CS Hà nội từ lâu, từ lớn chí nhỏ đều biết, biết rất rõ. Có lúc họ cắn răng chịu đựng, uốn mình qua ngõ hẹp để chiếm và bám lấy quyền hành. Có lúcï chịu hết nỗi, họ kêu lên một tiếng cho dài kẻo câm bằng những "từ" rất chi là CS, như "bành trướng Bắc Kinh, bá quyền, sô vanh ( Chauvin ) nước lớn" hay liều mạng hơn, đánh nhau đổ máu với đồng chí Trung Cộng.
Kỳ này mộng An Nam Đô Hộ Phủ của Trung Cộng sắp thành nhờ gài được vào CS Hà Nội, một Trọng Thủy bên cạnh Triệu Đà, nói theo Việt Sử, một Con Ngựa Gổ trong Thành Troie, nói theo thần thoại Hy Lạp. Lực lượng nội tuyến đó là phe thân Trung Cộng, đúng hơn là gia nô của Trung Cộng.
Thế kỷ 21 thuộc đia không còn kiểu cũ, không cần cắt cử Thái thú cùng quan binh Tàu sang cai tri, trấn đóng. Thực dân kiểu mới lấy người hình hài Việt, lòng dạ Trung Cộng, trị đất và dân An Nam Đô Hộ phủ.
Lời nói, việc làm của Giang Chủ tịch ở Hà nội, Huế, và Hôi An có vẻ "hồ hởi, phấn khởi" của người đi "tiếp thu" hơn lá một quốc khách. Nó khơi lại tủi nhục muôn đời tưởng đã phôi pha trong lòng người Việt sau bao nhiêu đời nổi lên giành độc lập Ngô Đinh Lê Lý Trần Lê. Còn gì nhục nhã hơn cho con cháu Bà Trưng, Bà Triệu, Lê Lợi, Quang Trung đã từng đánh đuổi Nguyên Mông nay lại mất đất, mất biển cho Tàu mà Tàu không không cần bắn một tiếng súng, hươi một đường gươm.
Thực vậy, Giang Chủ tịch xưng hùng, tự so với TT Mỹ, đòi xuất hiện ngay Viện Đại học Hà nội, nơi TT Clinton đã xuất hiện, và đòi phát thanh, phát hình toàn quốc. Đối với sinh viên VN, Thiên triều còn tỏ vẻ thách thức gần như sỉ nhục. TT Clinton nói, nghe, và trả lời sinh viên VN trên tinh thần tương kính và dân chủ. Còn Giang Chủ tịch độc quyền nói như phán lịnh, không cho phép sinh viên hỏi. Sinh viên Trung quốc, Giang còn cho xe tăng cán nát thì sá gì sinh viên Giao Chỉ. Đối với dân Giao Chỉ thì Giang phủ dụ, cho vấn đề CS Bắc Kinh và Hà nội dàn xếp đất đai thế là hợp lý. Lý của kẻ mạnh là chiếm lấy. Trung Cộng được; VN mất. Chưa đủ, Thiên Tử còn đòi hỏi cống hiến thêm. VN phải giải quyết nốt vấn đề biển và đảo. Giải quyết có nghĩa là cắt nhượng thêm cho Thiên Triều. VN phải tăng mậu dịch thêm với Trung Cộng. Chưa tăng mà đồ Trung Cộng tràn ngập sang VN đã làm liệt bại, tăng thêm ắt hẵn sẽ giết chết công kỹ nghệ VN. Thấy thanh niên VN tranh nhau đi du học Mỹ, Pháp, Nhựt, Giang đòi hỏi phải đi học Trung Quốc bằng cách bắt con tép nhử con tôn, hứa cho học bổng. Học cái gì của Trung Cộng đây" Khoa học kỹ thuật còn thua xa Tây Phương. Văn minh, học thuật Trung quốc đã bị Cách Mạng Văn Hoá quét sạch mất rồi.
