Hôm nay,  

Diễn Đàn Độc Giả

13/11/200600:00:00(Xem: 2176)

Diễn Đàn Độc Giả

Ông Phạm Thiên Phú (Inala, QLD): Chân thành cảm ơn những chia sẻ thân tình cùng những đề nghị hữu lý của ông trong thư đề ngày 30-10-2006, và kính chúc ông cùng SS Tuần Báo thành công trên con đường phục vụ đồng hương. Hy vọng, sẽ có dịp được trao đổi cùng ông và quý vị trong ban biên tập về những vấn đề hai bên cùng quan tâm. - Trân trọng, Hoàng Tuấn.

Ô/B David Ng. (Canberra, ACT): Những vấn đề ông trình bầy trong thư cũng là vấn đề đã được một số vị lãnh đạo tại Canberra trao đổi với tòa soạn. Ngoài ra, chúng tôi cũng đã nhận được những tài liệu liên hệ tới vấn đề này. Vì vậy, chúng tôi biết những tài liệu ông gửi là sự thực, chứ không hề có ý coi đó là "tài liệu nguỵ tạo" như ông đã viết trong thư. Tuy nhiên, vì những tế nhị trong việc duy trì sự đoàn kết trong cộng đồng, cùng những phức tạp trong đấu tranh của cộng đồng hiện nay, nên chúng tôi thấy tạm thời chưa thể phổ biến những tài liệu ông gửi. Tất nhiên, nếu ông muốn, chúng tôi sẽ gửi lại ông những tài liệu đó và ông có toàn quyền gửi cho báo khác. Rất tiếc, SGT không thể "chuyển dùm" những tài liệu đó cho ông. - Trân trọng, Hoàng Tuấn.

*

 

