Hôm nay,  

Mõ Sàigòn

14/10/200200:00:00(Xem: 7625)
Tế Liễu là con gái một kẻ sĩ ở Trung Đô. Có người nói là vì thắt lưng nhỏ nhắn đáng yêu nên gọi là Tế Liễu. Lúc còn nhỏ thì thông minh, lại thích đọc sách xem tướng, nên thường nói với cha mẹ rằng:
- Vợ chồng cùng tuổi ngồi duỗi mà ăn. Nay con muốn ăn ngon, thì phải đợi người cùng tuổi. Chớ không thể dzớt búa xua rồi mai ngày hối hận!
Mẹ của Tế Liễu nghe thế, mới bụng bảo dạ rằng:
- Cùng tuổi hay khác tuổi. Có gì là quan trọng" Điều quan trọng là vớ phải chồng giàu - thì dẫu có cách xa - cũng cứ coi như lứa đôi vừa xứng!
Nghĩ vậy, bà mới đến bên, và nói với con những điều hơn thiệt:
- Ở đời! Nhân định thắng thiên. Chẳng phải vô cớ mà ngàn xưa giãi bày như vậy. Lại nữa, dù Số của con tốt thế nào đi chăng nữa, mà cứ ngồi chờ sung rụng rớt đầy chân, thì tự hậu trước sau con khó mà vui được. Chắc ăn nhất là con học thêu thùa may vá, cùng kiếm một cái nghề sống đặng với người ta, thì mới có cơ biết người này người nọ. Chớ con cứ giam mình trong bốn vách - rồi trông chờ phúc phận giáng từ cao - thì sợ đến trăm năm cũng không lần… sáng được. Chừng lúc ấy mới chằng ăn trăn quấn, bởi xuân lứa qua rồi con tính chuyện làm sao" Khi đấng nam nhi chỉ lo nhìn sắc đẹp - mà chút xuân xanh đã tàn theo năm tháng - thì lành dữ mai này con nhắm liệu được chăng" Hay lại tới luôn cho có chồng có bậu"
Tế Liễu nghe thế chẳng lấy đó làm vui, nhưng trong phút chốc không làm sao đáp được, bèn lặng thinh như sò kia câm nín, mà nhủ với lòng nghe thấy mẹ thấy cha:
- Giày còn có số! Huống chi đời sống một con người. Nay ta cứ đường ta ta bước, mặc cho mẹ hiền lo mút chỉ ngàn khơi, thì ta vẫn cứ an nhiên như bàn như thạch. Chớ buổi kim ngân mà lo thêu thùa may vá, thì biết chừng nào mới tỏa sáng được đây" Mới đặng thế nhân đem lòng mà ngưỡng mộï"
Bà mẹ. Từng trải đã nhiều, nên dẫu không nghe con mình thố lộ điều chi, nhưng vẫn biết như… nước trôi đầu vịt, nên trong lúc buồn đau quá xá, mới rầu rầu lo nghĩ chuyện ngày sau:
- Cha mẹ sinh con Trời sanh tánh, nên lời thật của mình nó chẳng thèm nghe, thành thử chỉ mẹ con mà… hai phương trời cách biệt. Thôi thì dẫu nước ít cũng cố còng lưng ra tát. Chớ không thể bỏ liều rồi tội đến chồng con, thì dẫu có… đi luôn cũng vui trong lòng trong dạ…
Đoạn. Chạy vội về phòng. Lấy một cuốn sách, rồi hướng về cõi trong xanh, mà khấn nguyện rằng:
- Lạy vua Từ Hải. Lạy vãi Giác Duyên. Nay con dâng… đại tấm lòng thành, để mong vua, vãi dẫn đường chỉ lối. Cho con thoát vòng sân khổ với sầu bi, thì tận đến tim gan con quyết lòng mang nặng…
Tế Gia. Là chồng, đang ở ngoài sân đào mồi câu cá. Chợt thấy vợ hiền lẩm nhẩm cầu xin, liền chạy đến cửa hông mà hỏi này hỏi nọ:
- Năm nay mùa màng thì no đủ. Con gái với chồng thì… hiếu thảo đều tay. Hà cớ chi bà lại xin Bà xin Cậu"
Bà vợ bực mình, gắt:
- Ông này lãng nhách! Tôi bói Kiều chớ có xin xỏ gì ai, thì mắc chi ông mà đón tiền đón hậu"
Tế Gia vội bước vào phòng, rồi đưa tay khép cửa lại, mà nói đôi lời như gió chạy vào tai:
