Hôm nay,  

Thơ Thơ

30/03/200600:00:00(Xem: 6470)
Ý Trong Trại Tù

Ở đây núi đá không cao lắm
Vừa đủ ngăn tầm mắt nhớ thương
Rừng cây thưa mỏng nhưng sâu thẫm
Sài Gòn ơi! Giã biệt phố phường…!

Nắng đổ hào quang, nắng tháng ba
Ta đi, bước nhục núi Nam Hà
Tải trăm cân củi, khom lưng chịu
Nhớ mắt em, buồn thương xót xa…

Chiều đứng, kẽm gai rào lởm chởm
Tường cao vòi vọi, mắt ngăn tầm
Gió đưa từng đám mây màu trắng
Nhè nhẹ về Nam, nhớ ngập tràn…

Đã mấy ngàn đêm, nửa giấc đêm
Bao nhiêu kỷ niệm đến êm đềm
Áo Văn Khoa bước đường tươi nắng
Ta nhớ em à! Máu ứ tim.

Ý bỗng chìm sâu, dĩ vãng về
Tháng tư gãy súng nát tình quê
Tuổi xuân chút ướt chưa tròn mộng
Ai trói ta đày giữa cõi mê…!"

Đêm vắng, phòng êm, tiếng thở dài
Buồn nghe đau nhức xoáy tương lai
Bạn bè ta đủ quân binh chủng
Chua xót nhìn nhau nuốt đắng cay

Bão nổi lên, hồng thủy nước dâng
Nhục nầy ta phải trả trăm lần
Gươm xưa phải có ngày ta sẽ
Vạch đá ta mài dưới ánh trăng…

Tóc ta có trắng theo ngày tháng
Nhưng chắc lòng ta lắm ý vui
Khi quê hương thoát cơn mê muội
Cờ sẽ vàng bay trọn nụ cười…

Thy Lan Thảo

*

Nhìn Lá Vàng Thu Bay

Phút suy tư.

Đứng trên lầu cao ngóng nhìn đầu ngõ,
Thấy em hững hờ, vội vã, vô tâm,
Rồi cửa xe khép lại rất âm thầm,
Chạy vút đi, đem tình xa ngút mắt,
Lòng vỡ tan như ai bằm ai xắt,
Đầu óc đảo điên, điên đảo vô cùng,
Buổi ban đầu êm ả, đẹp như nhung,
Lòng mềm mại gửi trao bao hoa gấm,
Đan kết mộng, chung dựng xây mái ấm,
Nào ngờ đâu giông tố dậy cuồng phong,
Vùi dập cuộc đời vốn rất long đong,
Cơn lốc xoáy đã cuốn đi tất cả,
Ta xin em! Đừng đổ thừa duyên nợ,
Chuyện của mình, mình quyết định đấy thôi
Muốn nói cùng em. Muốn nói một lời.
Ta lại nghĩ: Thà thôi! Đừng nói nữa.

Hoàng Yến.

*

Em Đã Lấy Chồng!

Viết cho em... mối tình đầu muôn thuở... vì hoàn cảnh cuộc đời... vì sự nghiệp đời trai... anh đành lỗi hẹn cùng em.... Mong rằng em sẽ tha thứ cho anh... anh biết em buồn anh thật nhiều... và đã khóc khô dòng nước mắt... mà anh vẫn ra đi biền biệt nơi nao... Thôi thì lỗi này anh nhận hết... mong rằng em sẽ tha thứ cho anh... Cầu chúc em mãi mãi hạnh phúc... Dù sao đi nữa bóng hình em vẫn một thời ngự trị và mưa gió trong tim anh trên vạn nẻo cuộc đời...

