Hôm nay,  

Biết Lẽ Ngược Xuôi

17/07/200600:00:00(Xem: 2243)

Vua Trang vương nước Kinh, một hôm dạo chơi vườn ngự uyển để tìm thi hứng, gặp lúc trời chớm độ sang thu. Gió se se mát, liền cảm thấy đôi bờ mi trĩu nặng, bèn tìm một cái ghế có sẵn ở vườn hoa, phè ra mà ngủ. Trong giấc mơ, chợt thấy mình đu cây liễu rơi xuống hồ mà chết.
Giật mình thức dậy, thấy mồ hôi ướt đầm ra cả áo, bèn cho gọi quan Đại Phu đến, mà nói rằng:
- Ta nằm mơ thấy từ cây liễu rơi xuống mà thác. Chẳng hiểu họa phúc mần răng" Thiệt là lo lắng!
Quan Đại Phu lật đật quỳ xuống, đáp:
- Từ xưa đến nay, cây liễu tượng trưng cho người con gái. Dáng liễu rủ là dáng nhẹ nhàng. Tóc liễu rủ là tóc mềm mại. Còn… tâm liễu rủ thì chỉ sầu khổ đớn đau, trăm bề khó tránh. Nay bệ hạ thấy mình từ cây liễu - rơi nhẹ xuống sông - đến nỗi phải về chầu tiên tổ, khiến một dải giang sơn phải về tay người khác, thì trước là chưa kịp vui lâu, sau với phúc trạch tổ tiên cũng không tọa hưởng nhiều ân huệ…
Rồi len lén nhìn lên, thấy sắc mặt của Trang vương đổi màu xanh lét, bèn trống trận đánh… tim gan. Lẩm bẩm nói rằng:
- Lời thật mất lòng. Vậy để người ta đừng mất lòng, thì phải nói lời không… thật mới đúng! Dòng họ ta, đã ba đời nhận ơn vua hưởng lộc nước, mà sơ sót làm vậy, thì chẳng những đắc tội với tổ tông, mà còn liên lụy đến cháu con nhiều hơn nữa. Thiệt là đáng trách!
Nghĩ vậy, lòng thấm đượm lo âu, bèn nhìn xuống đất mà thở than cho bao lời chân thật. Chợt nghe Trang vương thở dài hai ba cái, rồi ưu tư nói:
- Vậy có cách gì tránh đặng hay chăng"
Đại Phu mừng rơn đáp:
- Phải dứt lòng với nữ sắc ca nhi, mới bình tâm yên chí.
Trang vương lại hỏi:
- Ngoài cách đó. Còn cách gì nữa không"
Đại Phu ngẫm nghĩ một chút, rồi cẩn trọng đáp:
- Giảm thuế khóa cho người dân dễ thở, là cách thứ nhất. Bãi bỏ hẳn lệ tiến cung phi hàng năm, là cách thứ hai. Hạn chế cấp giấy phép cho các trường đua, cá độ, là cách thứ ba. Giảm bớt nhậu nhẹt lai rai để làm gương cho bá tánh, là cách thứ tư. Mở trường học. Tổ chức thi, để tuyển lựa nhân tài cho đất nước, là cách thứ năm.
Đoạn, khấu đầu xuống tận đát, mà nói rằng:
- Bệ hạ chỉ cần thì hành một trong năm cách ấy thôi, thì đã đủ đưa họa tai lui về nơi… an táng.
Trang vương nghe tới đâu nát lòng theo tới đó. Mãi một lúc sau mới mệt nhọc hỏi rằng:
- Ta với thiên hạ. Cái nào nặng hơn"
Đại Phu cúi gầm mặt xuống. Lí nhí đáp:
- Quan nhất thời, dân vạn đại. Xem thế đủ biết dân ngàn năm hơn tuốt.
