Hôm nay,  

Truyện Phiếm "giấc Mộng Lành"

05/08/200200:00:00(Xem: 4413)
Hắn là ai, cũng chẳng ai thèm để ý đến, tuy hắn là người rất tầm thường nhưng mang nặng tâm trạng của một người vong quốc ly hương, lẽ tất nhiên có rất nhiều điều buồn hơn vui. Mặc dù cuộc sống vật chất thừa thãi, trội hơn hẳn đa số đồng bào của hắn nơi quê nhà. Tuy vậy có lẽ vốn có cái tính đa sầu và đa cảm bẩm sinh, cho nên lúc nào cũng suy nghĩ, băn khoăn. Hắn tự khoác lên tâm hồn mình một nỗi buồn sâu thẳm, không rõ rệt và khó có thể diễn tả thành lời. Bạn bè thường khuyên hắn: "Phải quên hết quá khứ mà vui sống cho hiện tại, biển đời mênh mông, cuộc đời lại quá ngắn ngủi. Vương vấn có ích gì, chỉ làm cho cuộc đời thêm u ám mà thôi..."
Hắn biết bạn bè thương hắn mà cho những lời khuyên như thế. Nhưng biết làm sao mà quên đây, trong khi ông trời đã ban cho hắn cái bản tính vẩn vơ ấy. Hắn cứ phải suy tư, chuyện nhà, chuyện nước, cũ, mới, xa và gần. Hắn dư biết có nghĩ thì nghĩ chứ cũng chẳng làm được gì, vì vốn dĩ hắn là một kẻ bất tài vô tướng. "Lực bất tòng tâm" mà. Quá khứ đối với hắn như một hành trang nặng chĩu mà trong cõi vô hình nào đó đã mặc nhiên đeo trên tâm hồn hắn. Nơi tha phương cầu thực, lúc nào hắn cũng buồn và cảm thấy nhiều bất ổn trong cõi tâm linh. Cũng bởi hắn không chấp nhận được những nghịch lý nơi hắn sống, hay nói đúng hơn là trong cộng đồng ly hương của hắn, mà hắn cũng là một thành viên. Có lẽ không chỉ riêng mình hắn mà nhiều người cũng có cái tâm trạng như vậy.
Một hôm đi làm về, thân thể bải hoải mệt nhừ, hắn cầm tờ báo đọc và thiếp vào cơn mộng lúc nào không hay... Trong cõi mộng, biết bao nhiêu hình ảnh hư hư , thực thực, quá khứ và hiện tại, không gian cùng thời gian cứ lẫn lộn quay cuồng. Sau cùng, giấc mộng cũng đưa hắn về chốn cũ, nơi mà hắn đã được sinh ra và trưởng thành trong những ngày quê hương máu lửa. Hắn nghĩ mình sẽ tìm lại được những dư hương ngày cũ cho thỏa lòng thương nhớ. Nhưng không được, tất cả đã đổi thay. Hắn lang thang khắp chốn và gặp được người thầy cũ của hắn, một vị giáo sư khả kính mà suốt cưộc đời đã đóng trọn vai trò của một kẻ lái đò trên giòng sông văn hóa, nhưng giờ đây người đã quá gìa và mỏi mệt.
Sau khi chào hỏi theo thông lệ. Thầy hỏi hắn về những sinh hoạt của hắn nơi đất khách. Hắn không muốn nói thật mình đang làm cu li vì sợ thầy buồn. Hắn đã nói dối, hắn kể chuyện người mà coi như chuyện của chính mình, đó là câu chuyện hắn vừa đọc trên báo trước khi đi vào giấc mộng. Hắn hy vọng thầy hắn sẽ vui khi biết hắn có một chút thành tựu. Nhưng tiếc thay, nghệ thuật nói dối của hắn tài qúa, nhập vai như thật nên quên cắt tỉa, thu vén kỹ càng cho gọn ghẽ và thêm phần tươi đẹp. Hắn cứ y trong báo mà kể, khiến thầy hắn phải mất vui và có chút băn khoăn. Hắn vào truyện...
