BÉ VIẾT VĂN VIỆT/ BÀI DỰ THI SỐ 155: BÙI NGỌC ÁI TRÂM
Từ Connecticut, bà Kim Khánh, cô giáo dạy tiếng Việt đã giới thiệu và gửi bài văn tiếng Việt của học trò của mình cho trang Thiếu Nhi Việt Báo. Bài viết của Bùi Ngọc Ái Trâm (hình bên). Bé Trâm mới 12 tuổi, học lớp 6 trường Martin Kellogg Middle School.
"Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình". Câu tục ngữ này nói không sai. Khi con mới lọt lòng thì đã nghe tiếng nói thương yêu của mẹ. Công lao của người mẹ rất lớn không chi sánh bằng. Khi con còn rất bé, mẹ đã bế con trong lòng bàn tay ấm êm của mẹ, mẹ không dám bỏ con xuống vì mẹ luôn luôn yêu quí con như thể con tất cả là của đời mẹ vậy. Mẹ đã ca những bài ca dao, kể con nghe những chuyện cổ tích của Việt Nam để ru con ngủ mỗi đêm. Những câu chuyện này rất khó quên và hình ảnh của mẹ con càng thương thêm.
Khi con vừa mới đi vài bước, mẹ đã rất vui vì thấy con lớn và mẹ biết mẹ là một bà mẹ rất tốt, tận tụy vì từng bước đi của con đã nói lên sự cực khổ mà cũng là niềm vui của mẹ hết lòng lo lắng, chăm sóc con. Đến ngày con biết ê a nói chuyện, lời nói đầu tiên là tiếng kêu mẹ. Khi con vào trường học, mẹ là người đưa đón con, dìu dắt, nhắc nhở con. Mỗi chủ nhật mẹ đưa con đến chùa tu học, vui chơi với bạn và anh chị trong gia đình Phật Tử. Con vui nhiều lắm. Bây giờ trong lòng mẹ, con biết, mẹ mang một hy vọng sâu sắc là con sẽ trở thành một người hữu dụng mai sau cho xã hội, chỉ như vậy mới không bỏ công lao khổ nhọc của mẹ nuôi nấng con.
Mỗi ngày từ sáng tới chiều, mẹ phải đi làm kiếm tiền để nuôi con từ miếng ăn, áo mặc của con. Một phần phải dành dụm tiền để khi con vào đại học. Tan trường về, mẹ đã dọn sẵn cơm nước cho con ăn. Mẹ là người bạn thân tốt nhất trên đời của con. Con có thể chia xẻ những vui buồn, những khó khăn học hành, những thắc mắc, khó hiểu của tuổi thơ. Mẹ sẵn sàng lắng nghe và giúp đỡ, khuyên nhủ, giảng dạy cho con bằng những lời ngọt ngào yêu thương. Mẹ cũng là cô y tá và bác sĩ tốt nhất của con. Khi con đau ốm, mẹ không sợ bị truyền nhiễm và cận kề đêm hôm để chăm sóc cho con mà không nghĩ tới thân mẹ. Cũng có khi mẹ phải rầy la con vì con làm những điều sai nhưng khi con được điểm cao ở trường thì mẹ như là người được tặng thưởng. Mẹ cũng biết sự cố gắng của con để đạt tới điều ước muốn của con và mẹ.
Biết bao sóng gió, biết bao khó khăn, mẹ vẫn bên đời của con. Em cũng biết có nhiều người mẹ khác cũng như vậy. Em sung sướng khi có mẹ. Lúc nào em cũng muốn ôm cổ mẹ để nói câu: Con yêu mẹ nhất trên đời, mẹ ơi!
Bùi Ngọc Ái Trâm