- Con nó thích đọc sách xem tướng. Bà đã không cho, rồi còn dạy con sống đời tự lực. Nay bà lại ào dzô bói toán, thì dạy con mình bà dạy dỗ làm sao" Khi tấm gương soi đổ đùng ngay trước mặt - thì dẫu có nói ngàn câu hay tốt - cũng chẳng ra gì với con nhỏ hiền ngoan. Cũng chẳng ép phê với con vàng con ngọc…
Bà vợ quay lại nhìn chồng. Mắt tóe đổ hào quang, rồi giận dữ nói rằng:
- Ông! Đầu hai thứ tóc mà dại. Tôi cấm là cấm… nó. Chớ có cấm gì tôi. Tại sao ông lại ý này kiến nọ. Là cớ làm sao"
Tế Gia nghe vợ thuyết cho một hồi. Không biết nói sao, mới rầu rầu bảo dạ:
- Vợ ta chỉ mong người khác cảm thông và tha thứ cho mình, nhưng chính mình lại khó cảm thông và tha thứ cho người khác. Thôi thì, trời chẳng chịu đất, thì đất… phải chịu trời. Chớ chẳng lẽ nói búa xua, thì sống đến trăm năm làm sao đặng"
Rồi thời gian như nước ròng nước lớn. Mới đó mà đến tuổi cập kê, khiến bà mối ông mai chạy quanh nhà tấp nập. Có điều Tế Liễu vẫn phòng không chiếc bóng, bởi ngó đã nhiều mà chẳng ự ạ gì hơn, khiến bà mẹ cuống lên mà nói nói điều lo sợ:
- Mày khéo kén cá chọn canh hoài. Rủi hụt cá lớn. Sẩy tôm bự càng, thì chừng lúc đó. Đừng có chắc lưỡi mà tiếc nghe con!
Tế Gia đứng bên cạnh. Nghe vợ nói thế, cũng lấy điều thân mật, mà phủ dụ với con rằng:
- Trong thiên hạ chẳng lẽ không có người xứng đáng" Hoặc giả con muốn ở dzậy đến già hay sao" Thì lúc Đông sang mần răng con gánh chịu" Đó là chưa nói nhằm khi đau ốm, hoặc lúc không nhìn bị sai khớp trặc chân, thì biết lấy ai bóp dầu xoa bụng" Chừng lúc ấy mới trời ơi đất ới, bởi thui thủi một mình con tính liệu làm sao" Khi chốn dương gian lắm lo nhiêàu cái lạnh - thì chữ phu thê sẽ làm con ấm áp - như thể tuyết nhiều có máy sưởi gần bên. Như thể đám mưa to con nằm trong chăn nệm!
Tế Liễu cười mĩm chi một phát, rồi ỏn ẻn thưa:

- Con muốn cãi số. Cho nên kén lâu chưa lấy được ai, là vì nhân định chưa thắng được… thiên. Chớ có chi đâu mà mẹ cha phải ầm lên như vậy"
Tế Gia vội nhìn lên trời cao xa vút, rồi thủng thẳng nói với con rằng:
- Muốn có hạnh phúc ở đời, con cần có ba điều. Thứ nhất: Có việc gì đó để làm. Thứ hai: Có ai đó để yêu. Thứ ba: Có điều gì đó để hy vọng. Nay con không có việc gì để làm. Không có người để yêu - mà chỉ có niềm hy vọng - thì cha sợ hạnh phúc như ngày xuân qua chóng. Liệu mai nay còn níu kéo được chăng"
Tế Liễu nghe vậy, mới chợt nước mắt lăn dài trên đôi má, rồi chạy đến nắm tay cha, mà thút thít nói rằng:
- Nữ sanh ngoại tộc. Lấy chồng phải xuất giá tòng phu, thì biết khi mô mới sung sướng về thăm cha mẹ" Con nghĩ đến điều đó - mà ruột dạ rối bời - đến độ không muốn dời xa. Chớ chẳng phải chê… chồng chi hết cả!
Bà mẹ nghe thế, mới hớn ha hớn hở nắm lấy tay con, mà nhỏ to giải bày niềm tâm sự:
- Con có lòng hiếu thảo, cha mẹ rất mừng. Có điều, hiếu thảo không có nghĩa con ở đây sum vầy với cha mẹ - mà hiếu thảo chính ở chỗ con lấy chồng - cho cha mẹ đỡ… lo. Đỡ phải sớm hôm ba hồi kinh kệ. Chớ cha mẹ nhắm mắt mà con còn nguyên si đó - thì ở suối vàng - cũng khó lòng khoan khoái được lâu!
