Cháu một mực kêu oan và tuần trước khi ra tòa cháu đã không chịu nhận tội. Cháu kể cho tôi nghe toàn bộ đầu đuôi của câu chuyện như sau:
Trước khi tựu trường chừng 3 tuần lễ, cháu cùng hai người bạn rủ nhau đi bơi. Sau khi bơi xong trên đường về bạn của cháu đã nhặt được một túi vải nhỏ trong đó gồm một chiếc kềm nhỏ và một cây vặn đinh ốc.
Cháu vẫn không để ý gì đến các dụng cụ đó, cho đến lúc bạn của cháu tinh nghịch dừng lại trước cửa hàng rào sắt bên hông của một căn nhà và dùng chiếc kềm để thử mở các con ốc ngay bản lề trên cánh cửa.
Cháu đã yêu cầu bạn cháu đừng phá phách, nhưng bạn của cháu đã tiếp tục dùng kềm để mở các con đinh ốc trên bản lề của cánh cửa.
Cháu định bỏ đi về nhà trước, nhưng vào lúc đó cháu thấy có xe của cảnh sát chạy đến, cháu đã báo cho các bạn là xe cảnh sát đến. Các bạn bèn dụt bỏ chiếc kềm và đứng dậy đi. Nhưng cảnh sát đã ngừng xe rồi xuống quan sát. Sau đó cảnh sát đã hỏi là chiếc kềm của ai. Hai người bạn của cháu trả lời là không biết. Tuy nhiên, cảnh sát đã nhặt được luôn cây vặn đinh ốc.
Sau khi quan sát chiếc cửa sắt, mặc dầu chưa một con ốc nào được mở khỏi bản lề của cánh cửa sắt, cảnh sát bèn hỏi ai là người đã toan mở bản lề của cánh cửa này" Các bạn cháu trả lời là không biết. Tuy nhiên, vì dấu của chiếc đinh ốc trên bản lề bị văn còn qúa mới nên cảnh sát đã nghi và mời cả 3 về đồn cảnh sát.
Sau khi hỏi cung, cảnh sát đã cáo buộc cả 3 về tội toan cạy cửa, và đưa giấy báo ngày hầu tòa.
Cháu đã ra tòa và không chịu nhận tội, tòa bèn định ngày để xử là vào cuối tháng Ba này.
Xin LS cho biết là với sự việc vừa nêu cháu có thể bị kết tội hay không" Cháu chưa bao giờ làm gì sai phạm trước đây cả.
Trả lời: Ý định phạm tội hình sự tự nó không thể cấu thành “sự toan phạm” (an attemp), mà cần phải chứng minh là có hành động toan phạm pháp.
Tuy nhiên, hành động như thế nào thì bị xem là hành động với ý định “toan phạm” là một điều khá khó khăn để chứng minh.
Điều khó khăn ở đây là làm thế nào để phân biệt giữa “hành động chuẩn bị” (acts of preparation) và “hành động thực hiện sự phạm tội” (acts of perpetration), vì chỉ có “hành động thực hiện sự phạm tội” mới bị xem là “toan phạm.”
[Ghi chú: attempt (toan phạm): Hành động được thực hiện với ý định phạm một tội phạm hình sự. Chỉ có ý định phạm một tội phạm hình sự thì không thể cấu thành tội toan phạm được. Phải có một hành động để tỏ rõ ý định đó. (An act done with the intention to commit a criminal offence. Mere intention to commit a criminal offence cannot constitute attempt. There must be an act evincing that intention)].
Trong vụ Chính Quyền truy tố Page [1933] VLR 351. Trong vụ đó, Page và Partridge đồng ý cạy cửa tiệm để ăn cắp thuốc lá. Cả hai bèn đi dọc theo đường hẻm phía sau shop rồi leo lên trên nóc và dùng “cây cạy bánh xe” (tyre lever) để cạy cửa.
Page canh chừng. Theo lời khai của Partridge, thì đương sự đặt cây cạy bánh xe vào dưới cửa sổ, nhưng liền sau đó đã nghĩ đến mẹ mình và đã quyết định không thực hiện việc cạy cửa nữa. Partridge bèn liệng cây cạy bánh xe xuống đường hẽm rồi leo xuống. Cảnh sát đã xuất hiện và bắt cả hai về đồn, sau đó bồi thẩm đoàn đã kết tội Page. Bị cáo bèn kháng án.