Thưa thầy, từ ngày ra đi con vẫn luôn nhớ lời thầy dạy nên có chút thành tựu. Học hành đến nơi đến chốn và được đồng hương tín nhiệm bầu làm đại diện một nhóm cộng đồng nhỏ tại một tiểu bang nơi xứ người. Con cũng cảm thấy tương đối ấm áp và tự hào đôi chút. Nhưng một hôm, vào dịp lễ kỷ niệm ngày quân lực VNCH (19 tháng 6), con không treo cờ tại văn phòng cộng đồng, vì vậy có hai vị CQN vào la lối đòi lấy hai lá quốc kỳ (Việt và Úc) tại văn phòng để kéo lên cột cờ đương bỏ trống, lúc ấy con vắng mặt nên nhân viên của con không cho lấy. Thế rồi hai ông này tự ý thượng lá quốc kỳ mà họ đã mang theo, họ cũng làm đúng nghi thức có hát quốc ca và chào kính nữa. Khi con được nhân viên trong ban chấp hành cho biết tin, con bực quá đã cho gọi cảnh sát đến với lý do phá rối trị an và yêu cầu hạ lá quốc kỳ ấy xuống. Câu chuyện chỉ có thế. Thưa thầy, theo con đó chỉ là chuyện nhỏ, không hiểu tại sao nhiều đồng hương và giới truyền thông trong cộng đồng tỏ ra phẫn nộ, sỉ vả, trách mắng con đủ điều trong khi việc làm của con đâu có gì là sai trái. Dẫu sao con cũng là một vị chủ tịch, con có quyền làm như vậy.
Sau khi nghe hắn kể, khuôn mặt người thầy tự nhiên đổi sắc trông thật khó coi. Qua một lúc trầm ngâm, thầy ôn tồn lên tiếng: Đáng tiếc thay, đáng buồn thay! Ta mừng cho sự thành công của con và cũng buồn cho cái hành xử thất sách một cách ấu trĩ của con. Ta cũng buồn cả cho ta nữa vì bao nhiêu nước miếng, khan cổ dạy con, bây giờ trôi ra sông, ra biển hết rồi. Ta nhắc lại cho con nhớ: Trên cương vị lãnh đạo, điều quan trọng là đắc nhân tâm. Muốn đắc nhân tâm thì người lãnh đạo phải biết bình tĩnh, hòa nhã và khoan dung, phàm làm điều gì cũng phải cân nhắc kỹ lưỡng, lợi hại. Điều này con chưa có. Nhiều khi do sự hấp tấp mà từ chuyện nhỏ có thể phá hỏng đại cuộc, người xưa thường nói "Tiểu bất nhẫn tất loạn đại mưu" là vậy. Còn nói đến cái đạo làm người, hơn nữa làø một kẻ nam nhi như con thì lại quá thiếu xót. Dù hữu ý hay vô tình, con cũng đã phạm vào nhiều điều cấm kỵ rồi đó. Thôi thầy đành nhắc lại vậy. Ngày xưa thầy đã dạy các con về đạo "Tam cương và ngũ thường " thế nào con có nhớ không" Điều này tối ư là quan trọng. Người Việt Nam mình luôn luôn nhìn vào các vai trò lãnh đạo qua phương thức này để đánh giá sự khả kính, khả tín của họ đấy.

Trước hết ta nói đến chữ NHÂN. Trong khi đất nước đang lầm than, nhân dân đói khổ và bị kềm kẹp, con không quan tâm nhiều đến việc đấu tranh giải phóng mà chỉ lo tranh chấp, kèn cựa danh lợi, là thiếu chữ NHÂN đấy. Còn việc hai ông CQN nào đó có la hét ồn ào, trịch thượng đi chăng nữa, thì con càng phải hòa hoãn giải quyết êm đẹp mới phải vì hai ông này cũng đáng cha, chú của con. Hơn nữa ta tin rằng họ chẳng bao giờ gây nguy hại đến con cháu của họ đâu. Cả cuộc đời và xương máu, họ còn dám hy sinh mà. Họ chỉ nóng tính tí thôi, vậy mà con gọi cảnh sát đến hạ kỳ và định làm khó họ, vu cho họ là phá rối trị an thì chữ LỄ ở đâu vậy. Làm người có học thức thì phải biết phân rõ trắng đen, phải quấy mà làm. Ân, oán phân minh, dù muốn dù không họ cũng đã là những người hy sinh một cách thiệt thòi trong chiến cuộc để những người như con được an thân ăn học, ngược lại con làm khó họ và phiền lòng bà con trong cộng đồng là điều bất nghĩa đấy. NHÂN, LỄ, NGHĨA mà thiếu thì chứng tỏ không đủ TRÍ mà như vậy ai dám tin con nữa. Chữ TÍN cũng mất luôn chứ chẳng phải chơi đâu.