Chiều nay chợt nhớ về em
Nhớ ngày xưa đó anh em hẹn hò
Trò chơi bắt bướm cò cò
Giờ theo dĩ vãng như đò qua sông

Nhớ em, nhớ lắm biết không
Hơn mười năm lẻ tình nồng bay xa
Bây chừ cách biệt quê nhà
Hai phương trời lạ tình ta có còn"
Bao nhiêu ngày tháng mỏi mòn
Hành trang anh bước, phấn son em nhầu
Đường đời quá đỗi thương đau
Cũng từ dạo đó tình sầu tái tê

Kể từ ngày ấy xa quê
Anh đi biền biệt khắp bề viễn du
Còn em mang mối tình thù
Hận anh trọn kiếp sao bù được đây"

Vừa rồi nhận được thư tay
Báo tin em đã "áo bay qua cầu"
Bỗng như trời đất ngả màu
Tim anh chết lặng nặng sầu tâm tư.

Bây giờ đã rõ thực hư
Thư em phân giải tâm tư má hồng
Cũng vì anh quá đèo bồng
Xuôi thuyền viễn xứ bỏ lòng em yêu

Đọc thư em viết trách nhiều
Anh xin nhận lỗi bao điều do anh
Mười năm xa cách đã đành
Mười năm biền biệt tình em anh chờ

Nay anh đã mất em thơ
Nay anh đã biết chữ ngờ là chi
Thôi thì vậy cứ vậy đi
Mong em hạnh phúc vu quy bên chồng

Đường đời còn lắm cuồng phong
Anh đây phải gánh non sông hẹn thề
Cầu em hạnh phúc trọn bề
Sầu này anh chịu có hề ngại chi

Cuộc đời dẫu có sầu bi
Em xem anh đã mất đi trên đời
Tháng ngày rồi sẽ dần vơi
Mối tình đầu đó một thời bay xa

Vui lên làm vợ người ta
Chúc em hạnh phúc mặn mà cùng ai
Còn anh vui với đời trai
Tình ta đã hết, riêng hai lối về

Chiều thu lá đổ ê chề
Chiều thu tan nát não nề con tim
Chiều thu bão tố nhận chìm
Chiều thu lặng lẽ anh tìm... đường anh...

Khai Phong

*

Buồn Chiều

Thẩn thơ dạo bước buổi chiều tà
Cây cỏ bơ phờ biếng trổ hoa
Khói trắng lang thang vờn vách núi
Chiều lam bàng bạc tỏa sân nhà
Ngậm ngùi nhung nhớ trời cô quạnh
Khắc khoải sầu thương vận quốc gia
Thảng thốt chim kêu bên xóm vắng
Buồn chiều thơ thẩn một mình ta

Bạch Loan

*
Nhìn Lá Vàng Thu Bay

Ta đi
thành phố thu rơi
Lá vàng thắm cả
vùng trời cô đơn.

Chiều thu
xứ tuyết mưa sa
Một cơn gió thoảng
nhớ tà áo bay.

Chiều xưa
cũng như chiều nay
Lá vàng lót ngõ
tình xây lâu đài.

Chiều nay
thu lá vàng bay
Nhìn con phố vắng
chất đầy nhớ thương.

Phan Tưởng Niệm

*

Trống Một Lời Giải

Thời gian trao tặng vật
Em diện kiến cùng anh
Một ô vuông cổ tích
Với vòng tròn lạnh tanh

Sao không là sự thật
Cho môi mắt trùng xanh
Hồn rủ rê trổ lộc
Chim mớ rộn trăng gành

Mơ hồ nghe đêm trắng
Ai xé toạc xa xăm
Động màn mây thiên cổ
Giạt quanh đời lạnh căm

Có mãi là mật ngữ
Tương lai dấu hỏi dày
Tinh khôi hồn tượng đá
Mặc niệm gió sương phai

Phạm Tường

*

Anh Ơi! Làm Thơ Đi

Anh ơi! Làm thơ đi
Kể chuyện tình hai đứa
Cái thời em tựa cửa
Với những bữa chờ mong
Có những hôm cõi lòng
Tưởng chừng như dao cắt
Em gục đầu cúi mặt
Se thắt chuyện duyên thề

