Hôm nay,  

Ứng Cử, Bầu Cử Gây Sức Mạnh

12/08/200600:00:00(Xem: 1288)

Chỉ một Thượng Nghị sĩ Liên bang, John Kerry của Đảng Dân Chủ, Chủ tịch Tiểu ban, chẳng nói chẳng rằng, có thể dìm chết Dự luật Nhân Quyền VN được Hạ Viện biểu quyết với đa số áp đảo. Chỉ một Dân Biểu Tiểu bang Cali, Leland Yee, của Đảng Dân Chủ, Phó Chủ tịch Hạ Viện Tiểu bang California, đi VN được CS Hà nội trải thảm đỏ đón, có thể dùng thủ tục nghị trường, tạo bế tắc, không cho ghi vào nghị trình. Dự luật SCR 17 công nhận Quốc kỳ VN nền vàng ba sọc đỏ do TNS Ducheney và DB Trần thái Văn đồng tác giả được Thượng Viện Calfornia thông qua và chuyển qua Hạ Viện, đành cam nằm chết dí tại Ủy ban Tư pháp Định chế. Dù theo thăm dò của Ủy Ban Cờ Vàng Calfornia với quyết tâm và lòng kiên trì vận động của các cộng đồng, cơ quan, đoàn thể, kể cả các tôn giáo ở các địa phương, số dân biểu hai đảng đã  hứa giúp quá đủ để thông qua -- nếu được đưa ra khoáng đại.

Trong khi đó qui chế Thương mại Bình thường Thướng Trực PNTR, tấm vé để CS Hà nội được vào WTO bằng cửa trước với Mỹ, CS Hà nội tin như đã nắm trong tay. Đại diện thương mại Mỹ đã ký hiệp ước ở Saigon. TT Bush tháng 11 đi Hà Nội họp thượng đỉnh APEC cần một món quà ngoại giao với Hà nội tổ chức hội nghị. Nhưng kỳ vọng của CS Hà Nội được cấp PNTR -- trưóc mắt -- coi như  trở thành thất vọng. Ủy ban Tài Chánh Thượng Viện không đủ túc số để thông qua vì nhiều TNS ủy viên không đến dự, do đó không thể đem ra phiên họp khoáng đại. Sự vắng mặt của các TNS ủy viên Ủy Ban Tài Chánh không phải vô tình nếu xét dưới khía cạnh chánh trị. Một kỹ thuật khéo léo không làm mích lòng người khác không cần thiết; một thứ bận rộn có tính toán; một thứ làm bộ "đau bụng chánh trị" để người khác không đau lòng. Rất thường xảy ra đối với chính khách, nhứt là đối với quí vị thượng nghị sĩ thường được xem là những chính khách lão làng, "phương diện quốc gia".

Càng bí cho CS Hà Nội hơn, sau khi nghỉ hè lập pháp, toàn bộ 435 dân biểu và 33 thượng nghị sĩ, nhũng người không ai thay thế được để bấm nút Yes, No cấp qui chế PNTR cho CS Hà Nội lại phải lao vào cuộc tái tranh cử. Chắc chắn việc thảo luận biểu quyết PNTR cho CS Hà Nội không bao giờ quan trọng bằng việc tái cử. Không đắc cử thì không được bước chân vào sàn nhà phòng họp Quốc Hội, chớ đừng nói có ghế để ngồi, có máy vi âm để nói, có nút để bấm Yes, No. Dân chúng nói chung, cử tri nói riêng đâu có ủy quyền bằng lá phiếu ma đại diện dân!

Càng bí hon nữa, hai "trở ngại trung tâm trong bang giao Washington Hà Nội" trở thành trở ngại "vĩ đại". Đó là vấn đề nhân quyền VN và lá cờ VN nền vàng ba sọc đỏ. Điều mà nhà ngoại giao cao cấp của CS Hà Nội am tường nhứt về Mỹ châu sư vụ, là Ông Lê văn Bằng, hiện là nhân vật số hai của Bộ, đã từng tức đỏ mặt khi nói đến. Quốc kỳ VN đã được chánh quyền của nửa dân sô Mỹ công nhận. Tiểu bang lớn nhứt Mỹ, Thống Đốc đã ban hành sắc lịnh công nhận. Một phát súng tia lazer của Terminator đối với đàn quỷ Đỏ. Một thông điệp của Nữ Thần Tự Do, một lời tuyên bố của Thần Dân Chủ đối với chế độ độc tài.