Trang vương lại thở ra mấy cái, rầu rầu hỏi tiếp:
- Theo ngươi. Kẻ thù mạnh nhất của ta là ai"
Đại Phu mặt mày tái mét. Tay run lập cập. Mồ hôi tuôn tràn ra cả áo, nhưng không biết mần răng cho phải, bèn lắp bắp thưa:
- Lời đưa đẩy là hoa. Lời chính đáng là quả. Lời cay đắng là thuốc. Lời ngọt xớt là bệnh. Nay bệ hạ muốn nghe lời chính đáng. Có thể nào cất bớt tội khi quân, thì hạ thần mới dám to gan mà nói lời ngay thẳng…
Trang vương lắc đầu một hơi mấy cái, rồi xua tay đáp:
- Cứ việc nói. Ta hứa sẽ chẳng mần chi ngươi cả.
Đại Phu thấy vậy, biết là mạng vẫn còn nguyên, bèn bình tâm nói:
- Kẻ thù mạnh nhất của bệ hạ chính là… bệ hạ. Một khi bệ hạ thắng được dục vọng của chính mình - thì ở cõi nhân sinh - chẳng còn chi lưu ý!
Tối ấy, Trang vương về chốn hậu liêu, mà chốn tâm tư không làm sao yên được. Mặc cho bọn thái giám hết lòng tâng bốc, bày bố chuyện vui, mà vẫn dáo dác nhìn trời hiu quạnh, khiến A Tử là ái phi vôi quỳ mọp trước long nhan. Thảng thốt nói:
- Tình. Tiền. Danh vọng, đều có đủ trong tay. Sao thánh thượng lại tỏ vẻ bi ai" Khiến thiếp dẫu… ít chuyện cũng khó ngăn được đôi điều thắc mắc!
Trang vương liền nâng A Tử đứng dậy, rồi buồn bã đáp:
- Chỉ một giấc mơ, mà gây phiền như vậy. Lỡ mốt mai mơ thêm vài giấc nữa. E chết mẹ đi chăng"
A Tử nghe Trang vương tâm tình là vậy, bỗng bực bội tim gan, rồi cắn nhẹ đôi môi mà lầm bầm tự nhủ:
- Thằng cha này thuộc hạng bỏ mồi bắt bóng. Có lưu quên lê. Có xôi quên chè. Mẹ nó! Mình bằng xương bằng thịt đang chình ình trước mắt. Không chịu tơ vương, lại đi mơ tưởng với người trong mộng. Chỉ kẹt một cái là nó đang ngồi trên đầu bá tánh. Chớ dân dã bình thường, thì không thể yên lành với… bà như thế được đâu!
Đoạn, cố nén chặt niềm đau. Tha thiết nói:
- Khổ cực thể xác làm sáng tỏ tâm hồn. Còn khổ cực tâm hồn sẽ làm héo mòn thể xác. Thiếp dù là phận nữ nhi. Tuyệt không dám xen vào chuyện quốc sự, nhưng với những gì thánh thượng vừa thố lộ ra đây - thì dẫu chết - thiếp cũng muốn biết tới tận nguồn cuối gốc.
Trang vương nghe khẩu khí của A Tử làm vậy. Trong dạ cũng được thêm nhiều an ủi, bèn hối tả hữu lấy mồi rượu mang ra, rồi đem chuyện… té hồ ra mà kể. Lúc kể xong, mới ưu tư nói:


- Chuyển họa thành phúc, bằng cách hy sinh những vui thú của mình, thì có khác chi chuyển phúc thành… họa. Có phải vậy chăng"
A Tử hiểu được đầu đuôi câu chuyện, biết chắc chẳng có bóng hồng nào trong đó, bèn phớn phở tim gan. Hớn hở đáp:
- Phải!
Trang vương lại nói:
- Mà một khi không chịu hy sinh vui thú của mình, để bá tánh phải lầm than điêu đứng, thì trước là có tội với liệt tổ liệt tông, sau với trị quốc an dân cũng thiếu đi phần trách nhiệm. Có phải vậy chăng"
A Tử nghiêng người đi mà suy nghĩ. Mãi một lúc sau mới chậm rãi nói rằng:
- Năm cách giải họa của Đại Phu có điều không ổn. Xin thánh thượng xét soi. Cho tỏ tường đen trắng.
