Hôm nay,  

Đâu Là Hạnh Phúc

30/03/200600:00:00(Xem: 5893)
Cống sinh Chu Thiên Nghị, ở Hoài Dương, tuổi đã năm mươi, chỉ có một con trai tên là Thiên Khắc, nên rất yêu quý. Năm Thiên Khắc được mười bốn tuổi. Ánh mắt tinh anh, khôi ngô tuấn tú, nhưng lười biếng không học, đã vậy còn theo bọn trẻ nít chơi đùa lêu lổng, khiến Thiên Nghị cháy cả châu thân, mà bảo với vợ rằng:
- Ta là cống sinh. Thơ phú đầy người, mà có thằng con trai ù ù cạc cạc, đến nỗi đánh vần chửa thông, thì có khác chi hổ phụ sanh nhằm… tử lộ, thì lỗi phải tại ai"
Vợ của Thiên Nghị là Hàn thị, uể oải đáp:
- Cha mẹ sinh con trời sinh tính. Chàng hãy hỏi Trời. Sao lại hỏi em"
Thiên Nghị mặt mày xịu xuống. Bực bội nói:
- Con hư tại mẹ. Cháu hư tại bà, thì cớ sự hôm nay. Lẽ nào không dính bén"
Hàn thị, từ ngày xuất giá tòng phu, thấu được một điều đơn giản, là: Nhan sắc quan trọng hơn mạng sống của mình, nên không thèm đôi co với chồng làm chi cho rêm hồn rêm xác. Lại nữa, chồng ào như bão lửa - nhưng lẹ chóng bay đi - thì ưu tư mần chi cho ảnh hưởng đến tháng năm đang tràn lan hương sắc. Nghĩ vậy, Hàn thị liền đi về hướng bếp, còn ngoái cổ lại mà nói với chồng rằng:
- Con đẹp thì giống chàng. Con chơi đùa lêu lỗng là vì thiếp chiều chuộng nên hư, thành thử hậu quả hôm nay thiếp mình ên gánh lấy!
Thiên Nghị, thây cách cư xử của vợ như vậy, bèn rúng động tâm can, mà bảo dạ rằng:
- Thắng lợi lớn nhất của người chồng, là đừng để vợ mình trở thành người… thua cuộc. Ta là cha, thì cũng có phần trách nhiệm trong sự ham chơi của nó. Chớ lẽ nào, đổ hết cho vợ mà coi đặng hay sao"
Một hôm, Thiên Nghị đang lòng vòng ở sân trước chờ con về ăn cơm tối. Chợt có một đạo sĩ đi ngang. Buột miệng nói:
- Thí chủ nhàn nhã ngắm hoa, mà không thưởng thức được nét đẹp của hoa, thì sao không bỏ đó mà đi… nhậu. Chẳng đã hơn ư"
Thiên Nghị hoảng hồn đáp:
- Ta không quen độc ẩm, mà tri kỷ lại ở xa, nên không thể ra quán mình riêng cho được!
Đạo sĩ cười tươi nói:
- Ta với thí chủ có một chữ duyên. Sao không… vô tí cho lòng thêm gắn bó"
Thiên Nghị như không tin ở đôi tai. Trố mắt ra nhìn, thì đúng là kẻ tu hành đang bình yên đứng đó, bèn quá đỗi ngạc nhiên. Ấp úng nói:
- Sư phụ là người tu hành. Lẽ nào phạm luật mà không sợ hay sao"
Đạo sĩ lặng người đi một chút, rồi từ tốn đáp:
- Tào Tháo cũng có tri kỷ. Quan Công cũng có thù địch. Mỗi người có môt cái nhìn khác nhau - và như vậy - thí chủ không thể đòi hỏi mọi người, phải có một cái nhìn như thí chủ được đâu!
Thiên Nghị nghe vậy, như mở rộng tầm mắt, bèn quên cả đợi con, mà cùng với đạo sĩ đi về cuối phố. Lúc rượu được vài tuần. Chợt đạo sĩ nhìn vào mắt của Thiên Nghị. Thong thả nói:
- Thí chủ có chữ, mà con mình không chịu học. Thí chủ có hiểu tại sao không"
Thiên Nghị ngỡ ngàng đáp: Thánh hiền không… dạy. Ta không biết!
