Hôm nay,  

Kháng Thư Của Ông Trần Độ Gửi Nhà Nước Csvn

13/10/199900:00:00(Xem: 5122)
Hưởng ứng Cuộc vận động phê bình và tự phê bình
Hà Nội, ngày 22 tháng 7 năm 1999.

Thư phản kháng

Kính gửi:
- Tổng Cục Bưu Điện.
- Bộ Công An.
Đồng kính gửi:
- Chủ tịch Quốc Hội
- Chủ tịch nước
- Tổng bí thư Đảng cộng sản
- Thủ tướng chính phủ
- Một số báo chí.

Tôi, công dân Trần Độ, hưởng ứng cuộc vận động phê bình, tự phê bình của Đảng, bằng cách gửi đến các ông mấy lời phản kháng như sau:

1. Từ khi tôi công tác ở Quốc hội, văn phòng Quốc hội, mắc điện thoại cho tôi, khi tôi nghỉ công tác, Văn phòng vẫn trả tiền thuê bao hàng tháng cho tôi, số máy đó của tôi là 8.264673.
Tôi bị có người vi phạm quyền tự do thư tín và thông tin của tôi.
a. Hồi tháng 2, 3 tự nhiên máy điện thoại của tôi bị cắt đường dài. Cuối tháng 3 tôi hỏi số 108, số 108 bảo tôi hỏi số 105, tôi hỏi số 105 thì số 105 bảo hỏi số 500, sau đó thì đường dài được nối lại.
Nguyện vọng tôi muốn biết là ai ra lệnh cắt và vì lý do gì" Thì số 500 lúng túng, trả lời không rõ ràng và không trả lời. Nhưng qua đó, tôi biết rõ là công an có lệnh cắt. Nhưng cũng từ tháng 3 cho đến nay đang tiếp tục là cứ từ 8 đến 9 giờ tối đến 7-8 giờ sáng hôm sau, máy của tôi bị rồ không nói, không nghe được, nhiều khi ban ngày tôi có chuông, tôi nghe, mà thấy đầu dây bên kia nói là từ nước ngoài thì lập tức máy cũng bị rồ ngay, không liên lạc được nữa. Tôi có các bạn ở nước ngoài và các nhà báo, các hãng thông tấn nước ngoài muốn liên hệ với tôi, đều không được.
Nhiều thư từ của tôi cả đến và đi, nhiều khi cả thư gửi “bảo đảm phát chuyển nhanh” và trả tiền cao, cũng bị mất. Có người hỏi tôi là có nhận được thư họ gửi không" Tôi mới biết là mất, thư tôi gửi cho bạn tôi, cho con tôi ở Thành Phố Hồ Chí Minh và em tôi ở Thái Bình cũng bị mất, hoặc là đi rất lâu. Ví dụ từ Thái Bình đi Hà Nội, thư thông thường mất độ 2-3 ngày. Đó là tiến bộ tốt đấy! Nhưng thư của tôi (cả đến và đi) có thư bị chậm đến hơn 10 ngày. Tôi và em tôi đều cho rằng thư bị giữ, bị bóc, để kiểm duyệt, cũng có thư bị mất. Tháng 6, tôi gửi cho em tôi một thư, em tôi không nhận được.
Như vậy, là quyền thư tín công dân của tôi do Hiến Pháp qui định đã bị các ông xâm phạm.

2. Ở nhà tôi, hồi tháng 3, tháng 4, có nhân viên an ninh mặc thường phục giám sát ở cửa, và hay chặn hỏi những người ra vào thăm và chơi với tôi. Một lần an ninh đã hỏi đúng vào trung tướng Hồng Sơn vừa đến thăm và chơi với tôi ra.
Hồi cuối 1998, tôi vào Thành phố Hồ Chí Minh, suốt 3 tháng tôi ở nhà con tôi ở quận Tân Bình, ngày nào cũng có 2-3 nhân viên an ninh án ngự ở cổng, tôi đi đâu thì có người đi xe máy đi theo xe tôi, có khi còn chụp ảnh lúc bố con chúng tôi ra xe đi và theo chụp ảnh chỗ tôi đến. Hồi đó, tháng 8, tôi và các con cháu tôi từ Thành phố Hồ Chí Minh ra Huế chơi, khi tôi ở khách sạn, cũng có nhân viên an ninh từ Hà Nội bay vào ở cùng khách sạn để theo dõi, chính nhân viên phục vụ khách sạn cho con tôi biết như vậy. Hồi tháng 3. 1999, tôi đi Điện Biên Phủ chơi với một số bạn chiến đấu cũ để kỷ niệm 45 năm chiến thắng, thì sự việc cũng diễn ra y như vậy ở nhà khách mà chúng tôi thuê ở.
Các ông chỉ đạo triển khai một loạt hoạt động “mật thám”. Tôi rất buồn và bực mình vì tôi khi còn trẻ đã phải đối phó với mật thám của Tây, nay về già lại bị “mật thám” của ta ám ảnh. Các ông muốn biết tôi chống cái gì và chống ai chứ gì! Ở đây tôi trịnh trọng và chính thức báo với các ông như sau:

Tôi có nhiều cái để chống. Tôi chống 5 cái:
- Thói quan liêu
- Tệ tham nhũng
- Thói lừa dối mưu mẹo, thủ đoạn để mưu lợi và hại người
- Tệ cơ hội nịnh hót
- Bệnh độc đoán, thiếu dân chủ, khinh thường nhân dân.

Các ông có những cái ấy thì tôi chống! Các ông có chống những cái ấy hay không" Còn với chủ nghĩa xã hội, tôi không hề chống, tôi chỉ không tán thành cái thứ chủ nghĩa xã hội đã thất bại ở thế giới và đã gây nên nghèo đói ở Việt Nam.
Tôi tán thành một thứ chủ nghĩa xã hội khác, gần giống như Đặng Tiểu Bình và tìm chưa ra. Tôi cũng không tán thành lối tìm của các nhà lý luận quan liêu và giáo điều bảo thủ đang làm. Các ông tử tế thì các ông chấm dứt cái trò mật thám đi, không có, tôi thì không làm gì được, nhưng lịch sử sẽ ghi tội các ông đấy.
Gần 1 năm nay, tôi đã im lặng, vì tôi nghĩ:
Lẽ thứ nhất là tôi thấy cái bộ máy cai trị ở Việt Nam hiện nay là một bộ máy đàn áp, bóp nghẹt, không muốn nghe một tiếng nói nào. Tôi có nói cũng chẳng ai nghe.
Lẽ thứ hai, tôi tin vào sự trong sạch của lương tâm tôi. Tôi nghĩ: tha hồ cho các ông sai quân giám sát, theo dõi, nghe trộm, rình rập. Tôi không có gì phải e ngại. Các ông đã biết được quân các ông nghe được những gì, thấy tôi làm những việc có dấu hiệu phạm tội"" Nếu không có, thì các ông phải xin lỗi tôi và xóa bỏ những trò trẻ con đó đi.
Nhưng đến nay, qua việc nhớ lời chủ tịch Hồ Chí Minh, lại có cuộc vận động chỉnh đốn đảng, tôi cũng phải tham gia cuộc vận động đó bằng cách nói thẳng với các ông ý kiến của tôi về bộ máy cai trị hiện nay của nước ta qua những sự việc mà tôi gặp phải. Bộ máy mà chính tôi cùng tham gia xây dựng và đã từng là một thành viên ít nhiều quan trọng. Tôi sẽ nói sau này. Tôi không thể im lặng được nữa, tôi phải nói thẳng với các ông và tôi cũng phải lớn tiếng nói cho thế giới, cho nhân loại cùng biết. Tôi chỉ nói sự thật, sự thật dính vào tôi, và sự thật mà tôi biết chắc!