Trang vương nghe A tử nói vậy. Trố mắt ra nhìn, thì thấy ánh mắt của A Tử toát lên điều chân thật, bèn ngạc nhiên nói:
- Được lòng người thì hưng thịnh. Mất lòng người thì bại vong. Mấy việc mà Đại Phu nói đó đúng là những việc để mua chuộc lòng người. Sao nàng lại cho là không ổn. Chẳng lạ lắm ư"
A Tử liền cười mĩm chi một phát, rồi lẹ tay nâng lên chén bồ đào mỹ tửu, đổ vào miệng Trang vương, đoạn nhẩn nha mà giải phân điều hơn thiệt:
- Liễu, tượng trưng cho người con gái. Thánh thượng vì liễu mà rơi xuống hồ - ý nói sự thủy chung - thì như thế phải mừng vui mới đúng. Sao lại thở than" Đã vậy Đại Phu còn lấy cái may thay vào cái rủi, thì trước là phạm tội khi quân. Sau giải mộng giải mơ chẳng ra cái gì hết cả…
Trang vương thở phào ra một tiếng, như trút được gánh nặng cả ngàn cân, bèn hưng phấn nói:
- Còn năm cách Đại Phu đề nghị. Khanh nghĩ thế nào" Có thể đôi lời cho rõ nghĩa được chăng"
A Tử gật đầu, còn chuốc thêm một chén bồ đào mỹ tửu nữa, rồi từ tốn đáp:
- Đóng thuế, là tạo cơ hội cho người dân xây dựng, và có trách nhiệm với đất nước của mình. Nay thánh thượng giảm thuế đi, thì có khác chi không cho người ta xây dựng. Lỡ ngập lụt thiên tai. Tiền đâu cứu tế" Tiến cung phi hàng năm, là lệ của tổ tiên lập ra ngày trước. Nay thánh thượng bỏ đi, thì trước là có lỗi với gia đình gia tộc, sau đánh mất cơ hội làm ái phi của bao người con gái. Coi được hay sao" Bãi bỏ trường đua. Dẹp màn cá độ, thì dân tình lấy gì giải khuây" Quên nỗi nhọc nhằn" Phi rượu bia bất thành bữa giỗ. Nay thánh thượng cấm nhậu nhẹt lai rai, thì chữ hiếu mần răng mà thi thố" Còn mở trường học, tổ chức thi, để tìm nhân tài cho đất nước, thì thật là bậy bạ, bởi một khi nhân tài có nhiều, mà không đủ việc để làm, thì lúc ấy sẽ nẩy sinh điều bất mãn. Xảy chuyện không hay. Chừng lúc í muốn yên thân cũng khó lòng yên đặng…
Đoạn, ngừng một chút để thở, rôi mạnh miệng nói:
- Đời người như bóng câu qua cửa sổ. Phút chốc là hết, thì… tội mẹ gì mà không mút chỉ cà tha. Cho đời thêm vui sướng!
Ngày nọ, Trang vương muốn đánh nước Trần, bèn sai Ngụy Tông đi dò xét. Lúc trở về, Ngụy Tông thưa:
- Nước Trần thành cao. Hào sâu. Lương thực tích trữ nhiều. Thật là không nên đánh!
Trang vương tối đó về kể lại cho A Tử. A Tử nói: "Ngụy Tông không phải là hiền tài, lại càng không phải là bề tôi giỏi. Nên ép buộc về…. hưu, thì mới mong có ngày thêm đất mới."
Trang vương ngẩn mặt ra nhìn A Tử. Sửng sốt nói:
- Ái khanh tán vậy nghĩa là làm sao"
A Tử bình tĩnh đáp:
- Nước Trần là nước nhỏ, mà lương thực tích trữ nhiều, thì chắc là thuế má nặng. Thuế má nặng thì dân oán, mà một khi dân oán thì khó lòng sống được. Thành cao, hào sâu, thì công sức nhiều, mà một khi công sức nhiều thì còn… hơi đâu mà đánh giặc, mà một khi không hết lòng đánh giặc, thì còn nói chuyện nước non mần chi nữa!