Đạo sĩ trầm ngâm một chút, rồi mạnh miệng nói:
- Con thí chủ đĩnh đạc khôi ngô. Lẽ ra phải là người tài, để đồng tâm giúp nước. Ngặt một nỗi, thí chủ không để ý dạy con, nên sự thể mới tùm lum như rứa!
Thiên Nghị đực mặt ra. Hỏi:
- Thầy nói vậy, nghĩa là làm sao"
Đạo sĩ với tay cầm bát rượu. Dzô liền một phát. Chậm rãi đáp:
- Thương con, đến độ con bỏ học vui chơi, mà cũng hổng la, là một cái sai. Đổ hết lỗi lầm cho vợ, để trút bỏ trách nhiệm của mình, mặc cho vợ đêm dài nước mắt, là hai cái sai. Mình học chữ Thánh hiền, mà không biết ứng dụng cái học đó vào đời sống, đến độ cư xử như người thiếu học không may, là ba cái sai. Con mỗi ngày mỗi lớn, mình mỗi ngày mỗi già, mà không biết giúp con trở thành người lương thiện, đặng mát mặt tổ tông, là bốn cái sai…
Rồi ực thêm bát nữa. Cẩn trọng nói:
- Trên có lỗi với tổ tiên, dưới chưa tròn trách nhiệm, giữa gia đạo không yên, thì cho dẫu có uống hết bốn xị nếp than đây, cũng khó thành… quân tử!
Thiên Nghị mặt đang đỏ là vậy. Bất chợt tái đi, buồn hiu nói:
- Vậy tôi phải làm sao"
Đạo sĩ từ tốn đáp:
- Ta ở Cổ am, huyện Vĩnh xuân, cách đây một ngày đàng. Ta có thể giúp thí chủ bằng cách đưa Thiên Khắc về dạy dỗ. Mong rằng với sự bình yên nơi thanh tịnh, cọng thêm cảnh… cháo rau, thì con thí chủ sẽ dốc lòng tới bến.
Thiên Nghị gật đầu ưng chịu. Ba năm sau, Thiên Khắc trở về, không còn vẻ lém lỉnh như xưa, mà thay vào đó là hình ảnh của một con người khỏe mạnh. Thiên Nghị mừng lắm, bèn đem chuyện văn chương ra mà hỏi. Hỏi tới đâu, Khắc trả lời ro ro tới đó, khiến bụng dạ reo vui. Hớn hở nói rằng:
- Đại trượng phu phải biết lấy sự nghiệp làm trọng. Chớ đừng chơi bời lêu lổng, mà uống phí nghe con!

Qua năm sau. Khắc thì Đình, đậu được khôi nguyên, khiến các nhà thế tộc tranh nhau gã con gái cho nhưng Khắc lắc đầu luôn mãi. Nghị thấy vậy, mới lạnh cả châu thân, mà bảo dạ rằng:
- Nữ sanh ngoại… tệ! Lấy vợ giàu có là một bước lên mây. Sao cứ lắc mãi cho lòng thêm héo úa"
Bèn đợi lúc Khắc lên đường đi chợ huyện, rồi gọi Hàn thị đến. Ưu tư nói:
- Thằng Khắc là con một, lại chẳng chịu lấy vợ giàu, là cớ làm sao"
Hàn thị trầm ngâm đáp:
- Lấy vợ giàu là lấy một kẻ… áp chế. Con mình hiểu được căn nguyên đó, nên không muốn mua dây đặng thắt… thòng lọng cho mình. Chàng trường đời từng trải, trường học tinh thông, mà không hiểu được tâm ý đó, thật khiến cho thiêp lo âu nhiều lắm vậy!