Cuộc đời dài lê thê
Một người quên hò hẹn
Làm một người uất nghẹn
Chim én lạc về đâu"

Tình em như sông sâu
Giữ hoài anh trong đó
Tội chưa người em nhỏ
Vẫn muốn ngỏ niềm yêu
Biết không những buổi chiều
Em ra vào ngơ ngẩn
Ôm cuộc tình lận đận
Buồn số phận hẩm hiu
Anh nói anh nuông chìu
Mà chưa về thăm lại
Khiến lòng em tê tái
Cứ đợi mãi ngàn năm
Xa xăm là xa xăm
Khi một mình lẻ bạn
Nhìn mây chiều lãng đãng
Tưởng thấp thoáng người yêu
Còn gì hơn cô liêu
Buồn thôi không nói được
Em nằm khóc sướt mướt
Cứ thầm ước anh sang

Trần Thanh

*

Cho Em Trái Tim

(Trích trong bản thảo tập thơ “Còn Thương Kỷ Niệm” sẽ xuất bản)

“Yêu em không phải”
“Thì tình không phai”
Tôi cho em một trái tim
Sao em không nhận đi tìm đâu xa"
Đừng ham tim của người ta
Vì em không thể lấy ra để nhìn
Để em lựa chọn người tình
Nhưng tim tôi có bóng hình của em
Không tin em lấy ra xem
Trái tim tôi đã cho em lâu rồi!

Phương Hoài Sơn

*

Mái Tóc

Nàng có mái tóc huyền
Đẹp như tranh thủy-mặc;
Đường nét thật dáng duyên,
Thật mặn-mà màu sắc.

Tóc như múa nghê-thường;
Sóng đàn như tóc lướt;
Tóc như ướp trầm hương;
Tóc như nhung mịn mướt.

Khi nàng về với tôi,
Nàng thay nhiều kiểu chải;
Như mắt, má, và môi:
Vui tươi và trẻ mãi.

Tôi vuốt dợn tóc êm,
Tôi hít mùi tóc thuộc.
Nắng biển và sương đêm:
Tóc kiêu hào nhập cuộc.

Đời rộng cánh bằng âu;
Thanh-bần nên sướng chán.
Đôi lứa tưởng còn lâu
Mới bạc đầu, hói trán.

Nhưng, chớp bể, mưa nguồn!
Sắt thép kìm xương thịt:
Mắt nàng rát lệ tuôn,
Lưỡi tôi tê mật rịt!...

Nàng lặn-lội thăm tôi;
Tóc trùm khăn lấm bụi;
Tôi tránh nhìn mắt, môi;
Cổ nghẹn lời tức tủi.

Rồi, một hôm (ngỡ-ngàng!)
Nàng tháo khăn gỡ rối,
Tôi sửng-sốt nhìn nàng:
Tóc điểm màu tiêu-muối!

Ôi! Mới một thời-gian
Mà cồn dâu, bãi bể!
Giếng hẹp ếch gào khan;
Bức bần nên khổ thể!

Mắt nàng đã quầng thâm;
Môi khô và má hóp.
Nhìn mái tóc hoa-râm,
Tim tôi như nghiến bóp!

Tóc hết múa nghê-thường!
Sóng đàn tóc hết lướt!
Tóc hết ướp trầm hương!
Tóc hết nhung mịn mướt!

Tôi muốn vuốt tóc nàng,
Mà bị đời ngăn cấm!
Đành đợi giấc mơ-màng
Để sưởi lòng tạm ấm!

Nàng thương tôi mặn-nồng,
Vì tôi mà lận đận.
Tóc nàng càng trắng bông,
Lòng tôi càng uất hận!

Thanh Thanh

*

Bài thơ cho em

Gửi Song Châu Diễm Ngọc, tác giả bài "Bài Thơ Cho Anh" đã đăng trên SGT & Việt Báo ngày 27 tháng 2 năm 2006.

