Hồi còn Trung Học có bạn nào chơi tìm bạn bốn phương hông".
Cái tuổi mơ màng, nếu có anh hàng xóm nào mình thấy có cảm tình mà người ta nhát quá hổng dám làm quen thì, chịu thôi, sức mấy mà mình dám phá rào ngổ ngáo đi làm quen với con trai" vì vậy mới bày ra cái vụ tìm bạn bốn phương.
Ngọc Anh kể:
- Năm đó, đọc báo chơi, thấy lời rao đặc biệt: "...nhìn đời qua đôi kiếng màu hồng, tìm bạn..." tui bèn viết thơ nhờ chuyển tới người mang cặp kiếng màu hồng đó ( lòng tự nghĩ màu hồng là màu tươi, nhìn đời bằng một màu kiếng tươi sáng, chắc người tánh tình cũng sáng, cũng tươi cũng nhiều vui hơn những lời rao thường đại loại giống nhau như "vui ít buồn nhiều..." !!!
Rồi cở tháng sau, đợi muốn chết tưởng ai đó chê mình rồi thì nhận được thơ trả lời (hồi đó thơ đi chậm lắm).
Người trả lời cho biết còn đi học, năm cuối, tức là Đệ Nhất, như dị là bằng tuổi bằng lớp với mình, hạp quá chừng.
Tên ngừơi đó vẫn còn nhớ rõ ràng trong trí, dù đã ba mươi mấy năm trời: Lê Gia Tấn. Viết trọn vẹn tên họ, với lòng mong ước... biết đâu chừng". Chơi thơ qua lại cũng cả năm trời, những lá thơ rất dễ thương của lứa tuổi học trò. Anh LGT đang sống ở Vũng Tàu, nhà ở đường gì đó, quên rồi. Rồi thì, sau lần thi Tú Tài đôi, Na nhận được lá thư báo tin Tấn sẽ đi lính, vì Tấn thi rớt rồi. Thiệt đúng là:
"Anh hỏng tú tài, anh đợi ngày đi... lính!"
Sau khi Tấn báo tin đi quân trường thì bặt tin nhau. Na nghĩ chắc Tấn buồn, mặc cảm thi rớt, khi người bạn gái thi đậu, nên...
Bổng một hôm, đi học về thì nghe chị Xuân bảo, có người bạn gì đó của mầy tới kiếm. Mình hết hồn luôn, khi biết người đó tên Tấn, chính là LGT. Lúc thơ từ qua lại, hai đứa chưa từng trao đổi hình ảnh. Người ta hẹn trở lại ngày khác. Tấn trở lại lần thứ hai ít ngày sau đó, cũng không gặp mình, lúc đó mình bận học nhiều để thi vô Đại học. Hôm đó Tấn có nhờ chị Xuân trao lại món quà, đó là tấm tranh sơn dầu, hình những con thuyền ở bến đậu của hoạ sĩ Nguyễn Ba.
Như vậy Na không có duyên gặp mặt người đó, không được nhìn thấy nhau, vì sau lần đó anh không gởi thơ nào cho mình hết . (Chị Xuân nói hay là trong trí của nó cứ tưởng là mầy phải như Chiêu Quân Cống Hồ, chừng nó gặp tao giống như Chung Vô Khạp nên vở mộng! về nhà đau tương tư...)
Đó là một chuyện bạn bốn phương, tới giờ vẫn còn nhớ.
Na nghĩ chắc anh mặc cảm (con trai thời đó hay vậy lắm, khi thi rớt, thấy mình thua sút người bạn gái là.. lẵng lặng bỏ đi). Tới hai lần mà không gặp, có thể anh hiểu lầm mình".
Chuyện mất liên lạc nầy đã làm cho mình buồn một lúc.
Sau khi qua Mỹ, vào năm 76, 77 gì đó, Na có đăng lời tìm LGT trên báo, hình như là báo Hồn Việt hay gì đó hồi còn sống bên miền Đông, tờ báo Việt đầu tiên, lâu quá quên rồi.
Cũng lạ thiệt, hông có duyên gặp gở, dù người nầy tới tận nhà kiếm hai lần, chỉ gặp chị Xuân mà không gặp mình, cứ làm cho mình bâng khuâng, nhớ mãi...
Suốt thời còn đi học, Na chỉ có chơi bạn bốn phương duy nhất một lần, với LGT.
