Bạn,
Chuyện ca sĩ trẻ ở VN coi thù lao là thang điểm đánh giá giá trị ca sĩ, việc cạnh khoé nhau, trở nên quyết liệt khi được tâng bốc, dốc toàn lực để kiếm tiền chứ không phải trau dồi nghề nghiệp... ngày càng phổ biến trong làng nhạc trẻ. Báo Tuần Tin Tức viết về hiện trạng này như sau.
Gần đây, các bầu sô, một số cây viết trẻ tận tình ca tụng đã vô tình tiếp tay cho ca sĩ vội hoang tưởng về sự nghiệp của mình và thế là sinh chuyện. Mới là ca sĩ trẻ được đánh giá là gây chú ý, xuất hiện vừa phải trong các chương trình nghệ thuật lớn bên cạnh các ngôi sao, bỗng nhiên được bầu sô đại nhạc hội, tạp kỹ mời là họ nghiễm nhiên thành sao, top này top kia trong các chuyến lưu diễn ở tỉnh. Ca sĩ nọ, lúc mới phát hành album đầu tay của mình, còn khiêm tốn mời khán giả nghe chùa, đi phát không đĩa cho các tiệm cà phê, uốn tóc... và cát xê không hơn 200 ngàn đồng. Sau khi một vài ca khúc trong album được yêu thích, thế là anh ta leo thang ngay với giá bạc triệu và quay lại chảnh chọe với nơi quán bar đã từng mời hát rằng âm thanh nơi này không hay, không thèm hát! Còn ca sĩ C.L., tỏ ra không hề "biết thân biết phận" khi mình luôn được đồng nghiệp nhìn là một "ngôi sao giấy" điển hình của công nghệ lăng xê. Chất giọng mỏng, yếu và hát chủ yếu lip-sync nhưng cô luôn khăng khăng giá cát-xê của mình ở mức "kém một triệu" so với một ngôi sao nam vào hàng ăn khách nhất hiện nay!
Gần như trở thành một mô típ quen thuộc của không ít ca sĩ trẻ bây giờ: Báo chí chú ý, khán giả bắt đầu đón nhận là bắt đầu chiến dịch "làm giàu bằng cuống họng". Chạy sô ào ạt, ghi âm liên tục. Nhiều người nói văn vẻ rằng là khán giả cần và họ muốn đáp ứng nhu cầu khán giả khắp nơi. Nhưng thật ra thì không ít người muốn "tận thu". Ai cũng nói ca sĩ chỉ có một thời, không tranh thủ lúc tuổi trẻ thì về già lấy gì sống. Được nghe nhiều giọng ca trẻ chuyện vãn sau giờ hát, mới thấy mối quan tâm lớn của họ là sợ kẹt sô, chuyện lương bổng của thằng A, con Z... cùng hàng lô lốc chuyện trên trời dưới biển, có quan tâm đến bài hát cũng chỉ là sợ đụng bài, tranh bài. Họ chỉ muốn tập bài sao cho nhanh nhất, kiếm bài nào ăn khách mà hát. Trong khi đó, chuyện trau dồi nghề nghiệp để thăng tiến lại không được quan tâm, chỉ lo trượt dài trong chuyện đứng núi này trông núi nọ; tị nạnh, canh chừng mức lương của các ca sĩ khác mà làm giá. Con gà tức nhau tiếng gáy, không ít ca sĩ có dịp là khoe những con số phát hành băng đĩa đáng ganh tị. Trong khi thực tế cho đến giờ ở Việt Nam vẫn chưa có đơn vị chức năng nào làm công nghệ thống kê cập nhật cụ thể, chính xác lượng băng đĩa tiêu thụ được sau một thời gian phát hành và dĩ nhiên, cũng chưa có các bản xếp hạng dạng "Album bán chạy nhất", top này top nọ cho các "đĩa vàng, bạch kim". Không ít ca sĩ tự "nhầm" lượng đĩa tiêu thụ được trên thị trường và cứ "hồn nhiên" đưa ra những con số. Thế nên mới có chuyện bầu ca sĩ nọ thường khoe lượng đĩa phát hành của "gà" mình với các ca sĩ cùng hạng khác để từ đó kiếm chuyện chê bai, xách mé.
Bạn,
Báo TTT viết tiếp: Cùng với chuyện đua nhau ra album riêng là chuyện ca sĩ trẻ xuất hiện với tư cách là người dịch lời, Việt hóa các ca khúc ngoại đang thịnh hành trên thị trường. Thôi thì đủ cả: Hoa, Nhật, Hàn, Thái Lan, Thụy Điển... được chuyển ngữ. Việc dịch sát nghĩa, bám ý bài hát không được coi trọng, các "ca sĩ kiêm nhà soạn lời Việt" cứ thoải mái sáng tác.