Thiên Nghị nghe vợ nói tùm lum tứ tán, liền thở ra một hơi mấy cái. Buồn bã nói:
- Con mình thi đậu, nên người ta mới tranh nhau mà gã. Lỡ mai này thi Hội thi Hương, mà… đậu phải cành mềm, thì lúc í có muốn chuyện sui gia, cũng ào bay trớt quớt!
Hàn thị lặng người đi một chút, rồi dõi mắt vào cõi trong xanh. Thủng thẳng nói:
- Duyên phận đều có định số. Lúc đến thì đẩy cũng hổng đi, mà lúc đi thì giữ cũng không ở…
Nay nói về họ Triệu. Gia thế bình thường, ở làng kế bên, có cô con gái tên là Triệu Anh, tuổi tròn trăng rất là hiền thục. Một hôm, có Đinh Giả là người thân thích, đến nói với Triệu ông rằng: - Con gái lớn mà để trong nhà, như mang phải… án treo. Sao không tính sớm cho đời thêm tươi sáng"
Triệu ông bồn chồn đáp:
- Có vài đám xin hỏi cưới. Đám thì đánh đề. Đám thì kéo máy. Đám nhậu nhẹt say sưa, nên dẫu thúc bách vẫn… lắc hoài lắc tới!
Giả lại nói:
- Họ Chu, có đứa con trai tên là Thiên Khắc. Dung mạo khôi ngô. Học hành đỗ đạt. Trên thì không hút thuốc, dưới không nếm rượu bia, còn đánh bạc ăn thua chẳng biết gì hết cả. Có đặng hay chưa"
Triêu ông mừng vui, đáp:
- Thiệt là quá đã!
Bèn cho gọi Triệu Anh đến, rồi nhờ Đinh Giả nói lại, mà hỏi rằng:
- Chồng như vậy. Có chịu hay chưa"
Triệu Anh ngẫm nghĩ một chút, rồi chậm rãi thưa:
- Lấy người không biết gì hết. Chừng khi sanh tật. Trời còn không cản được. Lẽ nào con cản được hay sao"
Triệu ông sửng sốt cả mặt mày. Thảng thốt nói:
- Người tốt như vậy, mà cứ chần chờ. Lỡ mai này đứa nào nó dzớt mất. Hối kịp hay sao"
Triệu Anh bình tâm, đáp:
- Lấy chồng hiền về để mà hưởng, thì có gì mà giỏi" Phải lấy người ôm tràn chí hướng. Lý tưởng mang theo, thì mới không uổng phí công lao bỏ giờ đi… bơm, vá!
Đinh Giả cho là phải, bèn về nói với Thiên Nghị, hỏi cưới Triệu Anh cho con trai của mình. Thiên Nghị gật đầu ưng chịu, nhưng không hỏi ý con, bởi cứ nghĩ chăm chăm một điều trong dạ - là con dâu về thì ở với mình - mà một khi ở với mình thì phải hợp tính tình mới kéo được dài lâu. Chớ chỉ hạp ý con thì khó lâu dài đó vậy. Bèn, tự ên sắp xếp chuyện cưới xin. Cho tròn vuông đôi lứa.
Khi đám cưới xong. Vợ chồng chuyện trò rất vui vẻ, nhưng Khắc thường ngủ riêng một mình. Nghị hỏi tại sao" Khắc trầm ngâm đáp:
- Năm tới thi Hội, mà con vui bề chăn gối, lãng việc sách đèn, thì trước là phụ lòng kỳ vọng của cha. Sau cũng không thể để cho tổ tiên rạng mày rỡ mặt. Đợi đến lúc con đường mây nhẹ gót. Thỏa nguyện bình sinh, thì lúc ấy muốn cả… trăng sao cũng chẳng còn chi ngăn cản.
Nghị nghe có lý, bèn chẳng để tâm ý làm chi cho mệt. Đến khi Khắc đỗ thi Hội xong, được người người kính nể, khiến Nghị càng thêm nức chí. Mát tận tim gan. Tưởng như khó lòng sướng hơn thế!