Riêng ta, ta tin con trong sạch và chỉ vì một lúc kém suy nghĩ mà ra cớ sự. Tuy nhiên đồng hương của con có tin con như ta hay không lại là chuyện khác, đừng để họ nghĩ con bị bọn gián điệp Cộng Sản giựt dây thì khốn đấy. Con phải hiểu lá Quốc Kỳ quan trọng lắm, nó không chỉ đơn thuần là một biểu tượng cho người tỵ nạn thôi đâu, nếu chỉ là một biểu tượng thì qúa đơn giản, vì có thể lấy bất cứ cái gì làm biểu tượng mà chả được. Nhưng lá quốc kỳ ngoài việc dùng làm biểu tượng, nó còn có cả một chiều dài lịch sử. Nó không phải là một miếng vải tầm thường, mà là một miếng vải đã gói trọn xương, máu và linh hồn biết bao nhiêu anh hùng liệt sĩ vị quốc vong thân trong đó nữa, thì tại sao con lại hành xử một cách vô lễ với lá quốc kỳ như thế được. Cái đạo "Tam cương " con cũng thiếu nốt. Tam cương nghĩa là "Quân, Sư, Phụ". Quân đây không có nghĩa đơn thuần là Vua hay Chúa mà phải hiểu rộng hơn là đất nước. Vậy con có thái độ bất kính với Quốc kỳ là thái độ bất trung với nước (QUÂN). Hành xử trái đạo lý là làm nhục thầy (SƯ) và từ những hành xử ấy làm mọi người bất mãn mắng mỏ con tức là làm mang tiếng đến nền tảng gia đình, là chữ PHỤ đấy. Thực ra ta rất hiểu con và tin con, mặc dù việc con làm qúa nhiều sai trái. Tuy nhiên vẫn còn cách giải quyết nếu thực sự điều ta hiểu và tin là đúng. Ta nhắc lại, trên cương vị lãnh đạo có học chưa đủ còn cần cái chính tâm và cái hạnh nữa. Trong lịch sử, tất cả những phường bán nước hại dân đều có học cả đấy chứ đâu phải không đâu. Còn dốt nát thì chỉ đi cày thôi. Con có hiểu không"
Để chứng tỏ mình là người chính trực không phải phường "Ăn cơm Quốc gia thờ ma Cộng sản" thì con nên tự vấn lại chính mình và gẫm lại lời ta nói rồi quay về nhận lỗi sửa sai với cộng đồng là êm thôi. Con phải biết dân Việt mình rất hiếu hòa, họ chỉ trích hay mắng mỏ con chỉ vì họ thương con, họ thương đất nước và cộng đồng của họ. Họ không muốn có sự phân hóa kém vui, con không biết tục ngữ có câu "Gia hòa vạn sự hưng" đó sao" Họ không muốn bọn Cộng sản lợi dụng sự phân hóa trong cộng đồng để quấy phá công cuộc đấu tranh cho dân tộc mà họ đã và đang khổ công xây dựngï. Ta nghĩ họ cũng chẳng muốn làm khó con nếu con biết giác ngộ. Hơn nữa người ta thường nói "Nhân vô thập toàn", cho nên ở đời ai tránh khỏi những điều lầm lỗi. Tuy nhiên, nếu biết mình sai mà dám nhận lỗi và sửa sai mới là bậc chánh nhân quân tử. Ngược lại cứ bài bây ngoan cố kéo bè kéo cánh để ngụy biện như bọn Cộng sản cầm quyền hiện tại thì tất có ngày thân bại danh liệt con ạ. Con thử suy nghĩ xem sao. Thôi ta cũng mệt rồi, ta đi nghỉ đây. Con về mà suy nghĩ đi. Ta mong con dù không làm được một kẻ sĩ thì ít nhất hãy tìm cho mình một cái chính tâm để biết được thế nào là chân, giả, trắng, đen... Như vậy có thể giúp con làm nên sự nghiệp vẻ vang sau này...
