Hôm nay,  

Những Ngày Xưa Đó…Gia Long

20/12/200600:00:00(Xem: 4134)

NHỮNG NGÀY XƯA ĐÓ…GIA LONG

...chiếc khăn tay  bằng vải phin,  lá thư gởi cho anh chiến sĩ , dịp Xuân về, ai nhớ chăng "
 
Tặng người ngày cũ Gia Long 
 
Thương đứng chiêm ngưỡng đến say mê những đóa hoa sứ trắng xinh xắn, đẹp một cách tinh khiết đang tỏa hương thơm dìu dịu, phía trong hàng rào của ngôi chùa Xá Lợi cổ kính, nằm đối diện trường Nữ Trung Học Gia Long.
Dù các thày, các sư canh phòng rất kỹ, nhưng cũng không thể nào giữ cho những cánh hoa xinh đẹp ấy khỏi lọt vào tay hai người bạn nghịch ngợm của cô.
Thương đã nhiều lần cằn nhằn các bạn :
- Mình biết thưởng thức hoa thì cũng nên dành cái quyền ấy cho người khác nữa chứ ! Có đâu, hoa mới nở đã chui tọt hết vào cặp tụi mày rồi!
- Biết dzồi ! Khổ lắm nói mãi - Ngọc chề môi .
- Nó thì được cái nước quân tử Tầu- Uyên đế thêm vào .

Thương chỉ có nước lắc đầu trước sự tinh nghịch của hai bạn.
Mà kể cũng lạ thật, ba người thường được bạn bè trong lớp gọi là Tam cô nương, vì họ chơi thân với nhau từ những năm mới thi đậu vào ngôi trường cổ kính và danh tiếng này, đã gần sáu năm rồi còn gì, nhưng tính tình của họ quả thật là khác nhau một trời, một vực.
Ngọc thì lém lỉnh, hay đùa giỡn, có lẽ chưa bao giờ thấy cô buồn, sắp là cô tú đến nơi rồi, mà vẫn như còn ở tuổi mười ba.
Uyên thì thông minh lanh lẹ, chững chạc và hay lý sự, là triết gia của nhóm, và cũng là bộ tham mưu của những trò đùa tinh quái .
Thương thì lại nhu mì, nhỏ nhẹ và hay mơ mộng, nên mỗi dịp làm bích báo trong trường, thế nào cũng có một đoản văn hay vài bài thơ của cô được chọn đăng.
Cô rất yêu hoa, nhất là hoa sứ trắng. Có lần cô ngỏ ý với mẹ sẽ mua một gốc sứ trắng về trồng trong bồn hoa trước nhà, nhưng mẹ bảo:
- Hoa sứ thì thơm thật đấy, nhưng không nên trồng trong nhà con ạ! Nhất là sứ trắng, nó chỉ nên hiện diện ở những nơi như chùa chiền, am tự mà thôi.
Không mấy đồng ý với suy nghĩ của mẹ, nhưng cô vẫn vâng lời.
Có lẽ đìểm chung duy nhất của ba người là rất chăm học. Họ là những học sinh giỏi, là những người con ngoan ngoãn trong gia đình, và một điều đáng nói nữa là cả ba cô đều xinh xắn dễ thương:
Chìm đáy nước, cá lừ đừ lặn,
Lửng da trời, nhạn ngẩn ngơ sa ...
Mẹ Thương vẫn khen Ngọc và Uyên mỗi khi các cô đến nhà ôn bài đó thôi ! 
Cho nên con đường các cô đi từ nhà đến trường và ngược lại, luôn luôn có những cái đuôi ...dài lê thê ....
................ 
- Hù !
Thương giật mình quay lại,phát vào vai Ngọc một cái thật mạnh :
- Đồ quỷ, làm người ta hết hồn hà !
Ngọc cười như tiếng pha lê vỡ :
- Gặp quỷ không đáng sợ đâu, gặp yêu mới ngán kìa!
Thương nhìn quanh quất rồi, hỏi một cách ngây thơ
- Yêu ở đâu " 
- Mày nhìn xeo xéo qua cái gốc cây đàng trước phía tay phải mày coi ! Nhớ từ từ liếc qua thôi đừng làm người ta sợ.
Thương làm theo lời bạn, sau khi quan sát kỹ càng, cô nói :
- Yêu ma gì đâu, mày chỉ được cái nói xàm!
- Mày lo mê mẩn ngắm mấy bông sứ cho nên mày đâu có biết hắn cũng ngắm mày đến mải mê !
- Nhưng hắn là ai"  hắn ở đâu"
- Thì cái gã cao cao ốm ốm, đi cái xe đạp cà tàng, vẫn hay đến đây ôn bài đó chứ còn ai !
Đôi má Thương thoáng ửng đỏ, cô chống chõi :
- Nhưng tao có thấy hắn đâu!
- Có lẽ hắn bị tao bắt quả tang đang nhìn trộm mày ngắm hoa , nên né vào phía sau gốc cây đó thôi! Mày không nhìn thấy cái xe đạp cà khổ của hắn vẫn còn dựng cạnh băng đá đó sao!
Thương liếc nhanh về phía trước và thấy đúng như những gì Ngọc nói. Cô vờ nhìn xuống đồng hồ đeo tay, đánh trống lãng:
- Thôi bỏ chuyện đó đi ! Ủa ! Sao giờ này con Uyên nó chưa tới"
- Hôm qua mày nhắc đến xôi bắp, nên hôm nay nó đi lùng mua món ấy cho bữa điểm tâm của tụi mình, chắc cũng sắp về tới rồi! Kìa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới liền.
- Đúng là ăn được gói bắp, chạy ba cánh đồng.
Uyên vừa dựng xe,vừa càm ràm.
- Thôi chiều nay ta thưởng một chầu đậu đỏ bánh lọt. Chịu chưa " Ngọc nhanh nhẩu .
- Tau cóc thèm đậu đỏ, bánh lọt ...Đứng sắp hàng rã cả chân mới mua đưọc ba gói xôi. Mi tưởng dễ lắm hay sao.
- Ơ hay !Tại mày tài lanh chạy mãi lên đường Nguyễn Thông mua chi cho xa, mà lại đông nữa. Ra ngã sáu đây cũng có mà.
- Ai mà thèm ăn xôi bắp ở ngã sáu, nếp thì không nở, bắp thì cứng ngắc, ăn muốn gẫy răng ...
- Thôi bỏ đi Ngọc ! Uyên nó đạp xe khá xa, mệt nên quạu, đừng chọc nó nữa. Chiều nay tao đãi một chầu Sâm bổ  lượng được chưa " Thương chêm vào để giàn hòa hai bạn.
- Nói như con Thương còn nghe được. Uyên vừa nói vừa chìa cho mỗi người một gói xôi bắp nóng hổi.
Tam cô nương ngồi xề  xuống cái băng đá còn đọng hơi sương sớm, với niềm vui nhẹ nhàng, đơn giản.
Những tiếng cười lại rộn rã vang lên, hòa cùng tiếng chim đang líu lo trên cành để chào đón một ngày mới .Thật an bình và cũng thật ngọt ngào .
 
