OTTAWA (KL) – Bản tin John Pomfret của báo Washington Post cho biết, cách đây bốn mươi năm vào tháng tám, các cuộc sát hại đầu tiên đã diễn ra trong cuộc Đại Cách mạng Văn hoá Vô sản tại Trung quốc, sau đó cuộc đại cách mạng này cũng đã được Hồ Chí Minh tại Việt Nam cho diễn ra theo đúng bài bản của Trung quốc để xóa sổ giới trí thức.
Hai nhà giáo tại Nam Kinh và một hiệu trưởng tại Bắc Kinh là những nạn nhân đầu tiên của Vệ binh đỏ, đội quân xung kích của Mao Trạch Đông tận diệt những thành phần chống đối nằm trong đảng Cộng sản.
Mười năm liên tiếp sau này, có tới 18 triệu thiếu nhi tại thành thị đã bị đẩy về thôn quê, sống trong hoàn cảnh nghèo nàn sơ xác vơi giới nông dân. Hàng triệu cán bộ bị thanh trừng, trong số này có hàng trăm người đã bị hành quyết.
Người bạn cao học đồng môn của tôi tại đại học Nam Kinh là Wu Xiaoqing, anh là con trai của hai nhà giáo đã bị giết tại Nam Kinh lúc anh được 11 tuổi. Khi chúng tôi cùng đi học với nhau, anh có biệt danh “Lão Wu”, bởi vì anh có bộ mặt già trước tuổi.
Ngày nay Trung quốc với nền kinh tế đột phá khủng khiếp, cuộc sống sáng đêm và đường lối ngoại giao tinh ma đang làm cho nhân dân Hoa lục quên đi cái điên rồ mà đảng Cộng sản đã ra tay năm 1960 tại Trung quốc.
Điển hình nhất là cuộc sống của anh Wu. Hiện nay anh là một giáo sư, là tác giả của một cuốn sách được phép xuất bản tại Trung quốc, còn là cha ruột của một cô gái sắp sửa học cao đẳng tại Úc. Không có một quốc gia nào trên thế giới đủ gian ngoan và khéo léo để tránh khỏi những bẫy tham vọng và xoá đi được những cái quá khứ vẫn còn nằm trong trí nhớ. Con người sở dĩ thông minh và tiến hoá được tới ngày hôm nay là nhờ có trí nhớ dai.
Cha mẹ của anh Wu đã bị bọn Vệ binh đỏ đánh đập cho tới chết vào ngày 3 tháng tám 1966. Vào thời kỳ đó, cha anh là nhà giáo đứng đầu trong tỉnh Jiangsu, còn mẹ anh là bí thư đảng nằm trong đại học đứng đầu tại Nam Kinh. Bọn Vệ binh đỏ đã đến tận nhà và lôi cha mẹ anh trong bộ đồ ngủ diễu hành ngoài phố và sau đó ra tay một cách man rợ chưa từng thấy. Cuộc giảo nghiệm xác cha của anh Wu có ghi lại sáu chiếc xương bị gẫy, não xuất huyết và nội tạng bị chấn thương nặng.
Mấy năm sau, anh Wu có dịp may để vào đảng Cộng sản, một con đường duy nhất để tiến thân tại Trung quốc, nhưng phải có điều kiện. Giới cán bộ đảng đã nói cho anh biết, anh phải sửa đổi cách suy nghĩ cho đúng đắn về cái chết của cha mẹ anh.
Trongđơn xin vào đảng, anh đã viết cha anh bị chết vì bị gan mãn tính, còn mẹ anh chết vì áp huyết cao. Phần tự kiểm thảo anh đã viết “Cha mẹ tôi có lỗi đối với cách mạng, còn anh đã đưa ra lời chỉ trích về những lỗi này”, phần kết của đơn xin gia nhập đảng Cộng sản anh viết “Cách mạng Văn hoá thực vĩ đại – Đảng Cộng sản Trung quốc vạn tuế.”
Đơn gia nhập của anh được chấp nhận và anh trở thành đảng viên. Anh không hối tiếc để gia nhập cái tổ chức đã từng đứng ra sát hại gia đình anh. “Tôi biết, tôi nói dối. Họ buộc tôi phải viết láo,”theo như lý của anh cho tôi biết sau này. “Nhưng với danh xưng đảng viên, nó đã giúp tôi có một cuộc sống khá giả.”
Khi Cách mạng Văn hoá chấm dứt, anh Wu đã trúng tuyển thi vào cao học và giữ được công việc làm trong cái trường đại học mà ngày xưa cha mẹ anh đã bị giết. Cái lý do của anh thực giản dị. Gia đình anh đã là nạn nhân nơi đây,cũng tại nơi đây hiện nay anh được che chở. Những tên vệ binh đỏ đã giết cha mẹ anh không bao giờ bị truy tố, mặc dầu vẫn có chứng cớ hiển nhiên của hai nhà báo Trung quốc (một báo viết và một báo ảnh) đã gừi tới tận tay công an.
Lão Wu đã chịu thua. Anh không tham dự cuộc xuống đường của sinh viên năm 1989, vụ đàn áp tại Tiên An Môn đã chấm dứt cuộc xuốngđường này. Sau vụ đàn áp này, anh nằm trong uỷ ban điều tra các giáo sư trong phân khao sử học của trường đại học. Vào những năm gần đây, anh được chỉ thị viết một chương về Cách mạng Văn hoá cho cuốn sách sử của trung học. Anh phải cố gằng để không tiết lộ ra nhưng chi tiết ghế gớm của thời kỳ ấy với lời bình tế nhị có thâm ý của vần đề. Nhưng lời bình này đã bị cắt xén.
Anh Wu đã cảnh giác trong việc trả giá để bán linh hồn cho quỷ kiếm sống và sống khá giả trong cái nền Cộng hoà Nhân dân Trung quốc, nền Cộng hoà pha thói facist và nazist của các cấp lãnh tụ Trung quốc. Hàng triệu nhân dân Trung quốc hiện nay cũng đã trả giá như anh Wu để sống vào hàng giai cấp trung lưu mà chính quyền Trung quốc đã cho phát triển. Mặc dầu họ đang sống trong chế độ như thế, một chế độ mà họ cho rằng không có thể nào thiếu được. Cái giá tiến lên cần phải quên đi quá khứ, theo lời của anh Wu đang ấp ủ mộng đem những người giết cha mẹ anh ra trước công lý.
Trung quốc muốn thế kỷ 21 phải là cái thế kỷ của Trung quốc, song lịch sử vẫn có đường lén vào các nơi, cũng như trong quần chúng. Nhà văn Ba Jin sau này của Trung quốc đã hết mình gây ảnh hưởng vào những năm cuối của cuộc đời mình để xin thành lập một bảo tàng viện ghi nhớ các nạn nhân của cuộc Cách mạng Văn hoá như viện bảo tàng văn minh của Canada đã mở ra cuộc triển lãm “Boat People” trong hành trình đi tìm bến bờ tự do sau khi CSVN đã chiếm Saigon.
Viện bảo tàng ghi nhớ các nạn nhân của cuộc Cách mạng Văn hoá hiện chưa được xây dựng. Tôi có hỏi anh Wu, anh nghĩ thế nào về viện bảo tàng như thế. Anh trả lới, bốn mươi năm sau cuộc Cách mạng Văn hoá của tên khùng họ Mao, “Trung quốc hiện chưa giám đề cập tới việc lập viện bảo tàng này tại Trung quốc.”