Ngày nọ, tiết trời mát mẻ. Nghị xách giỏ đi câu. Gặp cơn gió chướng thổi mũ bay vèo xuống suối. Nghị nhoài mình ra mà nhặt, bất chợt thấy dung mạo mình dưới nước, bèn hốt hoảng tâm can. Lẩm bẩm nói:
- Khi biết được thời gian quý báu, thì chẳng còn bao nhiêu. Bao năm qua, ta chạy theo danh vọng - mà quên gởi hương khói lại đời sau - thì lúc cùng tổ tiên đoàn tụ. Mần răng ăn nói"
Bèn hơ hãi chạy về. Thấy Khắc đang gồng mình ôn học thi Hương, bèn tức tốc nói:
- Cha mỗi ngày một lớn. Mẹ mỗi ngày một già, mà cháu chiếc vẫn… nằm tận chân mây, là cớ làm sao"
Khắc chưa kịp nói gì. Chợt Hàn thị xen vào phang tiếp:
- Cha già con mọn, rồi lúc đó mần răng mà dạy dỗ, khi hai luồng tư tưởng trẻ già khó dung hợp được nhau. Làm sao con tính"
Khắc ngẩn người đáp:
- Học hành chưa trọn, mà con cái đủ đầy, thì chữ công danh mần răng mà tranh, kiếm" Vả lại, khi danh vọng có rồi, thì với tiền bạc nằm gọn trong tay. Lo chi con nhỏ híu không có người chăm sóc"
Nghị tức mình, quát:
- Con người ai cũng có những ham muốn riêng tư, rồi lao vào trong đó - đến nỗi đánh rơi mất hạnh phúc của mình - thì cho dẫu có thỏa hết dục vọng đam mê, cũng chẳng nhằm chi hết ráo!

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
tác giả Đinh Xuân Quân sinh trong một gia tộc Miền Bắc theo Công Giáo từ vài thế kỷ, qua các thời kỳ Quốc-Cộng đảng tranh, Hoàng Đế Bảo Đại, TT Ngô Đình Diệm, Đệ Nhị Cộng Hòa, du học, về VN làm việc, vào tù cải tạo sau 1975, vượt biên, làm một số dự án LHQ giúp các nước nghèo (kể cả tại VN)
Một chiếc máy bay rớt tại South Dakota hôm Thứ Bảy làm thiệt mạng ít nhất 9 người, gồm phi công và 2 trẻ em.
Cảnh sát lập hồ sơ khởi tố Nguyen về tội bạo lực gia đình, say, và 2 tội gây nguy hiểm cho trẻ em. Nguyen được tạm rời nhà tù quận Polk County Jail vào sáng Thứ Sáu 29/11/2019.
Mười người đã bị bắn tại Khu Phố Pháp ở thành phố New Orleans vào sáng Chủ Nhật, 1 tháng 12, theo cảnh sát cho biết.
Diễn cẩn thận từng bước, hết sức chậm rãi đi xuống đồi do bờ triền dốc đứng. Hân đi sau tay phải ôm chặt tay trái Diễn và nửa thân xô nghiêng ép vào người anh.
Như chúng ta biết, đảng SPD (Đảng Dân chủ Xã hội Đức) đã tìm kiếm lãnh đạo mới từ sáu tháng nay. Vào mùa hè 2019, nhà lãnh đạo đảng trước đó Nahles đã từ chức sau các cuộc tranh giành quyền lực nội bộ. Có nhiều ứng cử viên nhưng sau cuộc bầu cử sơ bộ chỉ còn hai cặp vào chung kết.
Hàng triệu người nghèo có thể bị mất phiếu thực phẩm (food stamps) quan trọng theo những thay đổi luật lệ được đề nghị bởi chính phủ Trump.
Con sông Hoàng Hạ chảy xuyên qua trấn Hoàng Hoa quanh năm xanh biếc, nước từ miền tuyết lãnh tan ra nên tinh khiết vô cùng.
Lý do để viết bài này là vì bản thân người viết có sai lầm cần bày tỏ. Tuy rằng sai lầm đã hiệu đính, nhưng cũng cần nói ra, vì Đức Phật đã dạy rằng hễ sai thì nên tự mình bày tỏ.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.