...Vừa đúng lúc ấy bọn trẻ gây ồn ào làm hắn thức giấc. Hắn tự nghĩ sao mình ngu qúa, nói dối không nên thân. Tưởng được khen, ai ngờ lãnh một bài học, còn làm buồn lòng người thầy khả kính nữa. Nhưng hắn tự an ủi, trong cái ngu cũng có cái hay. Nhờ vội vã và thiếu xót, hắn đã học lại được cái đạo làm người để lỡ sau này mả tổ tiên có đến ngày phát mà ngồi được vào một vị thế lãnh đạo nào đó thì chắc chắn hắn sẽ tránh được nhiều lỗi lầm đáng tiếc. Hắn thẫn thờ suy nghĩ rồi chép miệng tự nhủ: Dẫu sao cũng là một giấc mộng lành!

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Viện Kiểm Soát Nhân Dân Tối Cao tại Việt Nam đã đề nghị ngưng thi hành án lệnh hành quyết với tử từ Hồ Duy Hải để điều tra lại vụ án này, theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do cho biết hôm 2 tháng 12.
Tuần báo OC Weekly đã viết twitter cho biết đóng cửa sau khi chủ nhân là công ty Duncan McIntosh Company đóng cửa tuần báo giấy một ngày trước Lễ Tạ Ơn.
Cha mất rồi. Em buồn lắm, vì không về thọ tang Cha được. Em đang xin thẻ xanh. Sắp được phỏng vấn. Vợ chồng em định năm sau, khi em đã thành thường trú nhân, sẽ về thăm Cha Mẹ. Ngày tạm biệt Cha lên đường đi Mỹ du học bốn năm trước, đã thành vĩnh biệt.
Tôi khẳng định những việc tôi làm là đúng đắn và cần thiết để kiến tạo một xã hội tốt đẹp hơn. Những gì tôi làm không liên can đến vợ con và gia đình tôi. Vì thế, tôi yêu cầu công an Hồ Chí Minh chấm dứt ngay việc sách nhiễu, khủng bố gia đình tôi.
Brilliant Nguyễn là một thanh niên theo trường phái cấp tiến và chủ thuyết Vô Thần (*). Chàng ta không tin ma quỷ đã đành mà cũng chẳng tin rằng có thần linh, thượng đế. Để giảm bớt căng thẳng của cuộc sống, theo lời khuyên của các nhà tâm lý và bạn bè, chàng ta đến Thiền Đường Vipassana ở Thành Phố Berkeley, California để thực hành “buông bỏ” trong đó có rất nhiều cô và các bà Mỹ trắng, nhưng không một ý thức về Phật Giáo
Có những câu chuyện ngày xửa ngày xưa mà chẳng xưa chút nào. Có những chuyện hôm nay mà sao nó xa xưa vời vợi. Chuyện ngày xưa... Có một ngôi chùa ở vùng quê thanh bình, trước mặt là đồng lúarì rào, cánh cò chao trắng đồng xanh. Trong chuà có vị hoà thượng già hiền như ông Phật, lông mày dài bạc trắng rớt che cả mắt...
Ông Gavin Newsom, Thống đốc tiểu bang California, đã tuyên bố ân xá cho hai người đàn ông từng dính vào hai vụ hình sự khác nhau khi họ mới 19 tuổi và đang mong muốn không bị trục xuất về Việt Nam.
Hoang Nguyen, 43 tuổi, bị bắt và bị truy tố về tội trộm sau khi bị cho là đổi nhãn giá trên hơn ba mươi chai rượu vang tuần trước, theo hồ sơ tòa.
Bé ngọc ngà của Mẹ cố thở chút không khí ít oi còn trong buồng phổi. Giây phút cuối. Để ngàn sau dân Hong Kong sống xứng đáng Con Người.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.