Nhưng không phải tất cả CS Hà nội đều gia nô Trung Cộng. Còn một số thấy, "nắm bắt vững" âm mưu đô hộ hoá An Nam của Trung Cộng. Một mặt, từ lâu Phe Đổi Mới, cánh CS gốc Nam, một số lớn đảng viên còn tinh thần Việt đã cố gắng vùng vẫy. Họï đã làm tất cả những gì có thể làm được và không từ bỏ cơ hội nào để đi được với Mỹ, hy vọng tìm lá chắn trước hoạ bành trướng Bắc Kinh. Gần đây nhứt Bộ Trưởng Công An CS đã đi Nhựt vận động, hy vọng, qua cam kết cộng tác chống khủng bố, Hoa Thịnh đốn sẽõ "chiếu cố" Hà nội hơn. Hà nội đón tiếp Đô Đốc Tony Blair bàn về tập trận, mở Cảng Cam ranh. Nhưng tương quan Hà nội, Hoa thịnh đốn chỉ ở mức đối tác, không tiến lên được đồng minh. Mặt khác, trong Vùng Đông Nam Á, họ đã và đang vận động ráo riết đưa vấn đề hải đảo ra diễn đàn ASEAN thay vì giải quyết song phương với Trung Cộng. Vì rằng mọi dàn xếp giữa nước lớn và nước nhỏ nếu làm tay đôi, phần thua thiệt ắt về nước yếu. Bằng chứng là vụ mất đất biên giới đã ký tay đôi với Trung Cộng. Nỗ lực của họ bị hiểu lầm vì các nước trong Vùng từ lâu ngán hoạ lấy thịt đè người, lánh xa Trung Cộng, nên xem họ là cò mồi cho Trung Cộng.
Thất bại của CS Hà Nội trước Trung Cộng là do nguyên nhân thuần nội tại. CS hại CS, Trung Cộng hại Việt Cộng. CS Hà nội cướp quyền làm chủ của nhân dân, liên tục dối gạt đồng bào nên không thống nhứt được dân tộc, không tạo được nội lực dân tộc. Không có Mỹ, Pháp, Nhựt nào yêu nước Việt hơn người Việt. Aùp lực chánh trị, quân sự của Trung Cộng bây giờ có nghĩa lý gì so với áp lực của Nguyên, Mông, Thanh kéo đại quân qua chiếm Thăng Long, Hà nội. Nhưng nhờ có nội lực dân tộc, VN quét sạch bóng quân thù ra khỏi bờ cõi. Chính Ô. Hồ Chí Minh cũng thừa nhận sự thật này, "Dễ trăm lần không dân cũng chịu; khó trăm lần dân liệu cũng xong."
Thử CS Hà nội quyết tâm đánh chiếm lại đất biên giới đi, sẽ thấy quốc tế và nhân dân VN phản ứng thế nào. Thế kỷ 21, làm gì quốc tế để một nước lớn đánh chiếm nước nhỏ, nhứt là cuộc chiến đó là cuộc chiến tự vệ. Đồng báo Việt ở Bắc, ở Trung, ở Nam, và ở Hải Ngoại dù giận CS ứa gan đi nữa, cũng để việc nước trước chuyện nhà, chung lưng đâu cật chống ngoại xâm, nhứt là Ngoại xâm Phương Bắc đã ba lần xâm lược quê cha đất tổ VN. Đây là cơ hội bằng vàng để CS Hà nội khẳng định mình là chánh quyền của một quốc gia. Đây là cơ hội để CS Hà nội làm lành với nhân dân, thống nhứt lại dân tộc.
Cầu nguyện Tổ quốc VN, hồn thiêng sông núi VN soi sáng lương tâm và trí óc của những người CS còn tinh thần VN ở nước nhà để làm được điều nhân dân mong muốn, chiếm lại những gì đất nước đã bị mất, như tiềân nhân đã từng làm. Chỉ có cách đó, CS mới có thể quay về nhìn lại mặt Mẹ VN.