Bài thơ em viết cho anh
Em đang viết nửa chừng rồi bỏ lửng
Anh cũng nghĩ
Thơ tình còn gì đâu nguồn cảm hứng
Thơ đấu tranh em viết nỗi đau chung
Nỗi đau riêng khi ngăn cách đôi lòng
Khi tâm hồn chỉ còn là hai ốc đảo
Nếu em có viết gì thêm"
Chỉ là mộng ảo
Là những mơ hồ chao đảo giữa cơn mơ
Như mộng mị dật dờ trong nghiệp thức
Anh vẫn tưởng
Tình yêu bắt đầu từ ngọn bút
Cũng khơi nguồn bằng chánh trực của con tim
Ngỡ hoa tình sẽ nở rộ êm đềm
Cùng lý tưởng chung đường, vui cùng lối sống
Nhớ buổi ấy
Anh nuôi nhiều ước vọng
Vào vườn thơ lo vun bón cây trồng
Đến cuối mùa không hái được một bông
Vì mảnh đất khô cằn
Nên hoa tình không trổ nụ
Dù anh viết thật nhiều
Em bảo là chưa đủ
Anh viết thật đầy khơi tự trái tim
Nhưng cuối cùng không khỏa lấp nổi cô đơn
Có lẽ vì thơ anh
Quá đỗi chân thành
Quá thật thà, chấc phác, chân phương
Không cầu kỳ, không kiêu sa, trừu tượng
Nhưng thật đậm đà chứa chan nhiều âm hưởng
Với chơn tình viết gửi tặng cho em
Những bài thơ đầy đủ nghĩa đủ tên
Đã phơi bày nỗi niềm thương yêu nhung nhớ
Nếu em thật lòng
Tiếp tục viết bài thơ còn bỏ dở
Em viết tiếp đi em
Nếu em muốn viết bài thơ chưa hoàn tất
Để chứng minh trái tim mình chân thật
Bằng tình yêu dâng tràn từ ngọn bút
Em viết tiếp đi em.

Thanh Khâm

*

An ủi Nam Man, Kẻ Bị Chó Cắn

Tuần trước, Cô Gia tôi viết bài “Nam Man Bị Chó Cắn” nói về việc Nam Man bị chó cắn vào sáng 12.3.06 trong khi đi bộ thể dục, tuần này Cô Gia viết bài này để an ủi Nam Man.

Chọc chó chi cho nó tấn công, (")
May là nó chỉ táp vào mông!
Nơi trầy đó đã lành da chửa,
Chỗ lủng kia còn rướm máu không"
Sao quá thờ ơ lơi cảnh giác,
Lại thêm chểnh mảng thiếu đề phòng!
Nếu như táp trúng “tiền đồn” nhẻ,
Hẳn đã tiêu tùng “cẳng giữa” ông!

Cô Gia

*

Mặt mốc

Đời lắm kẻ, hóa thân thành khuyển mã
Đứng bên này loè bịp đám lưu vong
Về bên kia, xin uốn lưỡi khom lưng


Lúc thò, thụt, múa chiêu bài dân chủ

Lập gánh hát, rên vài câu thần chú
Tung hỏa mù, vờ hoán vũ hô phong
Mượn chiêu bài, tạo thế loạn nhân tâm
Tung lực cản trên con đường tranh đấu

Đời bất định, quẩn quanh vùng u tối
Dệt ân tình bằng lắt léo quàng xiên
Ôi! nhân gian, sao lắm kẻ cuồng điên
Tự bịt mắt, ru hồn vùng hoang vắng

Đời khốn khổ, thế gian, đầy mật đắng
Bao kẻ hèn, mò mẫm bước chân đi
Mất tự tin nên chẳng nghĩ, suy gì
Tình khuất lấp, suốt đời xin giải độc

Chợt gió cuốn ào ào như ngọn lốc
Thì ra đời, còn lắm kẻ tinh khôn
Để hôm nay, mặn, đắng, tím tâm hồn
Son phấn nhạt, đã lòi ra mặt mốc.

