Nhật báo Los Angeles Times la làng. Dân biểu địa phương phẫn nộ. Sớm hay muộn, Hạ và Thượng Viện sẽ đặt thành vấn đề với VNCS. Phải nói phe giáo điều và thư lại chơi xỏ cú này thâm độc hết chỗ chê. Đòn này đánh phủ đầu khi thương ước chưa ký. Nó lại đánh chí tử trong giai đoạn. Quốc hội phê chuẩn thương ước. Một mũi tên bắn hai con nhạn. Đảng từ chết tới bị thương. Kể ra nhóm giáo điều, thư lại trong Đảng và nhà nước CSVN mưu mẹo, mánh lới phá đám chẳng thua hoạn quan trong triều ca, thâm cung thời vua chúa. Đúng vậy, nơi nào có độc tài là có âm mưu thâm độc, có nịnh thần cấu kết, có hãm hại nhau. Độc tài vua chúa là độc tài có nhân, cùng lắm là độc tài gia tộc mà nịnh thần, mưu sĩ đã làm đen cung cấm. Độc tài Cộng sản là độc tài tập thể thì loại người như Lữ Bất Vi buôn vua bán chúa, mãi quốc cầu vinh sẽ dày đặc như rươi.
Do vậy mà Trung tá Earle F. Hudson, giám dốc Ủy ban Bồi Thường Biệt Kích Việt Nam, một người sanh, lớn lên, học, và làm việc trong xã hội dân chủ, tự do phải lạnh người trước sự khó khăn của Bộ Quốc phòng VNCS và việc làm tiền trắng trợn của Công an Đảng. Số tiền trả có lớn lao gì đâu, chỉ 280 ngàn đô la cho 70 người. Tiền đem vào trong nước VNCS mà bị gây khó dễ là sao" Nào đòi hiệp ước giữa hai chánh phủ. Nội việc hội họp, đi đứng cũng sẽ tốn hàng nhiều lần hơn số tiền đó, chưa nói mất thì giờ và công sức. Còn tiền này là tiền bồi thường xương máu, tù đày do Cộng sản gây ra, mà Công an lại đòi ăn chận là sao"
Quốc hội Mỹ chắc chắn cũng không hiểu, cũng không hình dung nổi “nhũng điều kiện kinh dị” lạ đời như vậy. Vụ phe chơi xỏ Đảng chỉ cần có thế để làm ung thúi tương quan ngoại giao trong khi người của Đảng đang chầu chực ký thương ước với Mỹ. Hơn thế khi vượt qua được truông đầu, đảng sẽ trầy vi tróc vẩy với một Quốc hội vừa mới hết hồn với cách làm việc của VNCS trong giai đoạn Quốc hội phê chuẩn thương ước.
Nhưng chắc chắn anh em biệt kích đã từng vào sanh ra tử ở Miền Bắc, vào tù ra khám cộng sản không ngạc nhiên và không dễ bị bắt bí, làm tiền. Anh em đã cùng kiên trì trong trận chiến pháp lý kéo dài hai năm, đánh động lương tâm nhân dân và Quốc Hội Mỹ để Quốc hội công nhận nguyện vọng chính đáng và bồi thường cho anh em. Anh em biết đằng sau anh em có cả một thế lực yêu công lý, trọng ơn, trọng nghĩa yểm trợ. Thế lực của một guồng máy dân chủ pháp trị sẽ không nhường bước trước yêu sách phe nhóm gian tà Cộng sản.
Anh em biết dù tham lam, nhũng lạm làm tối mắt người Cộng sản, họ cũng không ngại gì để 280 ngàn đô la gây trở ngại trong giao thương mà đơn vị tính là số triệu với Mỹ.
Ông Mattes, cựu phụ tá của Thương nghị sĩ Kerry (DC, Mass) người đã sát cánh với anh em Biệt Kích trong trận đấu Pháp lý hai năm đến thắng lợi đã đi một đường phát biểu rất sắc, số biệt kích còn kẹt ở Việt Nam “có nguy cơ nguy hiểm bị nhận dạng, bị làm đối tượng” nên gợi ý “đưa số người bị kẹt này ra khỏi Việt Nam để vào Mỹ, nếu muốn họ được nhận tiền. Chánh phủ (CSVN) không tha thứ họ, những người đi lính Mỹ để nhảy ra Bắc.” Cuộc mở đường này vô cùng thuận lợi cho anh em biệt kích còn bị kẹt. Nó cũng thuận lợi cho Đảng CSVN để tỏ thiện chí trong lúc cần Mỹ.
Phe chơi xỏ Đảng có thể ở thế thượng phong nhờ yếu tố bất ngờ. Đảng phải tìm thế giải miếng. Ngao cò tương tranh, anh em có thể đặc lợi, 40 ngàn đô la xương máu của anh em nhất định sẽ thuộc anh em. Không mất một cent. Biết đâu còn được đi định cư để cùng đoàn tụ với đại gia đình biệt kích đã sang Mỹ. Đó là dự đoán và là lời chúc lành của kẻ viết bài này đối với những anh hùng trầm lặng của Dân Tộc Việt.