CS Hà nội đã tạm củng cố được đảng quyền sau Đại Hội X. Bộ Chánh trị đã chỉ định được Chủ Tịch Nước mới Nguyễn minh Triết, Thủ Tướng mới Nguyễn tấn Dũng. Cái gọi là Quốc Hội đã "làm tốt" nhiệm vụ của con dấu cao su thay mặt vô quyền cho người dân tấn phong một cách trót lọt; chỉ có có hai "đại biểu nhân dân" lỡ uống thuốc liều yêu cầu phải có ít nhứt hai ứng viên cho chức vụ để bầu thay vì độc diễn khó coi. CS Hà Nội đang chuẩn bị dọn dẹp sạch chống đối để các nước vào Việt Nam làm ăn tin Việt Nam là nước có an ninh và chánh trị ổn định. CS Hà Nội rảnh tay gia tăng nỗ lực xiết người dân bằng các văn kiện hành chánh là nghị định hay văn thư, thông báo mà giá trị cưỡng hành lại còn mạnh hơn và hình phạt lại còn nặng hơn đạo luật hay một sắc luật nữa. Hành động lập qui vượt quyền lập pháp và hiến pháp đó, CS Hà Nội làm với " ý đồ" và dự mưu có tính toán kỹ.
Một xiết Internet. CS Hà Nội ban hành một nghị định phạt và phạt. Phạt tiền từ 200 đến 500,000 đồng Việt Nam những ai vi phạm tội vào Internet xem những tin tức hoặc hình ảnh có nội dung "độc hại". Phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 25 triệu đồng tương đương với khoảng 1500 đô-la, đối với những ai bị nhà cầm quyền xem là đưa nội dung xấu lên mạng lưới Internet. Phạt tiền từ 1 đến 3 triệu đồng, bị tịch thu tang vật, tước quyền sử dụng giấy phép từ 90 đến 180 ngày những cửa tiệm cho thuê dịch vụ Internet không niêm yết nội quy hoạt động, không kiểm soát khách hành làm điều đó. Nhưng Nghị định cũng không định nghĩa thế nào là "có nội dung xấu".
Hai, xiết báo chí. Theo tin AFP ngày 11/5, qua công văn số 335/VPCP-TTBC của Văn Phòng Chính Phủ, Thủ Tứơng Phan Văn Khải "đề nghị" [theo ngôn từ CS có nghĩa là lịnh phải thi hành] Bộ Văn Hóa Thông Tin có những biện pháp trừng phạt cơ quan báo chí và các nhà báo nào loan tải những thông tin sai; và các đơn vị cá nhân bị báo chí đưa tin sai trong các vụ tiêu cực, trong đó có vụ PMU 18, có thể thực hiện quyền khởi kiện ra tòa.
Và trầm trọng hơn, mới đây ban hành thêm Nghị định 56/2006, phạt nhà báo 3 triệu đồng (190 đô la) nếu đăng các bài có nguồn tin vô danh và tới 7 triệu đồng (450 đô la) khi từ chối không cho người được phỏng vấn đọc bài viết trước khi in. "Phổ biến tư tưởng phản động", tiết lộ "bí mật đảng, bí mật nhà nứơc, bí mật quân sự và bí mật kinh tế phạt tới 30 triệu đồng (2,000 đô la) nhiều hơn lợi tức 4 năm của một người dân trung bình là 450 Đô theo Ngân Hàng Thế giới.
Ba, xiết dân. Nghị định xiết dân đã có sẵn, là Nghị định 38/2005 ban hành hồi tháng 3 năm ngoái. Công An giở lại thành mới và dùng quyền giải thích để xiết thêm. Nghị định này không qui định mấy người tụ tập là trái phép. Nhưng Thiếu tướng Trần Đình Nhã, Vụ trưởng Vụ Pháp Chế Bộ Công An, "tập huấn" khoảng 100 cán bộ an ninh, tại Saigon, "tài định" tụ họp 5 người nơi công cộng là vi phạm luật pháp. Coi Tòa án như không có.