Rồi một hôm, có Cao Sinh là dòng dõi danh sĩ. Nghe tiếng Tế Liễu liền mang sính lễ đến hỏi. Ngặt một nỗi Cao Sinh có đời vợ trước, sanh đặng một con, đặt tên là Trường Phúc, tuổi mới lên năm, nên Tế Gia thấy… sao sao trong lòng trong dạ, bèn gọi Tế Liễu đến, mà nói rằng:
- Lấy vợ xem tông. Lấy chồng xem giống. Nay Cao Sinh dốc lòng đến hỏi - mà đã có một con - thì cái chuyện… giống, tông chẳng phải lo gì nữa cả. Có điều vợ của Sinh về… Âm quá sớm, thì không biết mai này nó hiển lộ làm sao" Hay lại thác luôn con thì thấy bà cố nội…
Tế Liễu ngẫm nghĩ một chút, rồi nhỏ nhẹ đáp rằng:
- Lấy chồng mà đã có một đời vợ, thì có ba điều lợi: Thứ nhất. Chồng đã quen chiều vợ trước, thì sẽ chiều tiếp vợ hai. Chớ khỏi mất công… bảo vâng gì hết cả. Thứ hai. Chồng đã có đứa con trai, thì chuyện nối dõi tông đường, hoặc giỗ chạp khói hương. Chẳng phải lo… sanh cho héo người mất đẹp. Thứ ba. Chồng chết vợ một lần. Khi lấy lại lần hai, thì tuổi tác cách nhau cũng là điều thuận lợi. Chừng lúc đó con dùng trăm phương kế. Đẩy chả mau dzìa chầu với tổ tiên, thì đống kim ngân sẽ vào tay cái rẹt…
Tế Gia nghe thế, mới từ hớn hở chuyển sang hớt… hãi, rồi nói với con rằng:
- Vợ chồng. Sống một đời với nhau, thì phải lấy yêu thương làm gốc. Chớ không thể tính toan như vầy được. Lại nữa, cuộc đời vốn ngắn ngủi, thì không thể sống nhỏ nhoi. Không thể cứ hơn thua mà dính liền với nhau đặng!
Rồi như duyên nợ có từ đâu kiếp trước. Tế Liễu lấy chồng và sống thật ngon ăn, khiến Cao Sinh sướng run lại mát thêm trong lòng trong dạ. Đã vậy đứa con riêng lại mừng reo vui sướng, khi Tế Liễu tận tình chu đáo chuyện làm… thê, nên mẹ kế con riêng chẳng um sùm chi hết cả. Chừng một hôm trời trong mây trăéng, Sinh thấy trong người quá đã quá phê, mới gọi Tế Liễu đến bên lưng mà tỉ tê điều mang nặng:
- Ta vẫn nhớ ngàn xưa hay nói: Phụ nữ khóc trước ngày cưới. Còn đàn ông khóc sau ngày cưới. Ta thấy câu này không thật. Chẳng hay nàng có nghĩ ngợi gì chăng"
Tế Liễu nhìn chồng cười cho một phát, rồi thì thầm tự nhủ lấy thân:
- Cây không trồng không tiếc. Con không đẻ không thương. Nay ta chăm sóc nó - chẳng qua muốn rút thêm vài phần kinh nghiệm - đặng mai này ứng dụng ở ngày sau. Chớ thiệt ra chả có thương yêu gì hết cả. Thôi thì chồng ta một lòng tin tưởng rứa, thì cũng ậm ừ cho giòng nước chảy xuôi. Chứ không thể phơi bày gan ruột được, rồi lỡ mai đây chữ tào khang… lúc lắc, thì mối hận này còn tiêu tán được chăng"
Nghĩ vậy, Tế Liễu mới nói với Cao Sinh rằng:
- Thiếp tiếc mình phận bạc, nên không gặp chàng cho được sớm hơn, đặng xẻ chia cái này cái nọ. Chớ tự thâm tâm thiếp bừng lên sung sướng - và tự đáy lòng - thiếp chẳng buồn chẳng bực cái gì đâu!