***
Trong cái se se lạnh của những ngày cuối đông, hơi nóng từ gói xôi bắp lan qua những ngón tay xinh xắn, mịn màng của Thương, gây cho cô có một cái cảm giác khoan khoái lạ lùng. Nó không chỉ là sự ấm áp đơn thuần đến từ xúc giác, mà còn là những xao động tự trong tim, khi nghĩ đến cái tình cảm nồng nàn mà các cô đã dành cho nhau.
Cãi nhau chí chóe như vậy đó, nhưng rồi ngày hôm sau có đứa nào đi học hơi trễ một tí là những đứa khác lo sốt vó lên, ra trông vào ngóng, sợ bạn mất điểm hạnh kiểm.
Các cô là những học sinh giỏi, nhưng không vì sự tranh đua thứ hạng trong lớp mà ganh tỵ nhau .
Họ thường rủ nhau đến khuôn viên ngôi chùa thân quen này để ôn bài rất sớm - và cũng để thưởng thức hương thơm đằm thắm của những khóm hoa sứ xinh xắn tuyệt vời .
Hôm nay các cô được nghỉ hai giờ đầu, nhưng cũng vẫn có mặt ở đây như thường lệ . 
Thương đưa mắt nhìn qua Uyên,ngầm tỏ dấu cám ơn bạn.
- Đừng nhìn tau cái kiểu đó ! Cám ơn hay không thì chiều nay cũng phải chi một chầu Sâm bổ lượng
Thấy ánh mắt của Thương, Uyên phản pháo liền.
- Tao có bảo là không đãi mày đâu, quả là con người có tâm hồn ăn uống .
- Ê ! Tao nữa chi -nuốt vội miếng xôi, Ngọc Anh chen vào.
- Thiếu mày tụi tau(tao) ăn sao ngon.
Uyên châm chọc.
- Sao vậy "
Ngọc hỏi một cách thật thà .
- Không có người trả tiền dĩ nhiên là ăn không ngon rồi! Đồ ngốc, thế mà cũng không biết .
- Còn khuya ! Đó là phần của con Thuơng
Ngọc giẫy nẩy lên.
- Thì con Thương trả tiền Sâm bổ lượng, còn mày thì đậu đỏ bánh lọt. Không phải sao "
- Lúc nãy mày nói cóc cần mà ...
- Tau nói cóc cần vì đậu đỏ bánh lọt không chưa đủ, có thêm Sâm bổ lượng nữa thì tạm chấp nhận được.
- Hai thứ trộn vào nhau coi chừng Tào Tháo rượt .
- Kệ tau ! Miễn nói thì phải làm.
- Thôi hôm nay tao lo, ngày mai tới Ngọc -Thương chen vào .
- Giải pháp của con Thương nghe được đó, thôi đưa lá chuối đây tao đem bỏ thùng rác .
Nói thì nói vậy, chứ có khi rủ nhau đi ăn một người không đủ tiền, cả ba phải  lục lọi tất cả các túi trong cặp táp cho đủ trả tiền hàng … Có lần Thương và Uyên phải ngồi đồng chờ Ngọc về nhà mang tiền đến trả . Đó chẳng những là một kỷ niệm khó quên mà còn là sợi giây thắt chặt tình cảm của ba người lại với nhau.
Thương và Ngọc chưa kịp lấy tập vở ra,đã nghe tiếng Uyên thãng thốt :
- Cái chi vậy tụi bay "
Cả hai buông cặp,bước vội ra phía sau băng đá, một tờ giấy tập gấp đôi được dán cẩn thận bằng băng keo ngay sau lưng chỗ ba người thường ngồi.
- Ai chơi cái trò thần bí này dzậy cà "
Ngọc lên tiếng.
- Cứ gỡ ra thì biết ngay chứ chi
Uyên thêm vào .
- Tao nghĩ chúng ta chẳng nên tò mò làm gì chuyện người khác
Thương khuyên hai bạn .
- Sao lại chuyện người khác. Mày nghĩ thử xem, ngoại trừ mùng một và ngày rằm có thiện nam tín nữ đến viếng cảnh chùa này, chứ còn ngày thường thì chỉ có ba đứa mình sang đây ôn bài. Cho nên, tao nghĩ lá thư không niêm này chắc chắn là gửi cho tụi mình.
- Con Uyên nói đúng, chúng ta phải mở ra đọc xem họ viết cái quỷ quái gì trong đó.
Ngọc háo hức chen vào .
- Thì tùy, tụi bay muốn làm sao cũng được
Thương buông xuôi .
Được sự đồng ý của hai bạn, Uyên nhanh nhẹn tiến đến gỡ lá thư bí mật dán sau lưng cái băng đá quen thuộc mà ba cô vẫn ngồi ôn bài mỗi buổi sáng.
Cả ba cùng chụm đầu lại theo dõi lá thư trong tay Uyên, cô giơ cao lên và đọc khe khẽ:
Ba cô ngồi học trước chùa,
Một cô răng khểnh bỏ bùa cho Sư
Sư về Sư ốm tương tư
Ốm lăn, ốm lóc cho Sư trượt hoài
Tờ giấy vỏn vẹn chỉ có thế, không ngày tháng, không tên họ .
Cả Thương và Ngọc cùng tròn xoe mắt ngạc nhiên vì nội dung của lá thư, riêng Uyên thì bật cười khanh khách :
- Cây muốn lặng mà gió chẳng đừng đây .
- Mày đoán được tác giả lá thư khiêu chiến này là ai " Ngọc buột miệng .
- Còn ai trồng khoai đất này nữa ...
- Biết là ai thì nói ra đi cứ vòng vo tam quốc woài! Ngọc cau có.
- Nét chữ cứng đờ đờ trong lá thư này là của dân húi cua,mà trong khuôn viên ngôi chùa này chỉ có mỗi một tên tóc ngắn hay đến đây ôn bài, như thế phi hắn thì còn ai vào đây"
Ngọc chợt nhớ ra cái hoạt cảnh mà cô mới chứng kiến trước đó độ mươi phút .
- Đúng rồi ! Sáng nay tao nhìn thấy hắn địa con Thương lom lom.
Không hẹn, sáu tia mắt sáng rực cùng nhìn về hướng nghi phạm. Nhưng hắn đã vội cao bay,xa chạy ...
Cả ba cùng kéo lại băng đá, tiếp tục truy tìm kẻ đã cả gan chọc vào ổ kiến lửa..
 
+++
 
Đã xác định được thủ phạm, bây giờ chúng ta phải nghiên cứu lại vật chứng xem hắn có mưu đồ gì khi gửi lá thư khiêu chiến này
Uyên nhứ nhứ mảnh giấy trong tay và nói tiếp
- Tụi mình phải cho hắn biết thế nào là lễ độ.
- Đúng vậy ! Hắn đã dám đụng chạm vào Tam Cô Nương thì phải cho hắn biết tay.
Ngọc chêm vào .
Cả ba cùng chúi đầu vào mảnh giấy : nét chữ không đến nỗi cứng đờ đờ như Uyên nói, mà có vẻ rắn rỏi và rõ ràng.
- Ê ! Tao đã tìm ra nạn nhân đích thực của hắn rồi
Uyên la lớn. 
- Là làm sao "
Ngọc sốt ruột hỏi .
- Tụi bay đọc kỹ lại đi, trong ba đứa mình thì chỉ con Ngọc là có răng khểnh, vậy mục tiêu chính không phải là mày thì còn ai nữa "
Ngọc chộp vội tờ giấy, mặt cô đỏ bừng lên khi đọc hết câu thứ hai .
Một cô răng khểnh bỏ bùa cho Sư. 
- Sao lại là tao được, hắn bí chữ nên mới dùng đại chữ răng khểnh vào cho nó đúng luật thôi.
Cô vừa nói, vừa lấy tay xoa miệng như muốn che đi cái răng mà thường ngày bạn bè vẫn khen là có duyên
- Nếu mày tìm được chữ nào thay thế vào đó mà không nghe trái lỗ tai, thì tao mới tin là hắn nhắm vào tao .
- Từ từ, đừng có nóng quá cô em! Xem nào ...một cô thấp thấp... không được, ba đứa mình cùng cao nhồng mà ... một cô tóc ngắn ...cũng không xong nốt, cả ba tụi mình đều tóc dài ... một cô mắt lé ...
- Tầm bậy tầm bạ không hà ! Có đứa nào lé đâu !
Cả hai cùng bật cười, Ngọc phát mạnh vào vai bạn .
- ...một cô ôm ốm ... một cô beo béo ...không ổn rồi tụi bây ơi ... 
Uyên trầm ngâm, bước tới, bước lui ra vẻ suy nghĩ lung lắm, rồi nói: 
... Có lẽ đúng như sự ước đoán của mày, hắn tìm không ra chữ để thay thế vào chữ răng khểnh . Nhưng như thế thì mục tiêu chính của hắn là ai"
- Tao đã nói rồi, sáng nay tao thấy hắn chiếu tướng con Thương kỹ lắm ...
- Mày chỉ được cái trông gà hóa cuốc, làm gì mà hắn chiếu tướng tao.
Thương cự nự bạn.
- Thiệt mà! Từ đằng xa đi tới, tao đã thấy hắn nhìn mày đến ngẩn ngơ .
- Chỉ được cái nói sàm
Thương chống chế .
- Thôi ! Chuyện này để hạ hồi phân giải, nhưng dù hắn chọn mục tiêu là ai chăng nữa, thì cũng là kẻ thù chung của chúng ta
Uyên giàn hòa hai bạn .
- Đúng thế, giỡn mặt chính quyền khó làm việc. Ngọc liếng thoắng chen vào .
- Nhưng tao không hiểu tại sao hắn lại viết hoa tất cả các chữ sư, đó là một danh từ chung, đâu cần thiết phải như vậy. Lại nữa, nguyên tác câu cuối phải là : 
Ốm lăn ốm lóc cho sư trọc đầu ,
Sao lại thành :
Ốm lăn ốm lóc cho Sư trượt hoài.
- Chắc cũng tại hắn bí chữ chứ gì ! Dốt mà còn bày đặt thơ với thẩn, sửa đổi ca dao, tục ngữ tùm lum
Ngọc chêm vào .
- Có thể như vậy lắm, nhưng chắc chắn hắn có dụng ý khi viết hoa mấy chữ Sư như một cách biểu thị rằng đó là một danh từ riêng, biết đâu hắn tên là Sứ, Sử hoặc Sự chẳng hạn ...còn từ trượt hoài ...có thể hắn đã đạp vỏ chuối nhiều niên khóa rồi cũng nên. 
- Có lẽ mày suy luận đúng đó !
Ngọc tán đồng ý kiến của bạn .
- Nếu tổng hợp lại tất cả những gì đã trao đổi, chúng ta có thể đi đến một kết luận như sau : 
Hắn, một tên Sứ, Sử, Sự nào đó thường đến khuôn viên ngôi chùa này ôn bài, và một ngày kia, hắn phát hiện rằng đã phải lòng một trong Tam cô nương, rồi ngày quên ăn, đêm quên ngủ, bài vở chẳng học, chỉ lo tương tư, nên đã bị trượt vỏ chuối nhiều lần.
Đang có lịnh tổng động viên, có khi lại phải xếp bút nghiên,theo nghiệp kiếm cung. 
Ngọc cười khanh khách, sau khi nghe bài diễn văn của Uyên .
- Sao mày theo dõi vấn đề này kỹ thế " 
- Quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách mà mi. Lại nữa, Người tình không nói của mi cũng mới lên đường đó, đã quên rồi sao " Vậy mà tối ngày ra rả ...Em hậu phương, còn anh nơi tiền tuyến...
- Quỷ sứ ở đâu không hà ...
Ngọc đấm thùm thụp vào lưng bạn
Hình ảnh cao gầy, khuôn mặt xương xương,mái tóc bồng bềnh nghệ sĩ của Long - anh ruột Uyên - chợt thoáng qua trong ký ức Ngọc - Nhất là đôi mắt, đôi mắt thật đẹp và buồn vời vợi. Với linh cảm thiên phú của người con gái, cô biết rằng đôi mắt ấy thường có những tia nhìn khác lạ dành cho cô, mỗi lúc các cô kéo đến nhà Uyên để ôn bài.
Ánh mắt vừa nồng nàn vừa thiết tha ấy luôn luôn ám ảnh Ngọc, nhất là ngày tiễn chân anh lên đường nhập ngũ, ánh mắt ấy còn như muốn nói lên ngàn lời hò hẹn keo sơn.
Với sự tinh quái của Uyên thì những cử chỉ ấy làm sao có thể che dấu cô được.
Cho nên từ đó, Long trở thành “người-tình-không-nói” của Ngọc.
Quả thật tự bao nhiêu năm qua, câu chào hỏi bất di, bất dịch anh dành cho cô vẫn chỉ là “Ngọc mới đến hả"” không hơn, không kém một chữ nào .
Ban đầu cô còn đùa giỡn hỏi lại “Anh Long không còn câu hỏi nào khác hơn sao"” .
Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của Long và hơn nữa, ngày càng lớn cô càng cảm nhận được ánh mắt khác lạ của anh, nên câu trả lời lí nhí trong miệng của cô -không biết tự lúc nào- cũng trở thành bất di bất dịch “Dạ ! Em mới tới!”
Và cô chẳng bao giờ dám nhìn thẳng vào khuôn mặt của Long, nhất là đôi mắt ...
- Làm chị dâu tao ...khoái thấy mồ còn giả ngộ
Tiếng cưòi khanh khách của Uyên làm cô chợt tỉnh...
Uyên nheo nheo mắt nhìn Thương 
- Cho ý kiến đi chứ, sao trầm ngâm dữ dzậy ...cô em" 
- Tụi mày chỉ suy diễn lung tung. Tao nghĩ đó đơn thuần là một trò đùa trẻ con.
- Trò đùa trẻ con là thế nào " Hắn đã dám nói là tương tư một trong Tam cô Nương thì tau không bỏ qua dễ dàng đâu
Uyên phản đối
- Nhất định phải điều tra cho ra xem đối tượng của hắn là ai, và sau đó sẽ dậy cho hắn một bài học về lễ độ.
- Con Thương nó không muốn mình tìm hiểu thêm đâu, vì chắc chắn mục tiêu chính là nó chứ còn ai vào đây nữa -
Ngọc chọc bạn .
- Mày chỉ được cái nghĩ vẩn vơ . Tùy tụi bay muốn sao thì sao
Thương đành chịu thua trước sự lém lỉnh của hai người bạn.
 