Rồi nhìn thẳng vào mắt của Trang vương. Mãnh liệt nói:
- Đánh nước Trần, dễ như là lấy đồ trong túi. Nếu thánh thượng chần chờ. Lỡ thằng khác dzớt đi, thì cơ hội ấy bao giờ mới có"
Trang vương nghe A Tử luận cho một hồi. Thấy lòng đã xiêu xiêu, nhưng cũng cố nhỏ giọng nói rằng:
- Trần với Kinh xưa nay là bạn. Nay hóa đổi thành thù. Thử nghĩ có nên chăng"
A Tử cười to đáp:
- Thánh thượng khi chiếm được nước Trần, miễn thuế năm năm cho bàn dân bá tánh - thì cho dù chưa diện kiến long nhan - cũng yêu nhiều yêu tới.
Trang vương há hốc miệng ra nhìn A Tử. Mãi một lúc sau, mới ấp úng nói rằng:
- Chiếm nước người, mà người lại yêu nhiều yêu tới, là cớ làm sao"
A Tử bình tâm đáp:
- Việc đời có lắm cái hình như ngược, mà thật là xuôi. Cũng có lắm cái hình như xuôi, mà lại là ngược. Ai xử dụng được việc lúc ngược lúc xuôi, mới là cao kiến. Nay thánh thượng miễn thuế cho dân nước Trần, thì dân nước Trần có tiền rủng rỉnh trong tay. Chừng lúc ấy muốn cờ bạc say sưa. Thê thiếp đầy tràn. Gì mà chẳng được. Thử hỏi. Dục vọng được thỏa mãn là vậy, thì còn mong ước phục lại nước Trần mần chi nữa" Chẳng dại lắm ư"

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
tác giả Đinh Xuân Quân sinh trong một gia tộc Miền Bắc theo Công Giáo từ vài thế kỷ, qua các thời kỳ Quốc-Cộng đảng tranh, Hoàng Đế Bảo Đại, TT Ngô Đình Diệm, Đệ Nhị Cộng Hòa, du học, về VN làm việc, vào tù cải tạo sau 1975, vượt biên, làm một số dự án LHQ giúp các nước nghèo (kể cả tại VN)
Một chiếc máy bay rớt tại South Dakota hôm Thứ Bảy làm thiệt mạng ít nhất 9 người, gồm phi công và 2 trẻ em.
Cảnh sát lập hồ sơ khởi tố Nguyen về tội bạo lực gia đình, say, và 2 tội gây nguy hiểm cho trẻ em. Nguyen được tạm rời nhà tù quận Polk County Jail vào sáng Thứ Sáu 29/11/2019.
Mười người đã bị bắn tại Khu Phố Pháp ở thành phố New Orleans vào sáng Chủ Nhật, 1 tháng 12, theo cảnh sát cho biết.
Diễn cẩn thận từng bước, hết sức chậm rãi đi xuống đồi do bờ triền dốc đứng. Hân đi sau tay phải ôm chặt tay trái Diễn và nửa thân xô nghiêng ép vào người anh.
Như chúng ta biết, đảng SPD (Đảng Dân chủ Xã hội Đức) đã tìm kiếm lãnh đạo mới từ sáu tháng nay. Vào mùa hè 2019, nhà lãnh đạo đảng trước đó Nahles đã từ chức sau các cuộc tranh giành quyền lực nội bộ. Có nhiều ứng cử viên nhưng sau cuộc bầu cử sơ bộ chỉ còn hai cặp vào chung kết.
Hàng triệu người nghèo có thể bị mất phiếu thực phẩm (food stamps) quan trọng theo những thay đổi luật lệ được đề nghị bởi chính phủ Trump.
Con sông Hoàng Hạ chảy xuyên qua trấn Hoàng Hoa quanh năm xanh biếc, nước từ miền tuyết lãnh tan ra nên tinh khiết vô cùng.
Lý do để viết bài này là vì bản thân người viết có sai lầm cần bày tỏ. Tuy rằng sai lầm đã hiệu đính, nhưng cũng cần nói ra, vì Đức Phật đã dạy rằng hễ sai thì nên tự mình bày tỏ.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.