Chưa đụng đã hay – Mõ Sàigòn

Vu Cảnh, người ở huyện Ích đô, tỉnh Sơn đông, nổi tiếng là người hiếu học. Một hôm, trời như đổ lửa, Cảnh liền ra vườn sau, ngồi dưới tàng cây mít mà học, bất chợt có một thiếu nữ đi ngang, buột miệng nói rằng:
- Không phải oan gia không gặp mặt. Có phải vậy chăng"
Cảnh lúng túng nhìn lên, thấy một thiếu nữ ra chiều xinh đẹp, bèn hồn vía lên mây. Ngơ ngác đáp:
- Những điều bí mật của cuộc đời, luôn nằm về phía trước, thì có là oan gia hay không. Mai nay mới biết!
Thiếu nữ nghe vậy, liền đưa tay che miệng cười, rồi bước đến gần bên. Lo lắng nói:
- Trời nóng thế này, mà chàng còn hứng thú ngồi học, thì ít nữa dính chữ phu thê, ắt cao hứng sẽ lên nhiều lên tới.
Cảnh bấy lâu nhớ lời mẹ dặn: "Muốn yêu thì phải có tiền. Muốn có tiền thì phải học. Muốn học thì đừng có yêu.", nên mỗi khi ra nhà cứ nhìn xuống đất. Nay đụng mặt kiểu này, bèn nhộn nhạo tim gan. Ấp úng nói:
- Người ta có họp phải có tan. Lúc họp thì vui, lúc tan lại réo ba đời của người ta ra mà rủa. Chi bằng đừng họp thì hơn!
Thiếu nữ cười to đáp:
- Núi cao không che nổi mặt trời. Chàng cũng chẳng thể nào trốn thoát được đâu!
Đoạn, quay mình đi tuốt. Cảnh luyến tiếc nhìn theo, lòng muốn hỏi họ tên nhưng miệng môi không mở lời cho được, khiến bực bội tim gan. Lẩm bẩm nói rằng:
- Mẹ mà cứ… chận họng kiểu này, thì trước là khó chọn lựa dâu con, sau với cha ta cũng có nhiều thiếu sót.
Rồi thở ra một hơi mấy cái, định bụng bước vào, bất chợt nhìn thấy một chiếc khăn màu xanh nằm chơi bên đám cỏ, bèn hốc tốc lượm lên. Thảng thốt nói:
- Người đi mà của ở lại đây. Không biết điềm chi đây nữa"
Bèn chạy lẹ vào nhà, lấy cuốn sách Đạo đức của Thánh hiền để trên kệ, lật đại một cái, rồi dò ngay ngón trỏ, xem đoạn ấy nói gì, đặng biết được hên xui như lời thầy đã dạy. Đoạn ấy viết: "… Trên đời biết bao việc bất ngờ xảy ra. Phần nhiều là do mình vô tình, nhưng người ngoài để ý, lại cho là mình định tâm làm vậy, rồi đem đi kể tá lả bùng binh, khiến thanh danh của mình vì đó mà mất giá, nên phải đề phòng mới được…". Vu Cảnh đọc xong, thấy tâm hồn bấn loạn, nhưng cũng ráng cầm khăn ngắm thêm một chút, bất chợt mùi hương nhè nhẹ lan vào, tỏa khắp cả châu thân, khiến mặt mũi sáng lên mà nói này nói nọ:
- Có thân thì khổ. Có khổ mới nên… thân! Nếu sợ khổ thì chừng mô mới khá"
Bèn an tâm xếp khăn vào sách, mà nghe nỗi ấm áp tràn ngập trong lòng. Qua ngày mai, Cảnh lại ra gốc mít ngồi học, bất chợt thiếu nữ đi ngang. Ngọt ngào nói:
- Vu lang siêng học nhỉ!
Cảnh gặp được thiếu nữ, bồi hồi trong dạ, lại nghe gọi mình là Vu lang, bèn đực mặt ra. Sửng sốt nói:
- Chưa trầu cau dạm ngõ, mà biết họ của nhau. Há chẳng khiến cho lòng ta thắc mắc"
Thiếu nữ cười tươi đáp:
- Đời người sống được bao lâu, thì chàng thắc mắc làm chi cho nhọc hồn mệt xác. Sao không thanh thản mà sống. Chẳng đặng hơn ư"
Cảnh nghe vậy, bèn lặng đi một chút, rồi ấp úng nói:
- Giọng nàng réo rắt là vậy. Nếu ca một khúc ắt thỏa chí bình sinh. Ngàn đêm ghi nhớ!
Thiếu nữ lắc đầu một hơi mấy cái, rồi nhỏ nhẹ đáp:
- Chỉ sợ làm chàng thất vọng. Chớ tự chốn thâm tâm, thiếp chẳng ngán cái gì hết cả.
Cảnh mừng rỡ nói:
- Lấy được một người vợ không biết sợ là gì, thì con cái mai sau mới… bắt nạt được người ta. Thiệt là quá đã!
Rồi nhìn thiếu nữ một cái. Hứng thú nói:
- Nàng không ca, ta mới là thất vọng. Chẳng lẽ nàng không hiểu đặng hay sao"
Thiếu nữ ngẫm nghĩ một chút, rồi từ tốn đáp:
- Không phải là thiếp tiếc, nhưng nếu chàng muốn nghe, thiếp cũng ráng dấu sự vụng về, để lang quân được vui, cốt chỉ mình riêng nghe thấy.
Đoạn khẻ điểm gót sen, rồi ghé miệng vào tai Cảnh, mà hát rằng: "Chim đậu cành ô cữu, cười ta đi đêm lạnh, không sợ giày thêu ướt, chỉ sợ chàng quạnh hiu…". Tiếng nhỏ như tơ chỉ vừa đủ nghe rõ, lại uyển chuyển thánh thót, thiệt là khiến cho người ta dễ xiêu lòng vậy. Lúc hát xong, mới nũng nịu nói:
- Có thật lòng với người, mới mong người thật lòng với mình, khi đó cuộc đời tình ái của mình mới yêu thuyền yêu bến. Chớ nếu không làm chủ được lòng mình - mà nghiêng ngã theo lời dịu ngọt của… tha nhân - thì chắc chắn hung sẽ mau về đó vậy!