+++
 
 
Ba cái đầu xinh xắn, với những mái tóc dài óng ả lại chụm vào nhau để bàn .....chuyện đại sự .
- Bây giờ là lúc quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách chúng ta cần một người hy sinh để thực hiện kế hoạch 
Khuôn mặt cố làm ra vẻ nghiêm nghị của Uyên, khiến hai người bạn cùng phá lên cười :
- Mày làm như Thái tử Đan của nước Yên đang chiêu dụ kiếm khách Kinh Kha sang sông Dịch để 
hành thích Tần Thủy Hoàng không bằng
Ngọc chọc bạn
- Tụi mi đừng đùa nữa, giặc đến nhà đàn bà phải đánh, lịch sử dân tộc chúng ta sản sinh ra không biết bao nhiêu anh thư nữ kiệt đã góp một phần không nhỏ trong công cuộc chống ngoại xâm, giữ gìn bờ cõi ...Như hai chị em bà Trưng, Bà Triệu, Bùi thị Xuân ...Chúng ta cũng phải làm sao cho xứng đáng là gái nước Nam chứ ! Nhắc đến Trưng Nữ Vương tau cảm thấy ân hận quá
Giọng Uyên trầm hẳn xuống-
- Tại sao vậy "
Thương chen vào .
- Chắc nó nghĩ lại những năm còn thò lò mũi xanh, mỗi khi xe Hiệu Đoàn trường mình gặp xe Hiệu Đoàn trường Trưng Vương thì tụi mình thường hay la lên Trứng Vịt thúi , Trứng Vịt thúi ... chứ gì !
Ngọc lẹ làng giải thích .
- Đúng vậy, đó quả là một trò đùa vô ý thức của chúng ta lúc còn nhỏ, cho nên trong những Lá Thư Hộc Tủ tao vẫn khuyên các cô nhỏ lớp chiều đừng nên có những hành động tương tự như vậy nữa, mà tao nghĩ có lẽ chúng ta phải phát động phong trào này cho toàn trường cùng biết ...Uyên lên lớp hai bạn .
- Nhưng bên Trưng Vương họ cũng gọi tụi mình là bánh Da Lợn thì sao " Thương góp ý .
- Tao nghĩ rằng nếu chúng ta không trả lời họ vài ba lần, chắc chắn họ bị quê và sẽ không tiếp tục nữa ...rồi dần dà họ sẽ hiểu rõ thiện chí của chúng ta .
- Mày nói đúng lắm, trò đùa ấy vô tình đã xúc phạm đến anh linh các bậc tiền nhân đáng kính, chúng ta cần phải chấm dứt ngay
Ngọc chen vào
- Mà cách hay nhất là vào dịp làm báo Xuân, con Thương nên viết một bài về vấn đề này .
- Ý kiến này rất xuất sắc ! Phê chuẩn
Uyên phán
- Thôi bây giờ trở lại vấn đề chính - Ai sẽ là Kinh Kha thời đại ...
- Mày phải nói rõ kế hoạch và nhiệm vụ thì mới biết rằng ai thích hợp chứ ! Ngọc ngắt lời bạn
- Chúng ta dùng kế Điệu hổ ly sơn dụ cho hắn rời khỏi cái gốc hoa sứ đó, một người làm nhiệm vụ
canh chừng cho một người khác lẻn đến ôm chồng sách vở của hắn .Và khi hắn quay lại thì chúng ta đã biến vào trong trường với những chiến lợi phẩm thu được .Ha !Ha !Ha ...
Uyên cười đắc thắng như đang nắm trong tay chồng sách vở của kẻ đã dám ăn mật gấu .
- Hắn trượt hoài,giờ mình làm vậy, hắn không có tập vở ôn bài, rủi đạp vỏ chuối nữa, có ác quá không "
Thương băn khoăn.
- Chao ơi ! Mi chỉ lo bò trắng răng !Ai bảo hắn dám buông lời Ong Bướm với Tam Cô Nương.
Uyên ngắt lời bạn .
- Muốn dụ được cọp thì phải biết sở thích của cọp. Tao thấy con mồi mà chú cọp này thích nhất chính là con Thương !
Ngọc đưa ý kiến .
- Sao lại là tao, mà không phải là mày hay con Uyên "
Thương giẫy nảy, phản đối bạn.
- Tao đã nói rồi, sáng nay tao thấy hắn địa mi đến đắm đuối, cứ cái kiểu này, thì thi vài kỳ chứ đến vài chục kỳ hắn cũng trượt vỏ chuối như thường
Ngọc chọc bạn .
-Tao cũng nhận thấy đề nghị của con Ngọc có tính khả thi. Ngoại trừ chuyện hắn để ý đến mày, còn những yếu tố khác khá quan trọng : khuôn mặt của mi vốn đã buồn vời vợi ...thiên bẩm, nên dễ gây xúc động cho người khác, nhất là người khác phái ...Cử chỉ, hành động của mi thì khoan thai, chậm chạp làm sao mi có thể là một quan sát viên giỏi hoặc là một chiến sĩ cảm tử đột kích vào sào huyệt của Cộng quân ý quên, địch quân cho được " 
- Nhưng ...
- Không có nhưng nhị gì hết -Tao phân chia nhiệm vụ như sau : Thương làm con mồi dụ địch rời khỏi vị trí ẩn náu,
Ngọc làm Kinh Kha đi vào hang cọp để bắt cọp con...Tao sẽ làm nhiệm vụ quan sát ...
- Sao mày không dzô hang cọp, mà lại bắt tao dzô"
Ngọc cau có .
-Tao chỉ huy tổng quát, nên phải ở bên ngoài để theo dõi tình hình. Hơn nữa mày nhanh nhẹn,
lại giỏi ứng biến, nên nhiệm vụ này thích hợp với mày hơn cả.
Nghe Uyên giải thích Ngọc cảm thấy tự ái được vuốt ve, nên không phản đối nữa :
- Thôi về vấn đề nhân sự coi như tạm ổn. Bây giờ mày hãy nói rõ kế hoạch chi tiết và ngày giờ hành động. 
- Sáng mai,con Thương cũng đến đây như thường lệ, nhưng tao với mày thì phải lánh mặt. Khi thấy hắn xuất hiện con Thương giả vờ lúi húi tìm kiếm cái gì đó ở dưới đất, chiếc bông tai chẳng hạn, sát bên hàng rào bông sứ phía bên này cổng, mục đích cho hắn càng rời xa hang ổ càng tốt. Hắn đã để ý đến mi, nay lại thấy mi có một mình trong cơn hoạn nạn, thế nào hắn cũng ra tay nghĩa hiệp, chạy đến tìm giúp. Khi đó tau cũng trờ tới để gây sự chú ý cho hắn, và cũng để cản trở tầm nhìn về hướng hắn để sách vở, còn Ngọc thì đi vào bằng cửa bên hông, và nhẹ nhàng tịch thu chiến lợi phẩm. Xong hô biến vô trường liền, rồi tau với con Thương cũng giả bộ như đã tìm được chiếc bông tai và dzọt luôn .
Uyên thuyết trình như một vị tư lịnh đang đứng trước một cuộc hành quân lớn .
- Rủi hắn không có tinh thần nghĩa hiệp, hoặc nhát như thỏ không dám tới thì sao"
Ngọc đưa ý kiến .
- Tao chắc rằng hắn sẽ đến, vì hắn đã dám đưa thư khiêu chiến thì hắn không phải là người nhát như thỏ đâu, lại nữa, nếu như sự suy đoán của chúng ta không sai thì đây là cơ hội ngàn vàng để hắn có thể làm quen con Thương thì hà cớ gì hắn lại bỏ qua "
Uyên giải thích .
- Mình lợi dụng lòng tốt của người ta, mà phá họ như thế có quá đáng lắm không "
Thương phân vân 
- Thôi đi bà cụ non ơi! Hắn gây hấn trước, thì hắn phải gánh lấy hậu quả, mày quên rằng :
.... Ngày xưa quả báo thì chầy,
Ngày nay quả báo một giây nhãn tiền .... à !
- Nhưng rủi hắn chạy tới mà ôm theo cả sách vở thì sao" Ngọc Anh nêu câu hỏi .
- Tao không nghĩ hắn hành xử như thế đâu, ai lại đến giúp đỡ người đẹp mà còn ôm theo cả sách vở ...
Chuông reng rồi, nếu có gì thắc mắc ra chơi bàn tiếp, bằng không, mai cứ thực hiện y như kế hoạch .
Tam Cô Nương vội thu dọn sách vở, dắt xe băng qua đường, hòa nhanh vào một rừng áo trắng đang tung tăng khắp nơi trong sân trường lộng gió ...
 