PhạmThanh Phương

*

…Mới Có Ngày!

Cộng sản Việt gian chính lũ bay!
Chuyên quyền, soán đoạt bấy lâu nay
Giết người, cướp của ngay đồng loại
Khủng bố, bịp lừa chẳng nhát tay

Cộng phỉ Việt gian lũ mặt dày!
Sử sách còn ghi dấu tích đây:
Cộng nô tước đoạt đem rao bán
“Đất nước, con người!” Ôi gớm thay!

Quốc vận đảo điên, Tạo Hóa đầy"!
Sung nào rơi rụng trúng mồm đây"
Phải ruồi chó táp, đâu hên mãi
Cả nước vùng lên mới có ngày!

Dân Nam

*

Saigon's Sharansky (1)

Cảm tác khi đọc bài "Từ Sài Gòn Bác sĩ Nguyễn Đan Quế đòi tự do bầu cử và thay đổi chế độ" do bài "Saigon's Sharansky: Will Vietnam be the next Iraq"" tác giả Claudia Rosett , trong The Wall Street Journal, chuyển ngữ do Đinh Từ Thức, trên mạng http//:vietnam.online.com/march05.

Năm tháng đó có biết bao người bỏ xứ
Anh một lòng ở lại với quê hương
Anh chấp nhận:
-Dù nhà giam hay hàng loạt khám đường!
Anh vẫn tranh đấu vì Tự Do Dân Chủ
Dù bị tù đày hơn 20 năm khốn khổ
Anh vẫn nói, khi ra nhà tù nhỏ:
- "Với tôi, lưu đày không phải là Tự Do"
Anh vẫn cương quyết đòi phải "Thay chế độ"

Anh đấu tranh không nề gian khổ
Thật xứng đáng,
Cho các thế hệ tôn thờ
Thật xứng đáng
Cho những người yêu chuộng Tự Do kính nể
Tôi kính anh
Vì anh là Nguyễn Đan Quế
Anh vẫn hô hào đòi thay chính thể
Phải xóa đi một chế độ bạo tàn
Phải diệt trừ bè lũ tham gian
Để đem lại Công bằng và Tự Do cho xứ sở

Anh vẫn đấu tranh không nề gian khổ
Vẫn khước từ rời bỏ Việt Nam
Dù tù đày hay ở biệt giam
"Điều anh muốn là Tự Do cho dân tộc"
Dù bị bủa vây bởi bạo quyền hà khắc
Dù bị công an cộng sản, rình rập vây bắt
Anh vẫn là Sharansky của Sài Gòn
Anh vẫn là ngọn hải đăng, vẫn sáng hơn
Để cho người yêu chuộng Tự Do chiêm ngưỡng
Anh cũng vẫn là Nguyễn Đan Quế của quê hương
Anh vẫn là biểu tượng của tình thương
Vì Dân Tộc và vì Tự Do bất khuất.

Khi nào Việt Nam vẫn còn chế độ hà khắc
Anh vẫn là Sharansky của Sài Gòn
Anh vẫn còn tranh đấu cho quê hương
Để Việt Nam không còn chế độ độc tài chuyên chế
Tôi cảm ơn anh Nguyễn Đan Quế
Anh quả là "Saigon's Sharansky" (2)
Anh bây giờ không kém Sharansky
Xin Thần Tự Do ban ân cho Nguyễn Đan Quế
Để Việt Nam còn có Dân Chủ Tự Do.