Khi vận động dư luận để cho CS Hà nội vào Tổ chức Thương mại Thế giới, chínhTT Bush đã tiên liệu  vấn đề tự do, dân chủ, nhân quyền VN sẽ là một vấn nạn lớn đối với người dân Mỹ. Nên Ông vẫn phải rào đón, nói  giúp Hà nội vào WTO để chuyển hoá. Nhưng ở một nước tụ do, dân chủ như Mỹ, dân biểu nghị sĩ không nghe một chiều. Ý của dân nếu không là ý trời, thì cũng là ý của những người làm nên hay làm sụp sự nghiệp chánh trị đối với quí vị ấy. CS Hà nội đã bị CS điều kiện hoá, quen sống trong gọng kềm của Đảng độc tài toàn diện, khó mà hiểu được tinh thần tự do, dân chủ này trong con tim, khối óc, tế bào, trong suy nghĩ, hành động của cá nhân, gia đình, và xã hội Mỹ.

Nên sai lầm lớn, tưởng "nắm" được một người lãnh đạo Hành Pháp, một người lãnh đạo một viện Quốc Hội, một người chủ tịch ủy ban Quốc Hội, là dưới phải nghe "trên" như ý của Bộ Chánh trị là ý của Thượng đế trong chế độ CS . Thật là "trật lất" khi tưởng một đảng viên Dân Chủ biểu quyết theo dự luật do Đảng Cộng Hòa là "phản đảng, sẽ bị khai trừ" như trong đảng CS. PNTR là một bài học đáng giá cho CS Hà Nội khi thấy Hành Pháp do đảng Cộng Hoà nắm ký hiệp ước sơ bộ WTO với Hà Nội mà nhiều dân biểu, nghị sĩ thuộc Đảng Cộng Hoà vẫn không đồng ý cấp PNTR cho Hà Nội. Không đồng ý có thể biểu lộ thụ động như vắng mặt không tham dự, bỏ phiếu trắng nếu phải dự, hay hành động như chống đối và bỏ phiếu bác bỏ v.v.

Việc Ủy ban Tài chánh thiếu túc số để thông qua dự luật PNTR chỉ là miếng đầu của đường võ chánh trị thiên biến vạn hoá của Mỹ. Quí vị dân biểu, nghị sĩ Mỹ không phải tùy hứng mà hành động và bất động khiến UƯy Ban Tài Chánh không đủ tức số để thông qua được dư luật PNTR ra khoáng đại. Và có thể khi ra khoáng đại nếu tình hình biểu quyết PNTR khác của một số tương đối lớn, dân biểu nghị sĩ còn hàng chục kỹ thuật nghị trường để đình hoãn. Khả năng Quốc Hội không có đủ thì giờ vật chất để thảo luận và biểu quyết, khả năng dự luật PNTR không được ghi vào nghị trình thảo luật biểu quyết của Quốc Hội - cả hai khả năng đó rất lớn. Đảng Cộng Hoà chiếm đa số ở Quốc Hội thật, nhưng đa số khít khao không đủ để tự thông qua một dự luật.

Còn phải kể thêm quí vị dân biểu, nghị sĩ ấy đang trong thời tái tranh cử nên rất nhậy cảm với ý kiến của cử tri. Nghiệp đoàn lao động, liên hiệp dệt may, liên hiệp ngư nghiệp đã chống đối. Các phong trào đấu tranh cho tư do, dân chủ, nhân quyền cũng lên tiếng. Tiếng không thuận lợi cho CS Hà nội cũng không nhỏ hơn tiếng của tài phiệt không phân biệt đồng Đô la vấy mồ hôi, nước mát của người dân Việt. Do vậy khuynh hướng phải đặt điều kiện rõ rệt khi cấp PNTR cho Hà Nội ngày càng trội yếu. Thí dụ không có lý do gì cho văn hoá phẩm Hà Nội vào Mỹ mà Hà nội không cho văn hoá phẩm Mỹ vào VN.

Và sau cùng khuynh hướng trội ýếu từng là trở ngại trung tâm trở thành vĩ đại trong việc Quốc Hội xét cấp PNTR cho Hà Nội, trong thời gian nhậy cảm nhưng hiếm hoi này. Vẫn là vấn đề quốc kỳ VN nền vàng ba sọc đỏ và vấn đề tự do, dân chủ, nhân quyền VN. Tuy hai nhưng một vì cờ là biểu tượng cho chánh nghĩa mà người Mỹ gốc Việt đã chiến đấu và tranh đấu cho tư do, dân chủ, nhân quyền VN, không ngùnh, không mệt hàng nửa thế kỷ gần đây. Hai triệu ngưòi Mỹ gốc Việt tác động dòng chánh chánh trị Mỹ. Hai triệu nhà ngoại giao bình dân, hai triệu người đóng góp trong việc làm ra chính sách bang giao và giao thương của Mỹ đối với Hà Nội, qua lá phiếu bầu ra đại diện dân cử các cấp, qua sự dấn thân ứng cử vào chánh quyền của dân, vì dân, do dân Mỹ, qua vác cuộc vận động hành lang quyền lực Mỹ và qua bàn tay khối óc đóng góp một phần vào sự phồn thịnh của Mỹ quê hương mới của mình.