+++
 
 
Sáng nay, theo đúng sự phân chia công tác đã được thỏa thuận, Thương đến trường sớm hơn thường lệ độ mười phút, trước là để quan sát chiến địa sau là để tự trấn tỉnh tâm hồn.
Vì, dù biết rằng hành động của mình cũng không lấy gì làm khó khăn cho lắm, nhưng sao cô vẫn cảm thấy trong lòng hồi hộp, bất an.
Buổi sáng trước cổng chùa, không gian thật ngọt ngào, êm ái .
Vài chú chim sâu đang líu lo chuyền cành, tịnh không một âm thanh hỗn tạp nào pha trộn.
Trong cái tĩnh lặng êm đềm ấy, đang ẩn chứa một âm mưu to lớn. 
Những bông hoa sứ trắng mượt mà, tinh khiết đang tỏa hương thơm dìu dịu mà mỗi buổi sáng cô thường đứng ngắm mải mê không biết chán, hôm nay dường như cũng không còn tác dụng lôi kéo cô trở lại với trạng thái ngây thơ, vô tư lự của tuổi ngọc ngà .
Cô cảm thấy ân hận đã để cho những người bạn nghịch ngợm lôi kéo mình vào cái trò chơi quái ác này !
Cô muốn bỏ cuộc ...
Nhưng ...không còn kịp nữa rồi ...
Địch quân đang dựng xe đạp bên gốc hoa sứ ...và cô phải cúi nhanh xuống để tránh tia nhìn long lanh đang hướng thẳng về phía cô, rồi ...như một kịch sĩ đã nhập vai, Thương loay hoay tìm kiếm một cái gì đó ...
Thương di chuyển chung quanh cái băng đá mà các cô thường ngồi trong một tâm trạng vô cùng mâu thuẫn. Cô mong địch quân đừng tiến về hướng cô, đừng tỏ ra “ga lăng” để tìm giúp cô cái món đồ mà cô chẳng hề làm rơi ...
Mặt khác, từ những ánh mắt liếc xéo về hướng chậu hoa sứ, cô cũng chờ đợi bước chân vội vã của ai đó ...
Chẳng biết mấy con quỷ sứ ấy đã đến chưa, nếu bọn nó chơi trác, bỏ mình bơ vơ nơi đây thì chết ...
- Xin lỗi ! Hình như cô đang tìm kiếm một cái gì thì phải "
Một giọng nói trầm ấm, mang âm hưởng miền Bắc vang lên ngay bên cạnh, khiến Thương giật nẩy mình, đứng thẳng người lên, chết thật ...địch quân xâm nhập vào đến bên trong phòng tuyến mà mình vẫn chưa hay biết gì cả ...
- Vâng ! Tôi làm rơi mất chiếc bông tai ...
- Thế thì rất may ...
- Anh bảo sao cơ "
- Tôi nói may, bởi vì nếu cô đánh rơi nhẫn thì về nhà sẽ khó biện minh với các cụ, chứ bông tai thì chẳng thế nào tặng cho người khác phái được! Đúng không ạ! Đùa tí cho vui thôi, tôi sẽ giúp cô ...À mà này! Sao đến giờ vẫn chưa thấy những ngưòi bạn ngịch ngợm của cô xuất hiện nhỉ "
Người gì mà láu ta, láu táu nói một thôi, một hồi không kịp nghỉ thở !
Thương tiếp tục giả vờ tìm kiếm, thỉng thoảng liếc mắt quan sát đối phương. Nhìn vẻ lăng xăng của anh chàng, cô cảm thấy trong lòng hơi áy náy ...
- Tôi tên là Sử trước cũng học trường công, nhưng hai năm nay học ở Trường Tư, cũng gần đây thôi .
Xin lỗi ! Cô có thể cho tôi biết tên cô được không "
-Tôi tên Hoài Thương !
Cô trả lời như một cái máỵ
- Tên rất đẹp nhưng buồn, còn hai người bạn của cô ...
- Một đứa tên Ngọc răng khểnh, đứa kia Lệ Uyên ...
Không hiểu tại sao mình lại cứ phải trả lời hắn nhỉ "
- Các cô đang học lớp mấy "
- Đệ Tam ...
- Cũng sắp làm cô Tú đến nơi rồi !
Ai về qua cổng Gia Long 
Hỏi xem cô Tú có chồng hay chưa " ...
- Nè! Ai cho anh cải biến ca dao để miệt thị trường chúng tôi như vậy "
Câu hỏi gắt gỏng của Uyên vang lên cắt ngang lời Sử.

