Với phương châm “Nối kết tiếp tục tán phát những tiếng nói dân chủ cho đến khi tự do dân chủ thực sự có trên đất nước Việt Nam,” báo chui Đối Thoại đã phát hành nhiều số báo kể từ năm ngoái, chuyên chở các thông tin của các nhà bất đồng chính kiến và hoạt động nhân quyền quốc nội.
Đối Thoại với tiêu đề “Tiếng nói của chủ nhân đất nước” trong số phát hành ngày 5 tháng 6 năm 2001 đã viết như sau:
“Đối thoại số này gửi đến các bạn đọc loạt bài phản ánh nỗi niềm trăn trở của các trí thức ưu tư đến tình trạng tồi tệ của đất nước dưới chế độ độc tài toàn trị của Đảng CSVN hiện naỵ Qua đó chúng ta cũng sẽ thấy thực tế đất nước hiện tại và tương lai ra sao!
“1- ĐIỀU TRĂN TRỞ GIỮA THÁNG TƯ của Ngô Yên
“2- THƯ NGỎ GỬI Đ/C TỔNG BÍ THƯ NÔNG ĐỨC MẠNH của Trần Khuê và Nguyễn Thị Thanh Xuân
“3- GIÁC THƯ và KHÁNG THƯ của Tu sĩ Phật Giáo Thích Tuệ Sỹ gửi đảng và chính quyền CSVN
“4- THƯ NGỎ của 15 Tu sĩ Thiên Chúa giáo gửi Hội Đồng Giám mục Việt Nam về vụ chính quyền CSVN bắt giam linh mục Nguyễn Văn Lý
“5- Một cụm THƠ dân gian "Mừng thắng lợi đại hội IX Đảng CSVN" đang được lưu truyền trong nhân dân.”
Tuy nhiên, trong ấn bản điện tử, phần Thơ đã thất lạc. Việt Báo đã đăng hầu hết các bài trên, chỉ trừ bài của Ngô Yên. Dưới đây là bài của tác giả Ngô Yên, cho biết Việt Nam là nước đói nghèo thứ nhì Đông Nam Á, chỉ hơn có mỗi nước Cam Bốt. Lỗi này do ai" Theo Ngô Yên, chính Đảng CSVN là tội đồ đã gây nên đói nghèo, ngu dân cả nước. Bài viết như sau.
ĐIỀU TRĂN TRỞ GIỮA THÁNG TƯ
Ngô Yên
Thời Pháp trị, Đông Dương gồm năm ''xứ''. Ba Kỳ: Bắc, Trung, Nam, rồi Lào, Căm-bôt. Mà Bắc, Trung, Nam Kỳ được coi là văn minh hơn, phát triển hơn cả. 55 năm sau, vị thế đã thay đổi . Căm-bôt cũ đứng hàng cuối trong khối là dễ hiểu sau nạn diệt chủng, nồi da nấu thịt. Còn Việt Nam lại thua Lào . Sản phẩm nội địa gộp (PIB) của Việt Nam theo đầu người là 330$, còn của Lào là: 359$.
Ta thích nghe thế giới ca tụng Việt Nam anh hùng mà quên rằng: anh hùng trong kháng chiến, trong đánh giặc tức là trong quá khứ chớ bây giờ đâu có anh hùng! Việt Nam nay là một trong những nước kém phát triển, lạc hậu không những so với thế giới mà so ngay với các nước trong khu vực, trong khối Đông Nam Á. Năm 1975, khi mới giải phóng miền Nam, thì Thái Lan còn thua ta . Thế mà năm 1997 (22 năm sau) sản phẩm nội địa gộp theo đầu người (PIB/người) của Thái đã là 2660$ (tức là hơn 8 lần Việt Nam) (1). Và tốc độ phát triển hằng năm của ta chưa năm nào đạt 7%. Mà với điều kiện hơn 7% phát triển hằng năm thì 25 năm nữa, Việt Nam mới đạt được trình độ, mới ngang GDP/người của Thái Lan hiện nay (2). Và lúc đó, Thái Lan lại phát triển cao hơn nữa . Cho nên ta cần nhắc lại với nhau lời Hồ Chí Minh: Nước độc lập mà dân không được tự do, hạnh phúc thì độc lập ấy cũng không có gì nghĩa gì.