Đoạn, liếc Vu Cảnh một cái, rồi vội vã nói:
- Thiếp là con gái nhà lành, ở không đã lâu, nhưng tính cha mẹ nghiêm nhặt, nên cứ bắt thiếp phải trong nhà luôn mãi. Hôm qua, nhân lúc cha mẹ sang làng bên khui hụi, thiếp mới tông cửa chạy ra, ngẫu nhiên gặp chàng đang ngồi học, dáng vẻ hào hoa, khiến thiếp quên cả gia phong mà mở lời bắt chuyện. Nay bỗng chợt nhớ chàng, lại gặp lúc cha mẹ phải lên đường đi hốt thuốc, nên quên cả hổ thẹn, tức tốc lại đây, những mong cõi trong xanh kết chặt người quân tử, mà giả như chàng cho thiếp là đường đột - hốp tốp đi tìm trâu - thì cũng xin giữ kín chuyện hôm nay cho đến ngày khuất bóng. Bởi có người biết được, thì chẳng những cả đời không nếm được… trầu cau, mà thanh danh của mẹ cha cũng đen thui như tối giao thừa vậy, thì thiếp chỉ có nước tự tử mà chết, rồi hẹn báo hiếu ở kiếp lai sinh. Chớ ở cõi ni e khó lòng chơi đặng. Cầm bằng như chàng có lòng yêu thiếp, thì xin rõ thưa cùng cha mẹ, cho người qua mai mối, đặng giai lão kết duyên, thì lỡ cha mẹ có… sống lại chết đi cũng khó mừng hơn thế!
Vu Cảnh nghe tới đâu mát lòng theo tới đó, nên lúc thấy thiếu nữ dợm bước chân đi, bèn hớt hãi nói:
- Lấy người ta làm vợ, mà chưa biết họ tên, thì so với cổ kim cũng thuộc hàng khó kiếm!
Thiếu nữ trố mắt ra nhìn Cảnh. Ngạc nhiên nói:
- Chàng có nhặt được chiếc khăn màu xanh của thiếp chăng"
Vu Cảnh lật đật chỉ vào cuốn sách, lẹ miệng đáp:
- Nó ở trong đây nè!
Thiếu nữ bỗng nhấp nháy đôi mi mấy cái, rồi buồn bã nói:
- Chàng nổi tiếng là người hiếu học, mà không đoán được tên của thiếp. Lỡ mai này dính chữ phu thê. E thông cảm là điều không có!
Vu Cảnh xám nghét cả mặt mày. Chưa biết tính sao. Chợt nghe thiếu nữ rầu rầu nói tiếp:
- Thiếp tuổi gà. Họ Nhậm, tên Thiên Thanh. Chỉ mong được bên chàng đặng sửa túi nâng khăn cho hết đời hết kiếp.
Rồi kéo vạt áo lau đôi dòng lệ, đoạn ngậm ngùi nói rằng:
- Chiếc khăn, tuy là được dệt bằng lụa ở Tô Châu, hổng đáng nhiêu tiền, nhưng chất chứa trong đó lời thề non của thiếp. Vậy nếu chàng cố công gìn giữ, nhất dạ chơi luôn, thì lúc nhìn thấy khăn cũng giống như đang gặp người đó vậy...
Đoạn, nhẹ gót mà đi. Tối ấy, Cảnh thả bộ ngoài sân, đến nỗi quên cả giờ cơm như thường lệ, khiến mẹ là Hàn thị từ trong vách tối nhìn ra. Thảng thốt nói:
- Con người không thể lầm đường lạc bước. Đi sai một nước thì phải trả một giá. Khó thể đo lường cho được. Nay con ta thay đổi thế này, e có chuyện trong tim. Chớ không thể… tan hàng mau như thế!
Nghĩ vậy, bèn chạy tới bàn thờ đốt một nén hương, mà nói rằng:
- Không cầu nào mà chẳng ứng. Không nguyện nào mà chẳng lành. Ông sống khôn thác thiêng, xin soi sáng cho lòng con trẻ, biết tạo dựng công danh. Chớ đừng dính chữ thê nhi lúc đương còn đang học, thì chẳng những tiền tài không có, mà vợ cũng mất đi, rồi hối hận đớn đau cũng không còn cơ hội…
Đoạn, gọi Cảnh vào bàn cơm, mà nói rằng:
- Cơm nóng, canh sốt, mà con lại dửng dưng, là cớ làm sao"
Cảnh bâng khuâng đáp:
- Con người chỉ sống có một lần, thì phải sống vui vẻ mới tìm được ý nghĩa. Có phải vậy chăng"
Hàn thị nghe con trả lời như vậy, hoảng hốt nói:
- Hỏi môt đàng, trả một nẻo. Đi thi chắc rớt. Chơi hụi cũng thua. Bảo đảm sẽ tối thui cho đến hết đời suốt kiếp!
Rồi ôm ngực mà thở. Cảnh thấy vậy, mới dzọt miệng nói rằng:
- Mẹ đừng có vậy! Chỉ cần mình không bỏ rơi mình, thì không ai bỏ rơi mình hết cả. Chẳng phải vậy sao"
Hàn thị, thấy vẻ chân thành của con, cũng an ủi đôi phần, bèn gắng gượng làm vui. Tha thiết nói:
- Thân ở trong phước mà không biết phước. Con được mẹ lo cho ăn học, thì phải quyết thành tài. Chớ đừng để ngoại cảnh lung lay, thì ít nữa… muối tiêu sẽ mang nhiều hối tiếc!
Cảnh mặt xụ xuống một đống. Lắc đầu đáp:
- Tiền bạc đủ đầy. Công danh rực rỡ, mà hoạn nạn trong... yêu, thì cái đủ đó không thể nào ngon được. Còn yêu nhiều thương tới, lại được sống bên cạnh người mình mê, thì cho dẫu có vật vã quanh năm cũng tưng bừng đi tới.
Hàn thị, vừa mới gắng vui một chút. Chợt nghe con trả lời như vậy, bỗng uất nghẹn ngang hông. Lắp bắp nói:
- Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Cho dù người ta có yêu con cỡ nào, mà đói bụng liên miên, thì cái thương đó cũng về nơi xa vắng!
Nay nói về Thiên Thanh, lúc đến nhà. Chợt có thị tỳ chạy ra. Lo lắng nói:
- Phu nhân bất chợt bị đau bụng quay về. Không thấy tiểu thư, bèn lên cơn thịnh nộ, la hét tơi bời, khiến bọn nô tài chạy tán loạn tùm lum. Thiệt là kinh khiếp!
Thiên Thanh cười cười đáp:
- Mẹ ta dù có giận thế mấy đi chăng nữa, cũng không hắc ám bằng... mẹ chồng. Sao lại phải lo" 
Thị tỳ mặt bỗng đực ra một đống. Thắc mắc nói:
- Tiểu thư chưa có chồng, thì sao lại gán ghép cho mẹ chồng như thế. Chẳng tội lắm ư"
Thiên Thanh đang đi bỗng dừng lại. Nghiêm mặt đáp rằng:
- Theo lẽ thường tình, mẹ chồng vì thương con mà phải cưới dâu. Chớ không phải vì thương dâu mà cưới về cho con mình. Lại nữa, miệng thì nói mong cho hai con hạnh phúc - nhưng khi thấy… lia thia quen chậu thì lòng hỗng được vui - bởi sợ con trai sẽ nghe dâu nhiều hơn mẹ, nên từ đó mà nghĩ nọ sinh kia. Gây nhiều ai oán…