Thương mừng rỡ như bắt được vàng, đứng vụt dậy chạy ào về phía bạn như muốn tìm một sự che chở .
- Tôi chỉ lập lại những gì đã nghe được từ các trường quanh đây, chứ tôi không phải là tác giả !-Sử chống chế.
- Khi anh cầm một món vật phi pháp trên tay, là anh đã phạm tội, không nhất thiết có phải anh chính là kẻ trộm hoặc đã cướp giật món đồ đó từ tay người khác !
- Thôi mà! Làm gì cứ như tôi là phạm nhân còn cô là quan tòa không bằng vậy cô ...Cô gì đây nhỉ, Ngọc hay Lệ Uyên " Không có răng khểnh thì chắc là Lệ Uyên rồi !
- Sao anh biết tên chúng tôi "
Sử mỉm cười liếc nhìn về hướng Thương, khiến cô mắc cỡ, cúi gằm mặt xuống.
- Mi đánh rơi cái chi " Đã tìm được chưa, mau lo vô lớp để trễ giờ, mọi chuyện xong xuôi ...
Quay qua Sử, cô tiếp
Đã đến giờ chúng tôi vào học, để rồi anh sẽ thấy ...
Hai cô gái sánh vai nhau bước nhanh về hướng cổng trường, những tà áo trắng tung tăng theo từng bước chân nhún nhảy,
"Tay thương ai mà tay bối rối,
Áo thương ai áo hờ hững đôi tà !"
Sử đứng nhìn theo đến ngẩn ngơ vơí hai câu thơ thật ngọt ngào, gợi cảm và nhất là với lời hăm dọa của những đóa hồng vô cùng xinh đẹp nhưng chắc chắn là cũng không ít gai nhọn
+++
Hôm nay thức dậy, Ngọc cảm thấy mệt mõi
Ánh nắng đã lan đến mặt giường, hơi ấm phả lên cánh tay trần 
Giấc mơ đêm qua còn vương vất trong đầu cô gái nhỏ, hình ảnh đoàn quân mũ nâu kiên khổ nhưng oai hùng trong ngày Quân lực tổ chức trên Đại lộ Thống Nhất ngày hôm qua . Con nhỏ một mình đã cố chen trong đoàn người tham dự, nhón đôi chân, dõi đôi mắt tìm kiếm ...hình ảnh một người con trai có đôi mắt thường hay lẩn tránh, rất thân quen mỗi lần đến nhà cô bạn thân.
Đôi mắt chỉ nhìn thoáng qua rất nhanh với câu chào muôn thuở, rồi đôi mắt lại nhìn lên khoảng trời trong xanh; giọng nói ấm, và khuôn mặt đã đến trong giấc mơ đêm qua.
Long lên đường con nhỏ không hay ...
Cô bạn nói nhớ đón anh L. trong ngày Quân lực, anh sẽ có mặt trong đoàn diễn hành đó. Con nhỏ lắc đầu "thôi, mày đi một mình đi”' 
Nhưng, nói thì nói vậy Ngọc đâu có thể ở nhà khi lòng nóng như lửa đốt
Con nhỏ đã gần suốt ngày dang nắng, cái nắng đầu mùa hạ thiêu đốt, và dõi mắt tìm ... mà chẵng thấy, chỉ thấy bềnh bồng một cảm giác say nắng.
Hôm nay Ngọc bịnh rồi ...
 
Thật là chẳng may cho cô bé, trong một ngày tập luyện, Long gà tồ bị trúng mưa, đến hôm duyệt binh thì không tham dự được, khiến cô bé tìm mỏi cả cổ, mà người mộng thì nào thấy đâu!
Trong khi ấy, nằm ở doanh trại, gà tồ nhà ta lúc nào cũng ú ớ gọi tên Ngọc, Ngọc 
Cho xin Ly ly chanh đường """
Thât là thảm nãọ
Ôi Tình yêu là cái chi chi """
Sau trọn một ngày phơi nắng, Ngọc trở lại trường học mặc dù cảm thấy mình như không còn đủ sức nữa.
Năm nay là năm thi Tú Tài nhất, không thể nghỉ được, và cũng không muốn hai cô bạn thân nghi ngờ mối tình cảm dấu kín bao lâu naỵ 
Không biết mình có thể ôm mối tình câm lặng cho tới bao giờ "
Nhớ ngày tiển đưa anh, Ngọc đã đến nhà Uyên, đã ở lại cho đến thật khuya chỉ để ngồi bó gối ở một góc trong phòng khách lắng nghe âm thanh của tiếng đàn, tiếng hát, tiếng cười đùa của các bạn anh hòa lẫn tiếng cười đùa của chính mình mà lòng tê tái buồn. 
Chỉ nghĩ đến một điều thôi, là từ sau buổi tối hôm nay, mình sẽ không còn nhìn thấy đôi mắt xa vắng đó là lòng tự dưng hốt hoảng.
Mối tình cảm mới lạ đã khiến cho cô bé luôn cươì đùa, luôn chọc phá và không từ bất cứ trò chơi đùa nghịch nào với hai cô bạn thân trở nên một cô gái trầm lặng, ít nói.
Đôi khi chỉ một nhắc nhở thật vô tình của Uyên về tên Long cũng khiến cho trái tim Ngọc đập một nhịp bất thường, một cảm giác nhói đau.
Tuần vừa qua, trong lớp cô giáo bắt học trò viết thư cho lính để nhà trường gởi ra chiến trường cho những người lính gian khổ, nhân dịp Xuân về. Ngọc đã nắn nót viết một cách vô cùng trìu mến, lá thơ gởi người lính chiến không quen như trải tâm sự mình đến với người thầm yêu .
Uyên và Thương cứ tò mò hỏi : mày viết cái gì mà chăm chú quá vậy" Tao chẵng biết viết gì hết cho người lạ, khó quá à!
Với Ngọc, lá thư nầy không viết cho người lạ mà cho một người thật quen, và cầu trời cho lá thư đến tay người đó.
Chiến sự càng ngày càng khốc liệt. Ngọc càng ngày càng chú ý đến tin tức trên tờ báo hằng ngày, theo dõi bước chân của những người lính mũ nâu .
Những buổi tối ngồi học bài thi một mình hay với hai nhỏ bạn, Ngọc thường cột con chó nhỏ ở chân bàn để canh ma . Uyên ưa thỉnh thoãng nói đùa :
- Nếu có anh Long ở đây, nhỏ Ngọc chắc hông cần tới con chó khi nó sợ ma đâu há Thương . 
Nghe tới tên anh là Ngọc phải quay đi dấu giọt nước mắt lặng lẽ chảy ngược trong buồng tim .
Mối tình thời chiến tràn đầy lo sợ… một ngày mai bất trắc !
Sáng sớm vô lớp, chưa kịp bỏ chiếc cặp vào hộc bàn, Uyên đã kề tai nói nhỏ với Ngọc. 
- Ê bồ, lát nữa giờ chơi tao có cái nầy đặc biệt cho mày, nhưng có điều kiện nghe bồ, hai ly chè đâụ đỏ.
- Xời, con gái mà ăn chi dử vậy ha, chàng Sử mà biết thì …” 
Uyên đỏ mặt 
- Chọc quê người ta há
Rồi rút trong tập sách ra một phong bì màu xanh phe phẩy trước mặt Ngọc.
- Biết cái nầy là gì không" Chọc tui thì bồ biết tay tui.
Nhìn phong bì, tim Ngọc thốt nhiên đập mạnh, con nhỏ biết mình sắp thua hai ly chè đậu rồi.
Thương từ đâu tiến đến: 
- Còn tao nửa chi, chuyện bí mật gì tao cũng phải biết à nghe
- Thôi nghỉ mi ra, chuyện nầy chỉ có tao với con Ngọc biết mà thôi 
Ngọc liếc Uyên, chu miệng phụng phịu:
- Người ta đang buồn muốn chết, mi thì suốt ngày lo cười, chàng Sử mà biết mi cười tối ngày như quảng cáo kem đánh răng Hynos hắn chạy trốn mất. 
- Còn lâu à nghen bồ, Sử thích ta vì ta có một trăm kiểu cười khác nhau đó nghe.
Cả bọn cười tí tóe.

Sau cái ngày đùa quái ác, dấu nguyên chồng sách vở của anh chàng Sử. Ngày hôm sau, Uyên bổng nhiên nổi tánh lành. Rủ hai bạn trở lại chiếc băng đá quen thuộc, Uyên nhẹ nhàng đặt chồng sách ngay ngắn lên ghế, rồi lui bước. Chẳng ngờ, bước lui của Uyên chạm ngay chàng Sử . Vậy là hết đường trốn với tang vật vừa bỏ xuống. Duyên số không là nàng Thương e thẹn, không là Ngọc răng khểnh nhí nhảnh, mà lại rơi ngay mủi cô nàng nghịch ngợm nhất Tam cô nương.
Từ đó Sử và Uyên trở thành đôi bạn cùng ôn đèn sách.  
Cũng may hằng ngày còn có những tiếng cười đùa của lũ bạn, không thôi Ngọc đã đông thành nham thạch vì buồn. Ngọc cũng tạm quên đi cái thắc mắc về bí mật gì đó hắn vừa tuyên bố .
Thây kệ hắn. Mình không thèm hỏi thế nào hắn cũng chạy theo năn nỉ để bật mí thôi. Ngọc vốn biết tánh tình cô bạn thân nầy.
Hai giờ Hóa qua đi nhanh chóng.
Tiếng chuông reng báo hiệu giờ chơi, bầy bươm bướm trắng tuôn ra sân trường.
Uyên vẫn bám sát theo Ngọc trả giá:
- Chịu chưa bồ, hai ly chè đậu đỏ nghe.
Ngọc phì cười cho tánh ham ăn chè của cô bạn 
- Thôi được, một ly cho bồ, một ly cho Thương, ôi tụi bây móc hết tiền túi để dành mua sách của tao. 
Uyên cười trong vắt, một tay dấu sau tà áo dài, tay kia chìa ngón út xinh xắn: 
- Nè, nghéo, hông ăn gian. 
Cầm phong bì màu xanh với những sọc đỏ viền chung quanh bao thơ, góc trái … Long, địa chỉ KBC, tay Ngọc đã hơi run, hai má chợt đỏ hồng, bước vội tách rời khỏi hai cô bạn đi về hướng cuối sân trường, nơi có cây phượng đỏ.
 