Chuyện ca sĩ trẻ ở VN coi thù lao là thang điểm đánh giá giá trị ca sĩ, việc cạnh khoé nhau, trở nên quyết liệt khi được tâng bốc, dốc toàn lực để kiếm tiền chứ không phải trau dồi nghề nghiệp... ngày càng phổ biến trong làng nhạc trẻ. Báo Tuần Tin Tức viết về hiện trạng này như sau.
Gần đây, các bầu sô, một số cây viết trẻ tận tình ca tụng đã vô tình tiếp tay cho ca sĩ vội hoang tưởng về sự nghiệp của mình và thế là sinh chuyện. Mới là ca sĩ trẻ được đánh giá là gây chú ý, xuất hiện vừa phải trong các chương trình nghệ thuật lớn bên cạnh các ngôi sao, bỗng nhiên được bầu sô đại nhạc hội, tạp kỹ mời là họ nghiễm nhiên thành sao, top này top kia trong các chuyến lưu diễn ở tỉnh. Ca sĩ nọ, lúc mới phát hành album đầu tay của mình, còn khiêm tốn mời khán giả nghe chùa, đi phát không đĩa cho các tiệm cà phê, uốn tóc... và cát xê không hơn 200 ngàn đồng. Sau khi một vài ca khúc trong album được yêu thích, thế là anh ta leo thang ngay với giá bạc triệu và quay lại chảnh chọe với nơi quán bar đã từng mời hát rằng âm thanh nơi này không hay, không thèm hát! Còn ca sĩ C.L., tỏ ra không hề "biết thân biết phận" khi mình luôn được đồng nghiệp nhìn là một "ngôi sao giấy" điển hình của công nghệ lăng xê. Chất giọng mỏng, yếu và hát chủ yếu lip-sync nhưng cô luôn khăng khăng giá cát-xê của mình ở mức "kém một triệu" so với một ngôi sao nam vào hàng ăn khách nhất hiện nay!
Gần như trở thành một mô típ quen thuộc của không ít ca sĩ trẻ bây giờ: Báo chí chú ý, khán giả bắt đầu đón nhận là bắt đầu chiến dịch "làm giàu bằng cuống họng". Chạy sô ào ạt, ghi âm liên tục. Nhiều người nói văn vẻ rằng là khán giả cần và họ muốn đáp ứng nhu cầu khán giả khắp nơi. Nhưng thật ra thì không ít người muốn "tận thu". Ai cũng nói ca sĩ chỉ có một thời, không tranh thủ lúc tuổi trẻ thì về già lấy gì sống. Được nghe nhiều giọng ca trẻ chuyện vãn sau giờ hát, mới thấy mối quan tâm lớn của họ là sợ kẹt sô, chuyện lương bổng của thằng A, con Z... cùng hàng lô lốc chuyện trên trời dưới biển, có quan tâm đến bài hát cũng chỉ là sợ đụng bài, tranh bài. Họ chỉ muốn tập bài sao cho nhanh nhất, kiếm bài nào ăn khách mà hát. Trong khi đó, chuyện trau dồi nghề nghiệp để thăng tiến lại không được quan tâm, chỉ lo trượt dài trong chuyện đứng núi này trông núi nọ; tị nạnh, canh chừng mức lương của các ca sĩ khác mà làm giá. Con gà tức nhau tiếng gáy, không ít ca sĩ có dịp là khoe những con số phát hành băng đĩa đáng ganh tị. Trong khi thực tế cho đến giờ ở Việt Nam vẫn chưa có đơn vị chức năng nào làm công nghệ thống kê cập nhật cụ thể, chính xác lượng băng đĩa tiêu thụ được sau một thời gian phát hành và dĩ nhiên, cũng chưa có các bản xếp hạng dạng "Album bán chạy nhất", top này top nọ cho các "đĩa vàng, bạch kim". Không ít ca sĩ tự "nhầm" lượng đĩa tiêu thụ được trên thị trường và cứ "hồn nhiên" đưa ra những con số. Thế nên mới có chuyện bầu ca sĩ nọ thường khoe lượng đĩa phát hành của "gà" mình với các ca sĩ cùng hạng khác để từ đó kiếm chuyện chê bai, xách mé.
Bạn,
Báo TTT viết tiếp: Cùng với chuyện đua nhau ra album riêng là chuyện ca sĩ trẻ xuất hiện với tư cách là người dịch lời, Việt hóa các ca khúc ngoại đang thịnh hành trên thị trường. Thôi thì đủ cả: Hoa, Nhật, Hàn, Thái Lan, Thụy Điển... được chuyển ngữ. Việc dịch sát nghĩa, bám ý bài hát không được coi trọng, các "ca sĩ kiêm nhà soạn lời Việt" cứ thoải mái sáng tác.
Gửi ý kiến của bạn