Ủy ban Tôn giáo Quốc tế của Hoa Kỳ lập lại yêu cầu Bộ Ngoại giao và Quốc hội tiếp tục coi Việt Nam là một trong số 11 nước phải “Đặc Biệt Quan Tâm” (“country of particular concern,” or CPC) vì Hà Nội không ngừng vi phạm quyền tự do Tôn giáo của người dân.<"xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
Quyết định này có thể ngăn cản Việt Nam gia nhập Tổ chức Mậu dịch Thế giới (World Trade Organization, WTO) mà Hà Nội hy vọng sẽ hòan tất vào cuối năm nay (2006). Theo Hà Nội thì Hoa Kỳ là nước duy nhất còn lại chưa có thỏa hiệp cuối cùng với Việt Nam, mặc dù hai bên đã có các cuộc thảo luận trước ngày có Đại hội đảng CSVN kỳ X vừa kết thúc tại Hà Nội ngày 25-4 (2006).
Phiá Chính quyền Tổng thống Bush thì muốn Việt Nam được gia nhập WTO trước khi ông Bush có mặt tại Hà Nộ tháng 11 năm nay (2006) để dự Hội nghị các nước Á Châu và Thái Bình Dương (Asia Pacific Economic Cooperation,APEC). Tuy nhiên việc quyết định lại không thuộc về ông Bush mà nằm trong tay Quốc hội.
Truớc khi Việt Nam được gia nhập WTO thì Quốc hội Mỹ phải bỏ phiếu đồng ý Việt Nam hội đủ điều kiện bình thường thương mại với Mỹ. Muốn được điều này, Việt Nam không thể bị nằm trong danh sách các nước “Đáng quan tâm” vì vi phạm nhân quyền và các quyền tự do tôn giáo, ngôn luận, lập hội v.v..
Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao mới có quyền quyết định có nên tiếp tục giữ Việt <"xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" />
Tuy nhiên việc này cũng giống như con dao hai lưỡi như đã xẩy ra đối với Trung Quốc hiện nay. Trước khi Trung Quốc được gia nhập WTO thì Quốc hội Mỹ lại bỏ phiếu đồng ý Bắc Kinh đã hội đủ điều kiện thương mại với Hoa Thịnh Đốn, mặc dù nước này, cho đến bây giờ, vẫn tiếp tục bị Mỹ lên án vi phạm nghiêm trọng nhân quyền và và các quyền tự do Tôn giáo, ngôn luận, lập hội v.v…
Trong Báo cáo hàng năm phổ biến hôm 3-5-2006, Ủy ban cũng đề nghị giữ nguyên Trung Quốc trong danh sách “Đáng quan tâm” như các năm trước.
Tổ chức bảo vệ quyền tự do Tôn giáo có ảnh hưởng lớn của nước Mỹ nói rằng Chính phủ Việt Nam tiếp tục vi phạm có hệ thống vào tự do Tôn giáo hoặc niềm tin, trong khi thành tích về nhân quyền tiếp tục ở mức tồi tệ, và các quyền tự do phát biểu, hội họp và lập hội của người dân tiếp tục bị ngăn cấm.
Nhà nước Việt Nam còn bị cáo buộc đã “tấn công” các Lãnh tụ Tôn giáo nổi tiếng, Trí thức, và những Nhà hoạt động đòi dân chủ và quyền tự do tư tưởng. Các nhóm dân thiểu số ở các vùng xa, vùng sâu cũng bị nhà cầm quyền khủng bố hay bắt giữ.
Ủy ban tuyên bố: “Mặc dù đã có những diễn biến đáng khích lệ trong lĩnh vực tự do Tôn giáo trong năm ngoái (2005) nhằm đáp lại việc bị đặt trong danh sách “Một nước đáng quan tâm”, những hành động chống tự do tôn giáo vẫn tiếp diễn.”
Ngoài Việt Nam, 10 Quốc gia khác cũng bị liệt vào danh sách “đáng quan tâm” gồm Miến Điện, Trung Quốc, Bắc Hàn, Eritrea, Iran (Ba Tư), Saudi Arabia, Sudan, Pakistan, Turkmenistan, and Uzbekistan.
Ủy ban giả thích tại sao đã đề nghị giữ Việt
Việt Nam, hồi tháng 5 năm 2005, đã ký một thỏa hiệp với Mỹ về những việc Việt Nam phải làm để được bỏ tên ra khỏ danh sách “đáng quan tâm”, theo đó Hà Nội phải:
1) Áp dụng triệt để Pháp lệnh Tín ngưỡng, Tôn giáo về tự do tôn gíao và hủy bỏ tất cả những quy định ngược lại.
2) Ra chỉ thị cho các viên chức địa phương phải tuyệt đối tuân hành và bảo đảm việc thi hành Pháp lệnh mới.
3) Xúc tiền mau chóng việc để các tổ chức Tôn giáo được mở cửa những nơi thờ phượng.