 
LÁ THƯ TIỀN TUYẾN
Plei ku, ngày ...tháng...năm 1969.
Ngọc thân mến !
Trước hết, anh mong Ngọc tha thứ cho cái tội đường đột, khi nhận được lá thơ này !
Anh cũng đã đắn đo, suy nghĩ rất nhiều đêm. Viết rồi xé, xé rồi lại viết,
Những điếu thuốc cứ liên tục cháy sáng, những mảnh giấy cứ tiếp tục vương vãi trong căn hầm nhỏ bé ngột ngạt, khoảng hơn hai thước vuông, giữa vùng núi đồi cao nguyên hiu hắt.
Anh đắn đo vì nhiều lẽ, anh không muốn làm vẩn đục những tháng ngày ngây thơ êm đẹp, 
trong như ngọc, trắng như ngà của Ngọc, hơn nữa, cũng sắp đến mùa thi, anh e rằng sẽ làm phân tâm và đưa đến kết quả không như ý muốn, làm buồn lòng bác gái và mọi người trong gia đình !
Cái e ngại, băn khoăn nhất trong anh là : Ngọc sẽ nghĩ sao "
Lá thơ này sẽ được hồi âm bằng những giòng chữ êm ái ngọt ngào - dù chỉ là lời đãi bôi như của rất nhiều em gái hậu phương gởi ra cho chiến sĩ ngoài tiền tuyến, vào mỗi độ Xuân về theo chương trình ủy lạo chiến sĩ - hay sẽ bị bỏ quên trong một xó xỉnh nào đó như hàng chục lá thơ mà Ngọc đã nhận được từ những cây si, thường xếp hàng dài như đường Trần Hưng Đạo trước cổng trường Gia Long.
 
Lá thư thật ngắn, chưa đầy một trang giấy thật mỏng màu xanh nhạt .
Ngọc rút cây viết bic màu xanh từ cặp ra, ghi thêm ở cuối lá thư: 
“Anh có biết không, ngày nơi đây thật dài, mùa mưa đang tới nhưng những tâm hồn trẻ không có cách nào tìm đến bên nhau …”
Buổi tối khu cư xá vùng ngoại ô thật yên tịnh.
Ngọc ngồi ở bàn học phía sau nhà, trong khoảng sân lộ thiên nối liền nhà trên với nhà bếp. Trời trên cao xanh thẫm, óng ánh hằng hà sa số những vì sao. Thoảng trong không gian quạnh vắng quyện đưa mùi hương dạ lý nồng nàn. Thỉnh thoảng ngừng học, đưa bàn tay vuốt ve con kiki nằm dưới cạnh bàn. Lá thơ tiền tuyến vẫn còn nằm yên trong cuốn tập, lá thơ tình đầu tiên nàng nhận được.
Nhắm đôi mắt, Ngọc  cố thử hình dung một góc hầm hai thước bề ngang đầy mùi khói thuốc. Hình dung một góc phố nhỏ đầy bụi đỏ chưa bao giờ nhìn thấy, và nhớ quá chừng đôi mắt, đôi mắt thường hay lẫn tránh … 
Mở trang giấy trắng học trò, Ngọc nắn nót dòng mực tím :
“Anh , 
Em đọc tin chiến sự hằng ngày trên báo Tiền Tuyến. Em vẫn đi học mỗi ngày như thường lệ, với Uyên và Thương như những ngày anh còn ở nhà, nhưng trong lòng em không còn yên như ngày xưa nữa.
Em không thể hình dung ra nơi anh đang sống dù em đã cố gắng vẽ trong trí tưởng.
Một nơi chốn hiểm nguy anh đang có mặt, đôi tay học trò em không với tới. Em sống an lành nơi đây, hằng ngày ăn chè đậu xanh đậu đỏ, trong khi lòng mơ ước được hét to lên cho cả thế gian nghe rằng em yêu và nhớ.
Hãy cẩn thận gìn giữ mạng sống của anh vì đó cũng chính là mạng sống của em nghe anh.
Đừng lo gì về em, năm nay em sẽ thi đậu”.
 
Đặt cây viết lên mặt bàn, nước mắt nàng đã rơi xuống.
Đêm lặng thinh
 
** 
Chỉ còn vài tháng nữa thôi là đến kỳ thi tú tài phần nhất rồi.
Ba cô bạn thân cấm đầu cấm cổ học thi với nhau. Chương trình học thi thật là kinh khủng, nó chiếm hết cả thì giờ. Không còn có những cuối tuần bát phố nữa rồi. Nhất là sau khi Long lên đường nhập ngủ, Ngọc buồn hẵn, không còn có ý thích đi đâu.
Những lá thư xanh qua trung gian của Uyên trở thành báu vật đợi chờ.
- Chúa nhật nầy tụi mình vô thư viện Quốc Gia học bài nghe tụi bây.
Thương rủ
- Thì đi, trong đó yên tịnh học dể nhớ, với lại mấy bàì thực vật học sao mà khó nhớ muốn chết!.
Uyên rên rỉ, con nhỏ nầy lúc nào nó cũng rên được, ngoại trừ khi ăn chè đậu đỏ .
Còn Thương thì luôn luôn dịu dàng và chìu bạn, nhất là biết cô bạn nhỏ đang buồn của mình nên đi đâu cũng rủ Ngọc và Uyên theo.
Thư viện Quốc gia mới tinh, khang trang với những băng đá viền ngòai sân rộng. Có hai tầng lầu, phòng đọc sách nằm trên lầu là chỗ Tam cô nương thường lui tới. Bên trong là những dãy bàn ngăn đôi bằng tấm vách nhỏ, đủ để người ngồi bên cạnh không làm phiền. Là một nơi lý tưởng để học bài thi và không bị ai quấy rầỵ 
Những môn học để thi Tú tài rất nặng nề. Ba cô học trò tinh nghịch của năm Đệ Tam phá phách đã trở thành ba thiếu nữ đoan trang, nghiêm nghị, với mái tóc dài xõa ngang vai, tay ôm cặp sách trước ngực. 
Sau nhiều ngày đeo đuổi, mất sách vở nhiều lần vì những trò đùa nghịch chàng Sử đã chiếm được nụ cười của Uyên, con bé nghịch ngợm phá phách nhất. Thương, cái đuôi theo sau vẫn dài.
Còn Ngọc, chiếc bánh sinh nhật năm mười sáu tuổi hình trái tim của Long mang đến là lời tỏ tình đầu tiên. Chiếc bánh nói thay cho “người tình không nói” trước khi anh quyết định lên đường.
 
LÁ THƯ TIỀN TUYẾN ...
 
Đồi Chư Xang, ngày ...tháng...năm 196…
Ngọc ơi !
Mong Ngọc thứ lỗi, đừng buồn anh, vì lá thư chỉ vẻn vẹn có mấy hàng, không cả kịp ký tên !
Với những lý do anh đã nêu ra trong lá thơ viết dở dang, thì nó đáng lý sẽ không bao giờ đến tay em !
Và những tình cảm anh ấp ủ bao lâu nay sẽ trở thành một mối tình câm cho hợp với cái tên mà nhỏ Uyên và các cô đã gán cho anh "Người tình không nói ".
Nhưng cái nguyên nhân khiến anh phải ngưng nửa chừng lại cũng chính là động cơ mạnh mẽ để anh có can đảm chuyển lá thơ về hậu cứ, và mong em sẽ thấu hiểu một phần nào những suy tư của người lính nói chung và những tình cảm mà anh đã dành cho Ngọc.
Đêm ấy, khi đang muốn viết đến những giòng chữ mà anh phải thu hết can đảm và nghị lực mới mong nó thành lời thì 
Ầm ! ..Ầm ...
Những trái đạn pháo của địch quân rót vào căn cứ, nơi anh đang đóng quân, làm sáng lóe cả một vùng trời, anh phải buông bút, chụp cái nón sắt có sơn màu lá cây rừng lên đầu, chạy vội vã ra giao thông hào. Đây là một chiến thuật cổ điển nhưng đắc dụng mà kẻ thù hay dùng đến " Tiền Pháo Hậu Xung ".
Pháo kích trước, cho đơn vị trú phòng phải co cụm lại, sau đó dùng chiến thuệt biển người, xua quân vượt hàng rào kẽm gai, mìn bẫy tràn vào trong phòng tuyến, mặc cho sự tổn thất ra sao, miễn đạt được mục tiêu ! 
 