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạp chí Văn Học Mới số 5 dày 336 trang, in trên giấy vàng ngà, bìa tranh nghệ thuật của Nguyễn Đình Thuần, sáng tác từ hơn 50 nhà văn, nhà thơ, nhà biên khảo và phê bình nghệ thuật.- Văn Học Mới số 6 sẽ ấn hành vào tháng 3/2020, có chủ đề về nhà văn, nhà thơ, nhạc sĩ Nguyễn Đình Toàn
Một tuyệt phẩm thi ca gồm những bài thơ dị thường chưa bao giờ xuất hiện bất cứ đâu, viết bởi một thi sĩ dị thường. Tựa: Tuệ Sỹ Ba ngôn ngữ: Việt - Anh - Nhật Dịch sang tiếng Anh: Nguyễn Phước Nguyên Dịch sang tiếng Nhật: G/s Bùi Chí Trung Biên tập: Đào Nguyên Dạ Thảo
Mùa thu là cơ hội bước sang trang mới khi nhiệt độ bắt đầu dịu lại. Trong mùa này, người dân California không cần mở điều hòa không khí lớn hết cỡ và cũng còn quá sớm để lo chạy máy sưởi.
Garden Grove xin mời cộng đồng tham gia chương trình đóng góp tặng quà cuối năm nhằm mang lại niềm vui, hy vọng và giúp đỡ cho những trẻ em địa phương không có quà trong mùa lễ Noel.
Ngồi niệm Phật miên man, dù cố tâm vào Phật hiệu nhưng hôm nay vẫn không sao “ nhập” được, đầu óc nó cứ văng vẳng lời anh nó lúc sáng: - Tu hú chứ tu gì mầy!
Một đường dây buôn người bán qua TQ do một phụ nữ Việt là nạn nhân buôn người trước đây tổ chức vừa bị phát hiện và bắt 2 người tại tỉnh Nghệ An, miền Trung Việt Nam, theo bản tin hôm 5 tháng 12 của Báo Dân Trí cho biết.
Điều trần luận tội đầu tiên của Ủy Ban Tư Pháp Hạ Viện đã nhanh chóng nổ ra cuộc đấu đá nội bộ đảng phái hôm Thứ Tư, 4 tháng 12 năm 2019, khi các nhà Dân Chủ cáo buộc rằng Tổng Thống Donald Trump phải bị truất phế khỏi chức vụ vì tranh thủ sự can thiệp của nước ngoài vào cuộc bầu cử ở Hoa Kỳ và đảng Cộng Hòa giận dữ vặn lại không có căn cứ cho hành động quyết liệt như vậy.
Đó là cuộc khảo sát của công ty tài chánh WalletHub đối với 182 thành phố khắp Hoa Kỳ, để xếp thứ tự an toàn nhất cho tới bất an nhất. Cuộc nghiên cứu dựa trên 41 thước đo liên hệ tới an toàn
Cảnh sát đã bắn chết một người đàn ông cầm dao tại El Monte, Nam California hôm Thứ Hai.
Một phần thưởng 50,000 đô la được đưa ra để bắt một người đàn ông của thành phố Burnaby đã bị truy nã trước đây vì tội rửa tiền như một phần của nhóm tội phạm có tổ chức người Việt Nam hoạt động tại Canada và Hoa Kỳ.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.