Xiết Internet, xiết báo, xiết dân, CS Hà Nội muốn biến đất nước và nhân dân Việt Nam im lặng như nấm mồ chánh trị, một xưởng thợ chỉ có lao nô, một cánh đồng chỉ có nông nô, một hội trường chỉ có trí thức sinh nhai làm việc im phăng phắc, theo tiếng chuông của cọp rằng Đảng và cái loa tuyên truyền của Đảng CS. Đó là cách CS Hà Nội sau khi lùi một bước -- hé nấp vung cho xì bớt bất mãn thời tiền đại hội đảng -- và tiến hai bước xiết mạnh khi đại hội đảng đã xong. Đó là cách CS Hà Nội, trước thềm gia nhập Tổ chức Thương Mại Thế giới, chứng minh để ngoại quốc vào làm ăn tin tưởng an ninh Việt Nam bảo đảm, chánh trị Việt Nam ổn định, là hai yếu tố thu hút đầu tư thứ hai bên cạnh giá nhơn công Việt Nam rẻ như bèo so các nước trong vùng Đông Nam Á.
Sau cùng dùng biện pháp và văn kiện hành chánh (công văn văn phòng chánh phủ, nghị định, và giải thích nghị định) và hình phạt tiền để xiết, CS Hà Nội đã hết sức gian ngoan, xét trên phương diện kỹ thuật pháp lý. CS đã dùng văn kiện hành chánh để làm một điều lẽ ra phải làm bằng một đạo luật. Tự do báo chí, tự do ngôn luận, tư do hội họp đứng trên văn tự mà nói, là những quyền hiến định trong Hiến pháp chính của CS Hà Nội. Hiến pháp có minh thị qui định sử dụng những quyền này trong khuôn khổ luật pháp, thì chỉ có đạo luật mới hạn chế được. Đằng này CS Hà Nội bất cần, dùng văn kiện hành chánh để hạn chế. Điều này CS rất thường làm. Thí dụ quyền tự do đi lại hiến định, CS Hà Nội dùng một hình thức công văn hành chánh của Công An qui định chế độ quản lý trị an và trật tư xã hội -- là hộ khẩu, giấy tạm vắng, tạm trú-- để trói chân người dân. Trong lãnh vực chánh tri, CS Hà Nội hình sự hóa thành tội phạm hình sự những hoạt động đấu tranh cho tự do, dân chủ bản chất và thực chất là hoạt động chánh trị để chối phắc họ không có bắt và giam tù nhân chánh trị. Cách hạ cấp mức độ lập pháp thành lập qui đó, CS dùng để mà con mắt các quan sát viên quốc tế, thường dựa vào hệ thống pháp luật để đánh giá một quốc tự do, dân chủ đến mức nào.
Nhưng sau cùng CS không thể thành công. Trong thời truyền thông đại chúng và thời đại Tin học, dù CS có ba đầu sáu tay, gian ngoan thế mấy, không ai tin CS Hà Nội thành công trong việc xiết được Internet, xiết được báo, xiết được dân. Cách dọn mình và dọn chỗ cho WTO, CS Hà Nội làm qua thô bạo và lộ liễu. Đại sứ Michael Marine bên cạnh Hà Nội là người "nhiệt tình" yểm trợ CS Hà Nội vào WTO phải kêu lên than phiền. Nhiều người cho rằng mục đích của nghị định xiết Internet này là để ngăn chặn những nhà đấu tranh trong nước, đã phải gửi bài viết và tin tức ra phổ biến trên những websites cũng như báo chí, đài phát thanh ở ngoại quốc. Nhưng báo điện trong nước của những nhà đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền vẫn ra. Tin tức nhậy cảm và nóng hổi của các cuộc đàn áp của CS vẫn lọt đều đều. Về nghị định xiết báo chí, một phát ngôn nhân tại Paris của Hội Phóng Viên Không Biên Giới từ Paris, Julien Pain, lên án luật lệ mới của CSVN là 1 bước lùi cho VN, "Vào lúc chúng ta cảm thấy có thay đổi ở VN, vì vài nhà báo bắt đầu điều tra về các vụ tham nhũng, thì tin này rất là tệ hại." Trong nước hiện nay không thiếu những nhà báo khôn khéo lừa thế, lừa cơ tang gia Đảng CS bối rối đưa ra những bài hại cho Đảng và lợi cho nước cho dân như vụ PMU 18, Việt Nam Airlines, Bộ Ngoại Giao lập quỹ mật ngoại ngân sách. Người dân Việt nhiều kinh nghiệm uốn mình qua ngỏ hẹp, vẫn tụ tập biểu tình, đình công, lãng công dài dài, như một nông dân đi đấu tranh trực diện với CS nói theo kiểu Ong Già Ba Tri ngày xưa, "đưa đơn thì người phụ trách nói không hợp lệ nên không nhận; giờ chúng tôi phải sống lây lất trước cửa văn phòng cơ quan trung ương đây."