Khối Đông Nam á (Asean) gồm 10 nước thì nước có PIB/người cao nhất là Singapore với 28320$; nước có sản phẩm nội địa gộp PIB/người thấp nhất là Campuchia với 300$. Áp chót là Việt Nam (với sản phẩm nội địa gộp PIB/người: 330$). Điều trên đáng để ta suy nghĩ, trăn trở khi bàn về đường lối xây dựng đất nước đang đi vào những năm đầu thiên niên kỷ III, thế kỷ 21. Giữa thế kỷ 19, Việt Nam đã nhỡ tàu do Tự Đức và triều đình bảo thủ, thiếu hiểu biết. Bây giờ Việt Nam có chịu nhỡ tàu lần nữa để vốn tụt hậu lại càng tụt hậu hơn nữa, không ngóc đầu lên nổi trong khi toàn cầu hoá, hội nhập là xu thế không cưỡng được"
Mà người Việt nào có kém thông minh, có thiếu người tài, thiếu trí thức so với các nước! Thế nguyên nhân cơ bản là ở đâu " Vì sao trong đánh giặc, ra ngõ ta gặp anh hùng. Còn bây giờ, ra ngõ là gặp cái giả, cái hư, gặp tộI ác. Vì sao" Trách nhiệm chính thuộc về ai" Vì ngườI lái thuyền hay vì hành khách là chính"
Xin chớ bị lừa mị bởi những cuộc trưng cầu dân ý rầm rộ, ầm ỉ trên các phương tiện thông tin đại chúng: báo chí, T.V., đài truyền thanh... Trưng cầu dân ý chỉ có giá trị tích cực khi dân trí được nâng cao, có được thông tin nhiều chiều, được nhận cả liên hệ ngược.
Lịch sử có biết bao gương phản diện: không phải chỉ một hai tên độc tài, phản nước hại dân giành được quyền bính sau các cuộc bỏ phiếu toàn dân (plébiscite), trưng cầu ý dân (referendum) mà còn nhiều hơn thế.
Quần chúng dân trí thấp dễ hoạt động theo kiểu nhắm mắt theo con cừu đầu đàn trong câu chuyện của Rabelais (thế kỷ XVI): con cừu của Panurge .
Về chính trị, không phải bao giờ số đông cũng là đúng. Từ đầu thế kỷ XIX, nhà nghiên cứu Pháp Alexis de Tocqueville trong cuốn ''Về dân chủ ở Mỹ'' đã nhạy cảm phát hiện ra tệ ''chuyên chế của đa số'', của số đông, của cái Việt Nam ta gọi nôm na là ''cả vú lấp miệng em'', là ''lấy thịt đè ngườí'.
Dân chúng nào, nhà nước ấy .
Dân giác ngộ thì Nhà nước không thể lộng hành, chuyên chế!
Dân trí cao mới có Nhà nước dân chủ, đường lối sáng suốt, vì dân. Còn không thì ''Nhà nước của dân, do dân, vì dân'' chỉ là khẩu hiệu, đọng lại trên giấy, trên văn bản mà thôi .
Và dân còn khổ về tinh thần và vật chất dài dài trong khi vẫn phải quên sự đóng góp to lớn của mình mà nhắm mắt đi ca tụng công ơn hết người này đến tổ chức khác, và bị gán ép hệ tư tưởng ngoại lai, đường lối chính trị bảo thủ, cổ lỗ do người này, tổ chức nọ ''chọn'' thay cho, tuy chẳng được ai giao quyền, uỷ nhiệm gì cả!
4/2001
Ngô Yên