Hòa với tiếng rít rợn người của những trái hỏa tiễn 122 ly bay quá tầm trên đầu, cùng những tiếng nổ đến đinh tai nhức óc, khi nó chạm đất là tiếng điều động quân của các vị tiểu đội trưởng, trung đội trưởng.
Tất cả đã có mặt ở vị trí chiến đấu, sẵn sàng nghênh cản mọi đợt xung phong của những con thiêu thân chỉ vì cuồng tín, mê muội tin theo một tín điều hoang tưởng mà sẵn sàng lao thân vào cõi chết !
Ầm ...
Một tiếng nổ sát cạnh hầm chỉ huy !
Mọi người như ù hết cả hai taị
Khi bụi cát đã lắng xuống, có tiếng hỏi nhỏ :
- Thẩm quyền có sao không "
Lẫn trong tiếng rên của một người nào đó,
- Không ! Tôi không sao cả ! Coi xem ai bị thương vậy !
- Thằng Minh bị thương nặng quá thẩm quyền ơi ! Lòi cả ruột ra ngoài nè ! -Tiếng của Thắng, cậu lính truyền tin, vang lên.
- Gọi Y tá qua băng bó cho nó đi !
Anh chạy băng băng dưới giao thông hào, dưới làn mưa pháo ïĐể thăm chừng các đơn vị.
Và cùng với viên Sĩ Quan Đề Lô gọi Pháo binh phản pháo ! 
Tiếng pháo ngớt hẳn khi trời vừa hừng sáng, không có một cuộc xung phong nào xảy ra !
Chúng chỉ bắn quấy phá mà thôi ! Nhưng không ai có thể bảo đảm rằng đêm nay chúng không tấn công, có nghĩa là đêm mai cũng sẽ không tấn công !
Ba người lính bị thương nhẹ, nhưng Minh thì ...không còn kịp nữa .
Anh chạy về đến hầm chỉ huy chỉ vừa kịp nhận từ trong bàn tay bắt đầu lạnh dần của nó một phong thơ dính đầy máu me, Nó thều thào :
- Thẩm ...quyền ... gởi ...giùm ...em ..lá ...thơ ...này ...
Rồi nghẻo đầu sang một bên, trút hơi thở cuối cùng !
Anh đưa tay vuốt mắt nó, mà lòng đau như cắt !
Anh như vừa mất đi một người thân yêu nhất trong đời !
Hình ảnh trẻ trung, vui vẻ của cậu liên lạc viên mà anh rất quý mến ngày nào không còn nữa, trước mặt anh là cái xác tái ngắt vì mất quá nhiều máu, một mảnh đạn 122 ly phá tan một phần cơ thể của cậu ta ! 
Chiều hôm qua nó còn giỡn cợt :
- Em thấy đêm nào ông thày cũng ngồi viết thơ khuya lắc, khuya lơ, mà sao không thấy gởi đi gì hết trơn dzậy ...
Nó kéo dài cái giọng nói miền Hậu giang của nó ra nghe thật dễ mến !
Em cũng dzậy - nó tiếp - Bức thơ em viết cho con nhỏ gần nhà lâu lắm rồi mà chưa dám gởi !Sợ nó cười em !
Khi nào ông thày gởi thơ của ông thày thì em cũng làm gan ...bắt chước ông thày ...
Nó cười nụ cười thật hồn nhiên, vô tư lự 
Thật ra , ngoài công việc của một liên lạc viên, nó còn có nhiệm vụ chăm sóc bữa ăn, chỗ ngủ cho anh.
Nên tình cảm anh dành cho nó như là của một người anh với một đứa em ! Có dịp anh sẽ kể cho em nghe về gia thế và cuộc đời của nó, mà nó thường thủ thỉ bên tai anh một cách rất thành thật trong những đêm yên tĩnh, không bị pháo kích hay tấn công !
Bây giờ nó nằm đấy, bất động đến thiên thu, đôi mắt nhắm nghiền !
Đôi mắt long lanh của tuổi đôi mươi tràn đầy nhựa sống vĩnh viễn không bao giờ mở ra nữa !
Ở lứa tuổi của này, không ít những thanh niên khác đang phè phỡn nơi phố phường, đàn đúm, nhảy đầm, hút sách với những tờ giấy hoãn dịch trong tay mà họ đã có được bằng mọi cách, để rồi trút hoàn toàn trách nhiệm bảo vệ non sông cho một số khác với những nụ cười nửa miệng, khinh bạc.
Chiến tranh thật tàn ác ! Cuộc đời cũng thật mong manh !
Còn đó, mất đó !
Đọc đến đây, chắc em đã hiểu cái động lực nào đã khiến anh gởi lá thơ này đến tay em ! 
Cùng ngày, anh cũng đã gởi lá thơ của Minh cho cô bạn lối xóm của nó, và kèm theo về gia đình nó tận miền Hậu Giang sông nước hiền hòa một lá thư khác, không một chút hiền hòa nào : Thư Báo Tử !
........
Đó là chuyện về sau, bây giờ anh phải lo gọi máy bay tải thương ...
Sài gòn ngày, tháng... 1969
 
Thư gởi “cao nguyên”
 
Chiều hôm qua, nhận được thư của “cao nguyên” từ Uyên mang tới, em không dám mở ra đọc ngay, sợ nổi vui mừng làm rơi lệ, hai nhỏ đó lại cười cho nên dành dấu vội vào cuốn tập. 
Mãi đến tối khi học bài em mới len lén mở ra. 
Đọc xong lá thư, em đã ngồi lặng đi một lúc. 
Bầu trời đầy sao và đôi khi bừng sáng trái hỏa châu lạc lỏng, chợt bừng sáng, hình dung một nơi ánh hỏa châu báo tin buồn. 
Cầu cho người bạn ra đi đừng lưu luyến cõi trần gian đầy nghiệt ngã nầy. Em không thể tưỡng tượng được tình cảm của “cô nhỏ gần nhà” sắp nhận hung tinh, nhưng em cảm nhận được chính nỗi đau lòng mình đang có.
Vẫn thường đọc sách, thấy họ viết rằng “tính mạng người lính treo trên đầu ngọn súng”, em vẫn chưa thể thấu hiểu rõ ràng điều nầy. 
Bây giờ thì em đã hiểu ra rồi. 
Đừng nói với em rằng “hãy an tâm về anh” vì em sẽ không còn có thể trở lại đời sống cũ ngày xưa khi biết những điều anh vừa kể. Hãy cho em có vinh dự được chia xẻ những gian nan anh đang sống. 
Những ngày Mậu Thân khói lửa Sài Gòn em đã trải qua. Những đau đớn “tử biệt” cũng nếm đủ mùi vị nên chắc chắn là con nhỏ “mít ướt” có thêm rất nhiều can đãm để kê vai cùng anh chia xẻ bớt gánh nặng “sinh ly” anh đang mang. 
Động lực nào mang lá thư tiền tuyến đến tay em ư"
Anh vẫn chưa hiểu được rằng “mít ướt” nhỏ như cây trúc xanh nhưng “mít ướt” cũng cứng cỏi như tre.
Hãy kể cho em nghe về mọi điều đang xãy ra ở miền cao nguyên đó, đừng dấu bất cứ điều gì vì chỉ có sự thật mới làm cho em tin. Một ngày nào đó anh sẽ biết lòng em cứng cáp đến mực nào, và sự thủy chung của em thời gian sẽ chứng nhận.
Em sẽ cầu nguyện cho người vừa ra đi 
và em cũng sẽ cầu nguyện cho người còn ở lại vượt qua được cơn hồng thủy cuộc đời.
 
mít ướt của anh
 
**
Xếp lá thư nhỏ vào phong bì màu xanh, vuốt ve tên Long nắn nót màu mực tím trên bì thư, lòng nàng chợt bùng lên một cảm xúc không đè nén được ...
 
Ngày mai lá thư sẽ trao cho Uyên để con nhỏ đính kèm với lá thư của nó viết cho anh . 
Chắc con nhỏ sẽ nhe răng cười:
“Chừng nào mi làm chị dâu, ta sẽ tha cho mấy ly chè đậu đỏ”.
Bao giờ con nhỏ Uyên có người yêu là lính" 
Ôi ! tội nghiệp cho nó vì Ngọc biết nó sẽ mất đi nụ cười “Hynos” hồn nhiên ...
Ngọc 
Chúa nhật, ngày, tháng, 196…
 
Hôm nay Uyên rủ ra phố. 
Ghé ngang qua nhà Thương. 
Buồn cười, cô nàng hai má đỏ au, nổi lấm tấm những mục đỏ, bị nổi ban rồi .
- Thôi tụi bây đi chơi với nhau đi, tao phải ở nhà, mặt mũi như vầy làm sao ra phố! 
Thương than thở. 
Chứng nầy xuất hiện hoài mỗi khi Thương ăn nhằm thức ăn không hạp với cơ thể. Mỗi khi nổi ban như vậy, Thường phải nghỉ học vài ba bữa.
Như vậy chỉ có hai đứa Uyên với Ngọc cùng đi.
Hai đứa đi xe buýt ra chợ Bến Thành. Ngày Chúa Nhật thiên hạ chen vai sát cánh lũ lượt trên hè phố. Những tà áo dài đủ màu sắc, xinh tươi, sánh vai cùng với những sắc áo hoa rừng trông thật đẹp. Vẻ hùng tráng của những bộ Quân phục, bên tà áo dài mềm mại quấn quít theo gió thổi ẻo lã dịu dàng của những thiếu nữ xuân thì, đẹp làm sao.
Nhìn lại mình, hai đứa bạn vẫn tà áo dài màu trắng y như mọi ngày đi học. Má vẫn chưa cho may áo dài màu, vì còn ở Trung Học. Chỉ vào dịp Tết, mới được may chiếc áo mới màu sắc thật lợt như vàng anh, hồng đào, hay xanh ngọc thạch.
Nắng ấm áp, bầu trời thật xanh, mây trắng bồng bềnh tháng sáu mùa hạ.
 