Phần Tế Liễu, đối với nữ công thường không để ý. Nhưng việc ruộng vườn thu hoạch bao nhiêu, thì rành còn hơn… sáu câu vọng cổ. Một hôm, Tế Liễu nói với Sinh rằng:
- Việc sổ sách trong nhà chàng khỏi lo tới. Cứ để mặc em. Xem chuyện mưu sinh có thêm phần hoa lợi"
Cao Sinh theo lời. Quả nhiên nửa năm qua mà công việc không có gì bê trễ. Đã vậy lợi tức lại nhiều hơn, khiến Sinh đã mát gan lại mát luôn tim phèo phổi thận, rồi trong lúc trào dâng sung sướng, mới khoan khoái trong lòng tự nghĩ một mình ên:
- Lấy vợ đẻ con ai làm mà hổng được. Lấy vợ đẻ… Tiền mới mừng mới quý. Mới hiểu phu phụ nghĩa tràn như nước bể ngoài khơi. Như gió như mây như lá mùa Thu rụng. Thôi thì cả… giang san ta giao cho nàng hết ráo - đặng phận trai hùng ta phóng đạt tiêu dao - thì mới thỏa chí trượng phu trong thời… bình yên lặng. Chớ cứ sổ sách bao ngày ôm chân cứng - thì dẫu cuối đời - Ắt chẳng nhàn, chẳng sướng… mẹ gì đâu!

Mõ Sàigòn

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
20 sinh viên được đại học chào đón và Nghĩa Sinh đồng hành từ Hanoi, Saigon, Kontum, Vinh và Hà Tĩnh -- CTTS sẽ chào đón thêm 4 Linh mục, 4 Tu sĩ và 2 Quý chức tham dự Chương trình Thạc sĩ Lãnh đạo Phục vụ Cộng đoàn vào cuối tháng 12 năm 2019
Ở trong nước dù chưa có cuộc trưng cầu dân ý để có được con số chính xác về mức độ người dân muốn thay đổi thể chế, nhưng thực tế xã hội cho thấy tỷ lệ dân chúng muốn duy trì thể chế cộng sản rất thấp không hơn gì con số 0.1%.
Joshua Wong báo động là tình hình không lắng dịu, mà ngươc lại, Hồng Kông đang bị đe doạ sẽ có lệnh thiết quân luật như trong thời chiến và Trung Quốc sẽ tiếp tục đưa quân đội tới
Một trong những lý do khiến cho Phong trào DCHK cứng rắn đối phó với chính quyền tay sai Hồng Kông là kinh nghiệm đau thương trong cuộc nói chuyện hoà giải vào dịp phản kháng năm 2014
thứ sáu, 13 tháng 9 năm 2019 từ tiểu bang Hawaii, đã khởi sự một cuộc hành trình trở về với đồng đội ở quê hương mới, vùng Little Saigon, một ngày trở về với chiến hữu và mầu cờ vàng ba sọc đỏ của 81 hài cốt chiến sĩ nhẩy dù quân đội Việt Nam Cộng Hòa, sau hơn 33 năm bị lãng quên và nằm ngủ yên trong căn cứ quân sự quạnh hiu ở Hawaii.
Bạn gởi thiệp mời: con xuất giá Kèm theo ảnh cưới bố ngày xưa Ba lăm năm cũng cho là ngắn Chớp mắt qua rồi chuyện gió mưa Đám cưới đơn sơ màu áo lính Khách mời toàn lũ khách nhà binh Cô dâu chẳng có vòng hoa cưới Mà mắt long lanh thắm thiết tình
Đây là vấn đề nhân đạo, là sứ mệnh thiêng liêng biểu lộ lương tâm chính trực. Chúng ta ở hải ngoại chỉ hưởng được hạnh phúc chân chính thực sự khi thấy đồng bào quốc nội được sống trong hạnh phúc.
Cuộc khủng bố 911 vào tháng 9, ngày 11, năm 2001 nên gọi là cuộc khủng bố 911, con số báo nguy, cầu cứu của Mỹ cho dễ nhớ.
Tin BBC 13/09: Thủ tướng nước Anh Boris Johnson nói rằng ông ta lạc quan một cách chừng mực về một thỏa thuận Brexit với EU
Theo Fox News, lệnh cấm vận của Mỹ áp đặt lên Iran kể từ khi tổng thống Trump rút ra khỏi thỏa thuận hạt nhân 2015 đã khiến cho những quĩ hưu trí của Iran bên bờ sụp đổ- theo một báo cáo của Hội Đồng An Ninh Quốc Gia.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.