Thanh Khâm

(1) Anatoly Sharansky, một nhà tranh đấu cho nhân quyền, rất nổi tiếng, từng bị tù đày nhiều năm tại Liên Xô, sau thành một chính khách, cũng là tác giả nhiều sách, trong có cuốn "The case for Democracy" rất kiệt tác. (2) Claudia Crosett, ký giả của The Wall Street Journal, có bài viết so sánh Bác sĩ Nguyễn Đan Quế như một "Saigon's Sharansky"

*

Đi Tiếp Bằng... Thơ

Từ nỗi nhục hôm qua
Chị vươn mình dứng dậy,
Em, nhụy rửa đời hoa
Nhưng bài học còn đấy!

Bao chứng kiến thê lương
Chuyến hải trình kinh khiếp
Ngõ cụt đi tìm đường
Rồi ai còn đi tiếp"

Thương lắm Chị, Em ơí!
Bởi tôi là người Việt
Từng đội chiếc nón cời
Nên bây giờ phải viết,

Viết cho Chị, cho Em
Cho nhục nhằn đã gánh
Viết và phải viết thêm!
Cho thơ ra sức mạnh!

Viết cho người chết oan,
Viết vì lòng uất ức,
Mai kia không... khải hoàn,
Còn trang thơ đau nhức,
Gửi lại cùng dân tôi!!!

Ý Nga

*

Biểu Tình Sánh Với Đình Công

Đình công chống Cộng: Bãi sa trường
Lao động, thợ thuyền nơi cố hương
Đã tỏ tinh thần không sợ giặc
Coi thường súng đạn cản ngăn đường

Khí thế quê nhà hiện khẩn trương
Từ Kinh tới Thượng khắp thôn phường
Nhân dân rầm rộ thề tranh đấu
Đòi hỏi công bình tân hiến chương

Biểu tình chống Cộng: Bãi sa trường
Hải ngoại đồng bào hãy biểu dương
Đả phá quỷ đồ trò mị thế
Toan lên sân khấu diễn khoe tuồng

Tưởng TAM THẬP LỤC kế mưu sâu
Chúng gọi nôm na NGHỊ QUYẾT nào
Bánh vẽ phết sơn lừa đám ngố
Quốc Gia chính khí đễ lầm đâu!

Kêu gọi đồng hương hãy xuống đàng
Đến ngay Nữu Ước phất Cờ Vàng
Tẩy chay bịp bợm cà chua ném
Giải thể bạo quyền biểu ngữ giăng

Hải ngoại chúng ta được tự do,
Đừng quên đất nước lẫn tiền đồ
Đứng lên! Hỗ trợ nơi quê mẹ
Đạp đổ thành trì lũ cộng nô

Xin hãy chen vai quyết biểu tình
Tỏ cho Cộng Sản lũ yêu tinh
Biết giờ khai tử đang chờ chúng
Trả nước ViệtNam cảnh thái bình

Ngô Phủ (Đoàn Người Quốc Gia)

*

Phải Tan!!!

Ngoại bang thế lực Nga, Tàu...
Bán buôn đất biển... đua nhau hưởng giàu
Khủng bố, độc đảng trước sau
Chuyên quyền cướp phá lẽ nào chúng buông
Tự do không thể hỏi suông
Cho hay không lại đóng tuồng "chủ dân"
Sử xanh tái diễn bao lần
Nằm chờ sung rụng mãn phần được chăng"!
Giành quyền sống, chớ lăng xăng
Cùng nhau vùng dậy đạp phăng đảng hèn:
"Khôn" nhà dại chợ đã quen
Lòn trôn cũng kỹ, trắng đen chẳng màng
Việt gian cộng đảng phải tan!!!

Dân Nam

*

Gian Hay Đần

Anh, đứa Việt gian hoặc kẻ đần"
Cò mồi cộng sản chạy theo nâng
Chỏ mồm mắng chửi người bài cộng
Cúi mặt phụng thờ lũ mị dân
Ngốc tử già đầu còn ngốc tử
Gian quân bạc tóc vẫn gian quân
Mau mau cút mất đừng tru tréo
Anh, đứa Việt gian hoặc kẻ đần!