4) Đặc biệt cứu xét các trường hợp những người tù lương tâm trong các dịp ân xá mà Hoa Kỳ quan tâm,
Theo Ủy ban Tôn giáo thì Hoa Kỳ đồng ý sẽ rút Việt
Ủy ban viết: “Việt
Về phần các nơi thờ phượng bị đóng cửa sau hai biến cố xuống đường biểu tình năm 2001 và 2004 của đồng bào Thiểu số trên Tâp Nguyên thì Việt Nam mới cho mở lại vài trăm nơi, so với số trên 1,250 địa điểm bị đóng cửa sau năm 2001.
Báo cáo cũng nói rằng, trong khi có một số tù nhân Tốn giáo được thả thì lại có nhiều người khác đã bị bắt với lý do liên can đến “an ninh quốc gia” hay (phương hại đến) “đoàn kết quốc gia”.
Báo cáo viết: “Tóm lại thì người dân Việt
Ngoài việc đề nghị giữ Việt
Ủy ban nói: “Chính phủ Mỷ cấn nói thẳng với Chính phủ Việt
LÊ DŨNG VÀ NGÔ YÊN THI
Một ngày sau (4-5-2006), tại Hà Nội, Phát ngôn viên Lê Dũng của Bộ Ngoại giao phản ứng : “Khuyến nghị của Uỷ ban Tự do Tôn giáo Hoa Kỳ là hoàn toàn sai trái, không phản ánh đúng tình hình tự do tôn giáo ở Việt Nam. Chính phủ Việt
Trước đó, Ngô Yên Thi, Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ CSVN đã “bất ngờ” mở cuộc họp báo tại Hà Nội hôm 24-4 (2006) để khẳng định: “ Chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước Việt Nam là tôn trọng và bảo đảm tự do, tín ngưỡng, tôn giáo của mọi công dân được xác định từ bản Hiến pháp đầu tiên năm 1946 và được bổ sung, hoàn thiện qua các bản Hiến pháp năm 1959, năm 1980 và Hiến pháp năm 1992 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã được Quốc hội thông qua ngày 15-7-1992.”
Báo Nhân Dân, cơ quan ngôn luận của đảng trích lời Thi nói rằng: “Quá trình thực hiện công cuộc đổi mới đất nước, chính sách tôn giáo của Việt Nam tiếp tục được khẳng định nhất quán và ngày càng được cụ thể, tạo hành lang pháp lý cho các hoạt động tôn giáo, nhằm bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng của công dân, bảo đảm sự đoàn kết, hòa hợp giữa cộng đồng những người có tín ngưỡng, tôn giáo và những người không có tín ngưỡng, tôn giáo, những người có tín ngưỡng, tôn giáo khác nhau.”
Thi còn nói Nhà nước “Nghiêm cấm sự phân biệt đối xử với công dân vì lý do tín ngưỡng, tôn giáo. Đồng thời, nghiêm cấm lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để hoạt động mê tín dị đoan, hoạt động trái pháp luật và chính sách của Nhà nước, kích động chia rẽ nhân dân, chia rẽ các dân tộc, gây rối, xâm phạm an ninh quốc gia.”
Nhưng đòi Tự do Tôn giáo, không cho Nhà nước nhúng tay vào hoạt động nội bộ của các Tôn giáo, đòi trả lại tài sản và các cơ sở Tôn giáo, Giáo dục bị Nhà nước tịch thu sau 1975 có phải là những “hoạt động trái pháp luật và chính sách của Nhà nước, kích động chia rẽ nhân dân, chia rẽ các dân tộc, gây rối, xâm phạm an ninh quốc gia.”"
Việt Nam cũng từng cải chính ở Việt Nam không có ai phải ở tù vì lý do chính trị hay tôn giáo mà chỉ có những người vi phạm pháp luật mới bị trừng phạt. Tuy nhiên, những việc xẩy ra trong thực tế mà Ủy ban Tôn giáo Thế giới Hoa Kỳ cùng các Tổ chức Nhân quyền Quốc tế, Nghị viện Châu Âu và Quốc hội Mỹ đã tố cáo Hà Nội trong nhiều năm qua chẳng nhẽ toàn là chuyện bịa đặt"
Các nhân chứng và cũng là nạn nhân của chính sách đàn áp hà khắc này như các vị lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, Thích Huyền Quang, Thích Quảng Độ, Thích Tuệ Sỹ hay như Linh mục Nguyễn Văn Lý, các Bác sỹ Nguyễn Đan Quế, Cụ Hoàng Minh Chính và các Nhà tranh đấu dân chủ Nguyễn Khắc Toàn, Bác sỹ Phạm Hồng Sơn, Nguyễn Vũ Bình v.v…không phải là các người tù vì đấu tranh cho quyền làm người, dân chủ, tự do thì họ là ai"
Những điều Thi nói chẳng qua cũng chỉ đáng phê: “biết rồi khổ lắm nói mãi”. Nhưng càng cãi bao nhiêu thì Thi càng hụt hơi để cái lưng sần sùi dơ bẩn của Đảng và Nhà nước CSVN lộ ra rõ hơn. -/-
Phạm Trần
(05/06)