn Đàn của qúy báo, tôi thấy mười phần ngao ngán mà cũng chán cả cái thân tôi. Sống mấy chục năm xa quê, tưởng làm được cái trò trống gì mà rồi cũng công cốc. Lúc đi tưởng vài năm là về, nào ngờ bây giờ tóc bạc phơ, phải lo đi mua cỗ hậu sự, mua đất đề chờ ngày sang bên kia thế giới thì sao không ngán ngẩm cho được. Mấy chục năm trước, tôi hùng tâm tráng khí cao ngất trời xanh bao nhiêu thì bây giờ u uất trời sầu đất thảm. Thế mới thương ông Lưu Bị thở dài khi về đùi nhão nhoẹt vì lâu không cưỡi ngựa. Mà trăm sự mình khổ vì sao qúy vị biết không" Tại sao trước kia giặc Tàu hung hãn là vậy mà ông Lê Lợi chỉ mất 10 năm là đánh chúng sạch không kình ngạc" Xin thưa là ngày xưa, không có chuyện mất nước rồi kéo nhau đi tỵ nạn như mình. Ngày xưa, giặc chiếm quê hương, là vợ con, cha mẹ mình phải sống trong kìm kẹp khổ đau thì mình phải tìm mọi cách để đánh nó để giải phóng vợ con mình. Còn mình bây giờ, mất nước là kéo cả vợ con, họ hàng nội ngoại ra ngoại quốc sống. Mà sống sướng quá trời, sống khỏe dze. Xe cộ, nhà lầu, ăn uống nhậu nhoẹt đủ cả. Mà đời, cái phần xác đã sướng thì phần hồn nó nguội lạnh, cái tâm huyết nó khô cạn. Đã có ăn, có nhậu nhẹt say sưa thì lo kiếm bò mà cưỡi chứ mấy ai lo bàn chuyện phục quốc. Cho nên CS nó độc lắm. Nó cho những thằng giầu ra biển để nó lấy hết vàng hết của cải nhà lầu, cửa tiệm. Đến những thằng tù cải tạo về không thể kiếm chác được thì nó cho đi diện HO. Vợ con còn kẹt lại nó cho đoàn tụ luôn. Vừa được tiếng nhân đạo với thế giới, lại vừa hết hiểm họa về sau, mà tương lai, con cháu mình đẻ ra, chúng lại học hành cho giỏi rồi vô hội sinh viên đoàn kết, Việt kiều yêu nước, rồi về VN làm đầy tớ cho chúng nó, hoặc gửi tiền của về cho chúng nó sài. Cha chả, biết đời thế này, thà ngày xưa chui vào rừng Chí Linh họa may làm được cái gì...

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Viện Kiểm Soát Nhân Dân Tối Cao tại Việt Nam đã đề nghị ngưng thi hành án lệnh hành quyết với tử từ Hồ Duy Hải để điều tra lại vụ án này, theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do cho biết hôm 2 tháng 12.
Tuần báo OC Weekly đã viết twitter cho biết đóng cửa sau khi chủ nhân là công ty Duncan McIntosh Company đóng cửa tuần báo giấy một ngày trước Lễ Tạ Ơn.
Cha mất rồi. Em buồn lắm, vì không về thọ tang Cha được. Em đang xin thẻ xanh. Sắp được phỏng vấn. Vợ chồng em định năm sau, khi em đã thành thường trú nhân, sẽ về thăm Cha Mẹ. Ngày tạm biệt Cha lên đường đi Mỹ du học bốn năm trước, đã thành vĩnh biệt.
Tôi khẳng định những việc tôi làm là đúng đắn và cần thiết để kiến tạo một xã hội tốt đẹp hơn. Những gì tôi làm không liên can đến vợ con và gia đình tôi. Vì thế, tôi yêu cầu công an Hồ Chí Minh chấm dứt ngay việc sách nhiễu, khủng bố gia đình tôi.
Brilliant Nguyễn là một thanh niên theo trường phái cấp tiến và chủ thuyết Vô Thần (*). Chàng ta không tin ma quỷ đã đành mà cũng chẳng tin rằng có thần linh, thượng đế. Để giảm bớt căng thẳng của cuộc sống, theo lời khuyên của các nhà tâm lý và bạn bè, chàng ta đến Thiền Đường Vipassana ở Thành Phố Berkeley, California để thực hành “buông bỏ” trong đó có rất nhiều cô và các bà Mỹ trắng, nhưng không một ý thức về Phật Giáo
Có những câu chuyện ngày xửa ngày xưa mà chẳng xưa chút nào. Có những chuyện hôm nay mà sao nó xa xưa vời vợi. Chuyện ngày xưa... Có một ngôi chùa ở vùng quê thanh bình, trước mặt là đồng lúarì rào, cánh cò chao trắng đồng xanh. Trong chuà có vị hoà thượng già hiền như ông Phật, lông mày dài bạc trắng rớt che cả mắt...
Ông Gavin Newsom, Thống đốc tiểu bang California, đã tuyên bố ân xá cho hai người đàn ông từng dính vào hai vụ hình sự khác nhau khi họ mới 19 tuổi và đang mong muốn không bị trục xuất về Việt Nam.
Hoang Nguyen, 43 tuổi, bị bắt và bị truy tố về tội trộm sau khi bị cho là đổi nhãn giá trên hơn ba mươi chai rượu vang tuần trước, theo hồ sơ tòa.
Bé ngọc ngà của Mẹ cố thở chút không khí ít oi còn trong buồng phổi. Giây phút cuối. Để ngàn sau dân Hong Kong sống xứng đáng Con Người.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.