Kim Loan kể:
- Chiện của tui nó như vầy.... bữa đó hông biết hứng cái gì, nhóm bạn năm đứa học chung lớp bàn tính đăng báo tìm bạn bốn phương coi con trai tụi nó viết thơ ra sao. Cả năm đứa chụm đầu vô bàn tính rồi gởi đi:
" Năm đứa con gái Th., L, Ch. ,Nh., M. , là ngũ quỷ, muốn kết bạn với mấy anh. Ưu tiên cho lính xa nhà. Sẽ trả lời dù thư đến muộn...".
Trong năm đứa, hông đứa nào dám xài địa chỉ của mình hết, thành ra con M. đưa lưng ra chịu. Nó có trách nhiệm đón ông đưa thơ mỗi ngày. Giờ ổng đưa thơ tới là giờ má nó ngủ trưa.
...Thơ vừa gởi đi rồi ngày nào cũng hồi hộp chờ đợi, ngày nào cũng vừa thấy mặt con M. là 4 đứa nhào tới hỏi có chưa… có chưa"""
Vài tuần sau thơ bắt đầu lai rai tới. Đứa nào cũng có hết trừ con Nh. Tại vì, lính quính lén lút làm sao mà lúc viết lời rao đăng báo lại sót tên nó nhưng nó hể hả lắm hổng buồn gì hết. Thơ gởi riêng cho từng đứa nhưng có nghĩa là thơ chung, cùng chụm mấy cái đầu bờm xờm vô đọc, rồi cười, rồi bàn tính coi trả lời làm sao, có đứa nào xé lẻ ra hông thì hông biết.
Trong đám tui với con Th. là được nhiều thơ nhứt, Ch. với M. thì ít hơn. Mấy anh của tui toàn là lính Hải Quân... "ưu tiên cho lính xa nhà mờ" (quá đã vui, ở xa thì đâu đòi tới nhà! tụi tui "khôn" mà, có tính trước cách ngăn chặn mờ).
Năm đứa xúm nhau coi đi coi lại muốn rách mấy cái thơ luôn. Mấy anh của tui viết thơ thiệt là dễ thương, bây giờ nghĩ lại thấy tiếc quá hổng giữ lại cái nào. Tui nhớ có anh chàng đó viết thơ hay lắm, hổng có vụ tỏ tình, tả cảnh gì đâu, gọi tui là "tiểu muội". Tàu lai mà được gọi vậy thì đúng quá rồi," anh chỉ muốn làm anh tinh thần thôi.
Cả bọn bàn tính với nhau đủ làm quyết định cho....coi có người nào viết hay hơn thì được ưu tiên... Thơ tới tấp gởi đến toàn cho L. với Th. Chắc mấy anh thích hai tên nầy hay sao đó"... Con quỷ Ch. hình như được 2 cái, mê mang đọc muốn rách cái thơ luôn, mà còn xí xọn đem về. Chắc nó định dấu dưới gối để tối ngủ lấy ra đọc lại hay sao đó, mà dự định của nó chưa thành thì bị má nó xét cặp táp thấy. Bả hùng hổ như con sư tử ( bà Trung Tá quan năm mà, có tài xế, xe hơi đưa rước con bà mỗi ngày thì làm sao bà muốn con bà chơi với cái đám nầy"" ). Bà khảo ra nó khai tuốt luốt là bị tụi tui xúi... chớ nó hổng biết gì hết trơn á!!""".
Ngày hôm sau bả vô trường méc bà Hiệu Trưởng. Bả về rồi bà Hiệu Trửong kêu cả 4 đứa lên Văn Phòng "xài xễ" cho một hồi sợ thấy bà, rồi ký giấy phạt hết bốn đứa phải đi cấm túc mỗi thứ bẩy.
Phạt cả tháng lận. Tội nghiệp mấy anh chắc chờ mỏi cổ.....Tuần sau thì con Ch. bị ba má nó chuyển qua trường Gia Long học lớp đêm. Ngũ quỉ mất liên lạc với nó từ đó, chỉ có con Nh. là tới lui với nó thôi. Trong đám ngũ quỉ, con Ch. đẹp nhứt trong đám, rồi tới con M., con Th. lanh chanh, xí xọn ưa mượn áo quần, con Nh. tội nghiệp nó xí nhứt, còn tui biệt danh Xira thì khỏi phê bình....
Chiện như vậy đó , có chút tị là .... chấm hết!.