Hai đứa vào hàng vải. Ngọc muốn mua vài tất vải phin trắng để thêu khăn tay cùng ít tép chỉ màu. Những chiếc khăn tay thêu rua viền chung quanh, học từ những năm đệ thất đệ lục, các cô giáo dạy môn Nữ Công Gia Chánh, vẫn còn áp dụng qua những ngón tay khéo léo của nữ sinh Gia Long để thêu những chiếc khăn tay xinh đẹp, làm quà tặng cho chiến sĩ ngoài chiến trường, vẫn được nhà trường phát động làm hằng năm suốt những năm học đệ nhị cấp.
Mua vải mua chỉ xong, hai đứa ra tiệm ăn kem.
Trời nóng quá!
Uyên vừa múc chiếc muổng nhỏ xíu đưa viên kem lên môi, vừa nói:
- Ước chi có anh Long, mình khỏi phải trả tiền.
Con nhỏ thiệt là vô tư lự, chỉ nghĩ tới những điều vô tư. Ngọc ước chi được nhìn thấy anh, ngồi ở chiếc ghế đối diện, chỉ nhìn nhau thôi, không còn niềm mơ ước nào lớn hơn.
Những ngày anh chưa nhập ngũ, anh hay đưa các bạn của em mình đi ăn kem ngày cuối tuần.Cả bọn thường kêu độc nhất kem ba màu, xanh hồng vàng. Những viên kem tròn trỉnh trong những chiếc ly thủy tinh trong vắt, cao cổ. Ăn xong, uống ly nước bạc hà màu xanh ngọc bích thơm thiệt thơm, mát cả cổ. Thú vị nhìn thiên hạ qua lại xuyên tấm kiếng mặt tiền trong suốt.
Đôi khi Ngọc tinh nghịch bỏ viên kem vô ly nước bạc hà, dùng ống thổi những bong bóng bập bềnh nổi bọt, rồi cười nắc nẻ. Lúc đó, anh chỉ biết lắc đầu:
- Cô bé chỉ lo phá không lo ăn.
Thèm làm sao những tiếng cười trong vắt ngây thơ. Ngày đó, mới đó, đã xa lắc xa lơ. 
Ly kem mát lạnh, ngọt ngào, mà sao ăn chẳng thấy ngon. Ba sắc màu vẫn tròn trịa tươi thắm, Ngọc nhớ tới căn hầm ngột ngạt anh đang sống, nhớ tới cái chết rất cận kề, những viên đạn rất vô tình, từng giờ từng phút trên ngọn đồi mang tên Chư Xang, một địa danh rất lạ.
Giờ nầy, mình phố phường rong chơi, an ổn, như sống một thế giới nào khác.
Thẩn thờ, Ngọc nói với Uyên :
- Thôi, mình về thôi, buồn quá hà!
- Về nhà còn buồn hơn, đi, mình qua Thương Xá Tam Đa chơi.
Uyên kép tay bạn
- Đi, thì đi,  về nhà bây giờ chắc lại vùi đầu học thi.
Thương xá cũng tấp nập như chợ Bến Thành.
Uyên tíu tít cầm món nầy, lựa món kia, coi như món nào cũng vừa mắt nó..
Bất chợt Ngọc nhìn thấy một cuốn tập có bìa màu tím nhạt. Cầm lên, à, cuốn “Nhật Ký”. Cuốn tập thiệt dễ thương Bìa tập lấm tấm những bông tim tím loang nhạt ra, có chiếc ổ khóa màu vàng nhỏ xíu nằm ngoan nơi góc bìa. Cuốn tập rất dầy, “sẽ chứa thiệt nhiều chữ cho anh đây”.
Mỉm cười nàng nghĩ thầm.
Cuốn tập xinh nằm ngoan, như chờ đợi bàn tay nàng nâng lên. Ngọc tiến ra quầy trả tiền, mắt ngó quanh tìm Uyên. Con nhỏ vẫn còn mê mẫn cầm mấy con búp bê mắt nhắm mắt mở.
- Để tao mua con búp bê nầy gởi cho anh Long.
- Thôi Uyên ui, đừng giỡn, anh Long mờ chơi búp bê kí dzì, mua cho anh cái pipe hút thuốc có lý hơn. Đừng dzìa trễ quá thế nào tao cũng bị rầy cho coi.
- Mẹ tao cho tao đi tới chiều mà.
- Nhưng Má tao chỉ cho tao đi tới ..giờ nầy thui con nhỏ.
Mua được món đồ ưng ý, Ngọc chỉ muốn về nhà ngay. Vừa nắm tay vừa kéo, nhỏ Uyên dùng dằng chẳng muốn về.
- Cả tuần lễ học muốn chết, mầy chẳng thương tao tí nào. Giờ nầy tao còn muốn rong chơi.
Đành chìu ý nó, dù lòng không muốn chút nào.
Bước qua khu chợ hoa Nguyễn Huệ, bất chợt nghe vang vang trong không gian sô bồ, tiếng hát vút cao giữa ban trưa của cô ca sĩ Thanh Lan và Nhật Trường.
…giờ nầy thành phố chợt bùng lên
Em dòng lệ vẫn rát chảy tuôn
Nghĩ đến một điều em không rõ
Nghĩ đến một điều em sợ không dám nghĩ
Đến một người đi giữa chiến tranh
Lại nghĩ tới anh
Lại nghĩ tới anh
Nghĩ tới anh…
Ngọc cảm giác rất rõ tim mình nhói buốt.
Uyên quay nhanh qua, nắm chặt bàn tay đã lạnh ngắt của Ngọc, thì thầm:
- Đừng khóc, đừng khóc nghe mầy.
Không, em không khóc giữa phố đông người qua.
Chỉ khóc lặng lẽ khi đêm xuống, khi hương dạ lý tỏa ngát trong thanh vắng, Long ơi!!!

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Viện Kiểm Soát Nhân Dân Tối Cao tại Việt Nam đã đề nghị ngưng thi hành án lệnh hành quyết với tử từ Hồ Duy Hải để điều tra lại vụ án này, theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do cho biết hôm 2 tháng 12.
Tuần báo OC Weekly đã viết twitter cho biết đóng cửa sau khi chủ nhân là công ty Duncan McIntosh Company đóng cửa tuần báo giấy một ngày trước Lễ Tạ Ơn.
Cha mất rồi. Em buồn lắm, vì không về thọ tang Cha được. Em đang xin thẻ xanh. Sắp được phỏng vấn. Vợ chồng em định năm sau, khi em đã thành thường trú nhân, sẽ về thăm Cha Mẹ. Ngày tạm biệt Cha lên đường đi Mỹ du học bốn năm trước, đã thành vĩnh biệt.
Tôi khẳng định những việc tôi làm là đúng đắn và cần thiết để kiến tạo một xã hội tốt đẹp hơn. Những gì tôi làm không liên can đến vợ con và gia đình tôi. Vì thế, tôi yêu cầu công an Hồ Chí Minh chấm dứt ngay việc sách nhiễu, khủng bố gia đình tôi.
Brilliant Nguyễn là một thanh niên theo trường phái cấp tiến và chủ thuyết Vô Thần (*). Chàng ta không tin ma quỷ đã đành mà cũng chẳng tin rằng có thần linh, thượng đế. Để giảm bớt căng thẳng của cuộc sống, theo lời khuyên của các nhà tâm lý và bạn bè, chàng ta đến Thiền Đường Vipassana ở Thành Phố Berkeley, California để thực hành “buông bỏ” trong đó có rất nhiều cô và các bà Mỹ trắng, nhưng không một ý thức về Phật Giáo
Có những câu chuyện ngày xửa ngày xưa mà chẳng xưa chút nào. Có những chuyện hôm nay mà sao nó xa xưa vời vợi. Chuyện ngày xưa... Có một ngôi chùa ở vùng quê thanh bình, trước mặt là đồng lúarì rào, cánh cò chao trắng đồng xanh. Trong chuà có vị hoà thượng già hiền như ông Phật, lông mày dài bạc trắng rớt che cả mắt...
Ông Gavin Newsom, Thống đốc tiểu bang California, đã tuyên bố ân xá cho hai người đàn ông từng dính vào hai vụ hình sự khác nhau khi họ mới 19 tuổi và đang mong muốn không bị trục xuất về Việt Nam.
Hoang Nguyen, 43 tuổi, bị bắt và bị truy tố về tội trộm sau khi bị cho là đổi nhãn giá trên hơn ba mươi chai rượu vang tuần trước, theo hồ sơ tòa.
Bé ngọc ngà của Mẹ cố thở chút không khí ít oi còn trong buồng phổi. Giây phút cuối. Để ngàn sau dân Hong Kong sống xứng đáng Con Người.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.