Nhưng quốc kỳ VN ở Cali sẽ chưa chánh thức có. Thống đốc Arnold Scwarzenegger sẽ chưa đi xuống Little Saigon ký sắc lịnh công nhận, nếu..  Nếu cộng đồng người Việt nủa triệu người chưa có một người  gốc Việt ra ứng cử làm dân biểu như  DB Trần thái Văn, và khéo léo liên minh chánh trị với DB Lynn Daucher của Đảng Cộng Hoà, sáng kiến vận động Thống đốc ký sắc lịnh thay vì để quốc kỳ nắm chết dí ở Hạ Viện. Nếu nửa triệu người Việt không đi bầu, không kỷ luật đầu phiếu để làm cho dòng chánh chánh trị Mỹ thấy. Cộng đồng người Mỹ gốc Việt số phiếu tuy biên tế nhưng vô cùng lợi hại, đóng vai trò giọt nước tràn thắng cử. Và người Mỹ gốc Việt đã biết trong sinh hoạt chánh trị dân chủ đại diện, đông chưa chắc là mạnh. Ba chục ngàn người không mạnh bằng một cánh tay biểu quyết của một đại diện dân cử, tiếng nói của một dân biểu, một nghị viên. Ứng cử, bầu cử là gây sức mạnh cho cộng đồng Việt Hải ngoại và tác động cho tiến trình tự do, dân chủ, nhân quyền VN.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Viện Kiểm Soát Nhân Dân Tối Cao tại Việt Nam đã đề nghị ngưng thi hành án lệnh hành quyết với tử từ Hồ Duy Hải để điều tra lại vụ án này, theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do cho biết hôm 2 tháng 12.
Tuần báo OC Weekly đã viết twitter cho biết đóng cửa sau khi chủ nhân là công ty Duncan McIntosh Company đóng cửa tuần báo giấy một ngày trước Lễ Tạ Ơn.
Cha mất rồi. Em buồn lắm, vì không về thọ tang Cha được. Em đang xin thẻ xanh. Sắp được phỏng vấn. Vợ chồng em định năm sau, khi em đã thành thường trú nhân, sẽ về thăm Cha Mẹ. Ngày tạm biệt Cha lên đường đi Mỹ du học bốn năm trước, đã thành vĩnh biệt.
Tôi khẳng định những việc tôi làm là đúng đắn và cần thiết để kiến tạo một xã hội tốt đẹp hơn. Những gì tôi làm không liên can đến vợ con và gia đình tôi. Vì thế, tôi yêu cầu công an Hồ Chí Minh chấm dứt ngay việc sách nhiễu, khủng bố gia đình tôi.
Brilliant Nguyễn là một thanh niên theo trường phái cấp tiến và chủ thuyết Vô Thần (*). Chàng ta không tin ma quỷ đã đành mà cũng chẳng tin rằng có thần linh, thượng đế. Để giảm bớt căng thẳng của cuộc sống, theo lời khuyên của các nhà tâm lý và bạn bè, chàng ta đến Thiền Đường Vipassana ở Thành Phố Berkeley, California để thực hành “buông bỏ” trong đó có rất nhiều cô và các bà Mỹ trắng, nhưng không một ý thức về Phật Giáo
Có những câu chuyện ngày xửa ngày xưa mà chẳng xưa chút nào. Có những chuyện hôm nay mà sao nó xa xưa vời vợi. Chuyện ngày xưa... Có một ngôi chùa ở vùng quê thanh bình, trước mặt là đồng lúarì rào, cánh cò chao trắng đồng xanh. Trong chuà có vị hoà thượng già hiền như ông Phật, lông mày dài bạc trắng rớt che cả mắt...
Ông Gavin Newsom, Thống đốc tiểu bang California, đã tuyên bố ân xá cho hai người đàn ông từng dính vào hai vụ hình sự khác nhau khi họ mới 19 tuổi và đang mong muốn không bị trục xuất về Việt Nam.
Hoang Nguyen, 43 tuổi, bị bắt và bị truy tố về tội trộm sau khi bị cho là đổi nhãn giá trên hơn ba mươi chai rượu vang tuần trước, theo hồ sơ tòa.
Bé ngọc ngà của Mẹ cố thở chút không khí ít oi còn trong buồng phổi. Giây phút cuối. Để ngàn sau dân Hong Kong sống xứng đáng Con Người.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.