Phú Lâm
Chị Ngà vừa chải đầu vừa cằn nhằn:
- Tối qua tui mới đi thăm bà Cảnh nè. Trời ơi bà nầy kể như xí lắc léo rồi mấy người ơi.
Kim hỏi:
- Chuyện gì vậy chị Ngà"
Chị Ngà thở dài:
- Với tụi mình thì còn chuyện gì ngoài chuyện cái mặt tiền" Bả bị trận nầy là tiêu luôn cái mặt rồi, tui nói hổng tin, cản hổng nghe, bây giờ bị vậy đó. Ngồi than!
Trang thắc mắc nóng ruột hỏi tới:
- Chị Ngà nì. Chuyện chi thệ"
Chị Ngà nói giọng dằn dằn giận lắm:
- Bả về bển, đi sửa sắc đẹp, về đây cái mặt sưng chù vù. Thiệt là tức trong bụng!
Láng nói:
- Ờ. Tui cũng nghe, có mấy người quen trong khu nhà chung cư bị trường hợp y chang. Rồi sao nữa" hết sưng chưa"
Chị Ngà nói:
- Hết đâu mà hết. Đầu đuôi như vầy, bả lại viện thẩm mỹ ở đây định giá, chê mắc quá rồi nghe đồn về bển làm thì rẽ bằng một phần tư, bả mua vé đi liền, bả tính toán, cũng bỏ ra nhiêu tiền đó mà về bển sửa thì, tính là trước thăm gia đình bạn bè sau thì đem dung nhan mùa đông đổi thành nhan sắc mùa xuân trở qua đây, một công hai chuyện cũng như đi về thăm nhà free vậy mà, còn dư tiền xài đã đời luôn. Về đây đâu mấy ngày là bả kêu tui, khóc lóc rên rỉ dữ lắm. Tui xách xe chạy tới nhà bả thì hởi ôi! cái mặt của bả đang chần dần thấy ghê. Hỏi ra mới biết bả làm nhiều thứ cùng một lúc, nào là cắt hai mí trên dưới, lấy mở càm, độn hai gò má rồi vá nhíu gì nữa đó... Thấy rõ ràng là bị nhiễm trùng. Bả hỏi tui vậy chớ bây giờ làm sao tui biểu bả thì đi bác sĩ liền chớ làm sao.
Vinh hỏi:
- Rồi bả có đi hông chị"
Chị Ngà nói:
- Đi đâu mà đi. Nó cứ ở nhà đắp nước đá hà.
Kim hỏi:
- Rồi hết đau chưa"
- Chưa.
- Vậy rồi sao" hổng lẽ bả cứ để cái mặt sưng vậy..."""
Chị Ngà nói:
- Bởi vậy mới nói. Bởi vậy mới tức. Tui giải thích cho bả nghe là, sửa sắc đẹp cũng y như là tạo nên một vết thương, vết thương mà sưng đỏ đau đớn nhức nhối tức là bị nhiễm trùng mà bả hổng chịu tin, cứ cãi là, bác sĩ ở bển nói phải sưng cả tuần, mấy dấu cắt cả tháng sau mới lành, ờ quên, bả kéo da mặt nữa chớ. Sửa toàn bộ mờ. Ham rẽ! Bận đi cái mặt nguyên hiện, có nhăn một chút thì có gì đáng đâu, bận dzìa đem cái mặt hư dzìa!.
Thanh nói:
- Sao bả hổng thưa nó"
Chị Ngà trợn mắt dòm Thanh, bực bội trả lời:
- Thưa ai" làm sao thưa" mua vé bay dzìa bển thưa à" Chưa chắc gì nó thền. Mà đang sưng sịa vậy ai cho bà lên máy bay mà dzìa"
Còn ở đây thì... Bây giờ làm gì nó. Ở tại đây sửa tại đây mà còn chưa thưa được cà. Cũng có người sửa bị hư, thưa còn thua kiện nữa cà.
Tuấn nhăn mày:
- Thế thì, chị nói thế có nghĩa là, các bà không nên đi sửa sắc đẹp à"
Phú Lâm
(Còn tiếp)