Tòa đã cho rằng hành động cạy cửa là một hành động trong loạt hành động đưa đến việc phạm tội nếu bị cáo không bị ngăn chận, và vì thế hành động này được phân biệt với việc chỉ chuẩn bị để phạm tội.
Russell trong cuốn hình luật của ông, ông đã viết: Vấn đề được đặt ra trong mỗi trường hợp là liệu những hành động được tin tưởng là sẽ cấu thành tội toan phạm “đã được thực hiện với ý định hoàn tất sự phạm tội hay không,” nhưng nếu tội phạm đã không hoàn tất được vì có sự can dự bởi những lý do nằm ngoài sự mong muốn của bị cáo, hoặc nếu ý muốn của bị cáo về việc ngưng thực hiện để hoàn tất mục tiêu tội phạm là do những lý do khác hơn là sự tự đổi ý của đương sự.
Tuy nhiên, không có một phán quyết nào của tòa án được trưng dẫn để hỗ trợ cho định nghĩa vừa nêu, và vì thế rất khó để cho rằng định nghĩa vừa nêu có thể được hoàn toàn chấp nhận trong hình luật.
Hành động “toan phạm” được định nghĩa rõ ràng trong luật lệ của Anh Quốc. Theo Lord Blackburn “Toan phạm một tội là hành động được thực hiện với ý định phạm tội đó, hành động đó cấu thành một phần thuộc một loạt các hành động hoặc sự tắc trách mà các hành động hoặc sự tắc trách đó sẽ cấu thành sự phạm tội nếu hành động đó không bị gián đoạn do bởi sự quyết định tự ý của phạm nhân là không nên hoàn tất sự vi phạm, hoặc nếu hành động đó không bị gián đoạn do bởi các yếu tố khác.”
Trong cuốn Tập San Yếu Lược về Hình Luật do Stephen biên soạn, tác giả đã đề cập đến sự toan phạm như sau: “Tội toan phạm tội có thể bị vi phạm trong những trường hợp mà trong đó phạm nhân tự ý ngừng chỉ để khỏi thực sự bị phạm tội.” (The offence of attempting to commit a crime may be committed in cases in which the offender voluntarily desists from the actual commission of the crime.”
Tác giả đã trưng dẫn vụ kiện nổi tiếng Chính Quyền truy tố Taylor [1859] 1 F&F 511 để hổ trợ cho định nghĩa đó của mình. Trong vụ đó, người đàn ông đã bật hộp quẹt nhằm mục đích đốt đống cỏ khô, nhưng đã ngừng không đốt và dụt cây quẹt vì biết được rằng ông ta đang bị theo dõi. Cuối cùng tòa đã bác đơn kháng án của Page.
Page là một thí dụ điển hình về nguyên tắc liên hệ đến hành vi toan phạm tội. Một khi bị cáo đã thực hiện những hành động đủ để hoàn tất sự phạm tội, thì hành động đó không thể miễn cho bị cáo khỏi bị kết buộc về việc toan phạm tội dù rằng bị cáo đã tự ý ngừng chỉ không hoàn tất những hành vi mà những hành vi đó có thể cấu thành sự phạm tội.
Tuy nhiên, các định nghĩa vừa nêu cũng như nguyên tắc được đề ra trong vụ kiện nêu trên cũng đã không thể giải quyết được vấn đề là làm thế nào để vạch được một lằn ranh giữa hành vi chuẩn bị và hành vi thực sự vi phạm được xem là “sự toan phạm.”
Dựa vào luật pháp cũng như các phán quyết vừa trưng dẫn bà có thể thấy được rằng hành vi toan phạm một tội nào đó, đôi lúc rất mơ hồ, khó có thể chứng minh được một cách rõ ràng, và khi không thể chứng minh được là bị cáo có thực sự thực hiện những hành vi đó để phạm tội hay không thì tòa không còn cách nào khác hơn là phải tha bổng cho bị cáo.
Theo những chi tiết được nêu lên trong thư, tòa rất khó để có thể kết tội con của bà. Tuy nhiên, trong trường hợp con của bà, nếu bị kết tội đương sự cũng chỉ bị phạt là phải giữ gìn tánh hạnh trong một thời gian nào đó.
Nếu còn thắc mắc xin điện thoại cho chúng tôi để được giải đáp.