TCY

*

Em Có Biết

em có biết không em
quê nhà bao người thán
những trẻ nhỏ lang thang
không có nơi chốn học
những trẻ dại gái thơ
đành mang thân làm điếm
những người mặt xác xơ
tìm ăn trong nỗi nghẹn
thành phố kẻ ăn chơi
huênh hoang lũ cai quản
em có biết vì sao
mà Việt Nam nghèo khó
và đảng trị chết bầm
nguyên lũ chuyên ăn chặn
em có biết quê nhà
lụt vì đâu không em
rừng giờ thưa cây mọc
túi tiền cán bộ sang
hóa ra trò chủ nghĩa
là ăn cướp ban ngày
là đè dân chết nghẹn
và trẻ học hom hem
không trường sao lớn nổi

nguyễn đăng tuấn

*

Thăm Bác Nam Man Bị Chó Cắn

Kính họa vận bài “Nam Man Bị Chó Cắn” của Cô Gia đại gia ở mục “Thơ thẩn mà chơi” trong Sàigòn Time số 453 viết về việc Nam Man đi bộ thể dục vào sáng 12.3.06 mà bị chó cắn.

Chó của ai nuôi" Thả vậy sao,
Phải tìm chủ nó là ai nào.
Tuy dù dấu táp không gì nặng,
Dẫu cái chỗ quằm chẳng mấy sâu.
Nhưng cả đít mông đều thấy nhức,
Nên chi đùi háng vẫn nghe đau.
Chó ai thả lỏng ngoài đường vậy,
Báo tụi “cao xồ” bắt nó mau.

Thái Châu

*

Tường Trình Về Việc Bị Chó Cắn

Kính họa vận bài “Nam Man Bị Chó Cắn” của Cô Gia đại gia ở mục “Thơ thẩn mà chơi” trong SGT số 453 nói về việc đứa Nam Man bị chó cắn trong khi đi thả bộ thể dục vào sáng ngày 12.3.06

Cái số Nam Man chẳng hiểu sao,
Xui gì xui tận mạng chưa nào.
Chỗ nầy, nó táp tuy hơi cạn,
Nơi đó, y quằm cũng khá sâu.
Thấy máu rịn ra em phát nóng,
Nhìn da trầy hết tớ đâm đau.
May nhờ có khúc hèo phang nó,
Nó sợ, nó cong đuôi chạy mau.

*

Việt Cộng Đâu Ra Cái Thá Chi

Đọc bài phỏng vấn của Đinh Quang Anh Thái (Viet Tide) với tựa đề “DTH: Làm giặc là phải chịu tất cả mọi khổ đau” (SGT 452) được biết bà Dương Thu Hương đã đến Paris trong trung tuần tháng 2/06 theo lời mời của nhà xuất bản Sapine Wespieser Editeur để ra mắt quyển Terre Des Omblis của bà. Trong dịp này, bà được Đinh Quang Anh Thái phỏng vấn, trong phần trả lời, bà Dương Thu Hương phát biểu: “Tôi chả coi đảng Cộng Sản VN là cái gì cả”. Đọc câu trên của bà chị Dương Thu Hương mà đứa Nam Man bèn viết bài này.

Nói như kiểu chị... điệu này thì,
Việt Cộng đâu ra cái thá chi.
Tưởng chỉ mình em hay báng bổ,
Ngờ đâu chính chị cũng khinh khi.
Không ai để chị còn tương kính,
Chẳng đứa cho em phải nể vì.
Tính khí chị em mình “lọa" thiệt,
Giống nhau, thiệt giống quà trời đi.

*

Đẻ... Để Ăn Trợ Cấp

Đứa Nam Man viết bài này do đọc mục Tin Úc: “Khai gian 18 đứa con để lãnh 600 ngàn trợ cấp” (TVTS 1030) được biết “bà Julia Anne Anderson, 44 tuổi nhận tội đã tự tạo ra chín cặp song sinh để lãnh 622,994 đồng, chiếm kỷ lục gian lận về phúc lợi lớn nhất từ trước tới nay.

Bà là... cái máy đẻ hay sao"
Hễ rặn là ra khỏe quá nào.
Chắc lúc lâm bồn không thấy mệt,
Nên khi chuyển bụng chẳng nghe đau.
Kỳ rồi “sáng chế” dăm thằng nhóc,
Bận trước “khai sanh” mấy tí nhau.
Mắn đẻ kiểu này là đỡ lắm,
Nội ăn trợ cấp cũng mau giàu.

*

Khỏa Thân Để Bảo Vệ Môi Trường

Đứa Nam Man viết bài này nhân đọc bản tin chuyện lạ: Khỏa thân để bảo vệ môi trường” (DV 734) được biết tổ chức World Naked Bike dự định tổ chức một cuộc tuần hành vào tháng 3/06 tại các nước Úc, New Zealand và phía Nam nước Mỹ với điều kiện là người tham dự phải khỏa thân và chỉ sử dụng xe đạp trong ngày tuần hành để... bảo vệ môi trường.

“Khỏa thân để bảo vệ môi trường”,
- Việc đó Nam Man rất tán dương.
Tớ sẽ bỏ công ra cổ động,
Em đang tìm cách để phô trương.
Cuối tuần này phải lo đăng ký,
Ngay bữa đó là quyết xuống đường.
Chễm chệ ngồi lên con ngựa sắt,
Nhong nhong biểu diễn đó đồng hương.

Nam Man

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
tác giả Đinh Xuân Quân sinh trong một gia tộc Miền Bắc theo Công Giáo từ vài thế kỷ, qua các thời kỳ Quốc-Cộng đảng tranh, Hoàng Đế Bảo Đại, TT Ngô Đình Diệm, Đệ Nhị Cộng Hòa, du học, về VN làm việc, vào tù cải tạo sau 1975, vượt biên, làm một số dự án LHQ giúp các nước nghèo (kể cả tại VN)
Một chiếc máy bay rớt tại South Dakota hôm Thứ Bảy làm thiệt mạng ít nhất 9 người, gồm phi công và 2 trẻ em.
Cảnh sát lập hồ sơ khởi tố Nguyen về tội bạo lực gia đình, say, và 2 tội gây nguy hiểm cho trẻ em. Nguyen được tạm rời nhà tù quận Polk County Jail vào sáng Thứ Sáu 29/11/2019.
Mười người đã bị bắn tại Khu Phố Pháp ở thành phố New Orleans vào sáng Chủ Nhật, 1 tháng 12, theo cảnh sát cho biết.
Diễn cẩn thận từng bước, hết sức chậm rãi đi xuống đồi do bờ triền dốc đứng. Hân đi sau tay phải ôm chặt tay trái Diễn và nửa thân xô nghiêng ép vào người anh.
Như chúng ta biết, đảng SPD (Đảng Dân chủ Xã hội Đức) đã tìm kiếm lãnh đạo mới từ sáu tháng nay. Vào mùa hè 2019, nhà lãnh đạo đảng trước đó Nahles đã từ chức sau các cuộc tranh giành quyền lực nội bộ. Có nhiều ứng cử viên nhưng sau cuộc bầu cử sơ bộ chỉ còn hai cặp vào chung kết.
Hàng triệu người nghèo có thể bị mất phiếu thực phẩm (food stamps) quan trọng theo những thay đổi luật lệ được đề nghị bởi chính phủ Trump.
Con sông Hoàng Hạ chảy xuyên qua trấn Hoàng Hoa quanh năm xanh biếc, nước từ miền tuyết lãnh tan ra nên tinh khiết vô cùng.
Lý do để viết bài này là vì bản thân người viết có sai lầm cần bày tỏ. Tuy rằng sai lầm đã hiệu đính, nhưng cũng cần nói ra, vì Đức Phật đã dạy rằng hễ sai thì nên tự mình bày tỏ.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.