Nhân đây tôi muốn nói với các ông thế này:
1. Tôi là đảng viên bị khai trừ. Tôi bị khai trừ là phải, nếu không khai trừ tôi, có lúc tôi cũng phải xin ra khỏi cái đảng này. Tôi không thể chấp nhận và thừa nhận cái đường lối nhiều mâu thuẫn nửa vời, lằng nhằng, nặng chất giáo điều, bảo thủ, khó cho đất nước phát triển. Tôi cũng không thể chấp nhận được phương thức lãnh đạo của đảng, đó là một phương thức độc tôn, toàn trị chuyên chế, phản dân chủ. Tôi muốn đảng đổi mới, để cứu lấy đảng, giữ vững vai trò và tín nhiệm cho đảng. Nhưng những lực lượng bảo thủ, đã không hề muốn nghe những lời trung thực, mà lại sinh ra thù ghét tôi một cách có thể nói là ngu xuẩn.
Vậy, tôi không là đảng viên nữa, nhưng tôi vẫn có 58 năm tuổi Đảng, và quan trọng là tôi vẫn là một công dân Việt Nam, không phải công dân hạng bét đâu, mà là một công dân có công. Tôi là một công dân có 60 năm cống hiến cho cách mạng, đó là sự thật. Tôi không bịa. Sự thật này cả nước và thế giới đều biết. Tôi sẽ trả thẻ Đảng cho chi bộ, còn các huân chương và huy chương, huy hiệu 40 và 50 tuổi Đảng tôi không trả đi đâu cả. Nó là của tôi, không ai đòi được của tôi, bất kể thế nào. Vì đảng viên bị khai trừ không phải là một tội phạm.
Công dân tôi đây này đã gần 80 tuổi, đã có một huân chương Hồ Chí Minh, 2 huân chương quân công hạng nhất (4 chống Mỹ, 1 tổng hợp), 1 huân chương quân công hạng ba (chống Pháp), và nhiều huân chương kháng chiến niên hạng khác, nhiều huy chương kỷ niệm (Điện Biên Phủ, Quyết Thắng, Toàn Thắng), vì sự nghiệp văn hóa, vì khoa học... Toàn huân chương thật cả, không phải rởm đâu. Vậy thì người công dân có công này không thể bị đối xử như một công dân hạng bét được! Trong chiến tranh, cấp của tôi đã cao hơn cấp các ông nhiều bậc, các ông lúc đó còn ở cấp rất thấp hoặc còn đang đi học. Theo đạo lý của “bản sắc dân tộc”, ít nhất các ông cũng cần có chút ít lễ phép, lịch sự và dạy cho nhân viên các ông chút lễ phép, lịch sự ấy.
Ngày nay các ông nắm quyền lực, đó cũng là lẽ tự nhiên. Nhưng trước đây cũng là quyền lực mà đó là quyền lực giải phóng, còn ngày nay các ông đang hoặc đã làm cho quyền lực trong tay các ông trở thành quyền lực đàn áp. Các ông vẫn hô “uống nước nhớ nguồn”.
Nhưng các ông có lúc nào tự cảm thấy mình là đầy tớ nhân dân hay không" Các ông đối xử với nhân dân (trong đó có tôi) như thế à" Các ông đã chống lại nhân dân, đã đè đầu cưỡi cổ nhân dân, chứ không có ai chống nhà nước này cả!


Ta nói nước ta nghèo, đó là sự thật. Nhưng tôi hỏi ai nghèo" Tôi thì tôi thấy rằng nước ta nghèo là chỉ có dân nghèo, còn nhà nước và các “quan cai trị” không nghèo, các quan có ô tô, phòng khách, máy lạnh, biệt thự, khách sạn, tiệc tùng không kém gì các quan ở các nước phát triển. Thế rồi các ông trả lương và thao túng, và sai khiến từ nhà văn, nhà báo đến cán bộ nhân viên dưới tay các ông. Tôi thấy thương hại cho những cháu bị sai đi theo dõi tôi, và cả những cháu nghe trộm và ăn cắp thư của tôi. Tôi thương vì, các cháu chỉ đáng tuổi con và tuổi cháu nội, cháu ngoại tôi thôi, thế mà các cháu phải sống, phải cúi đầu làm những việc nhục nhã như vậy. Các cháu làm thế để phục vụ ai"

3. Tôi nhịn nhiều, nó ứ trong người nên tôi phẫn uất. Ở tuổi tôi và khả năng của tôi chỉ có thể bộc lộ trên trang viết và lời nói. Nhưng các ông lại rình rập và bầy nhiều trò bỉ ổi như trò “Hoài Việt” mà có dịp tôi đã nói qua. Tôi biết có những “tay sai” đi đe dọa những người muốn đọc bài của tôi, nhưng lại khuyến khích mọi người đọc bài Hoài Việt""" Các ông có dám đề ra mấy vấn đề để cho toàn thể nhân dân và toàn thể đảng viên góp ý như sau này không"
Đảng bây giờ là Đảng gì" Đảng của ai. Đảng đang làm vì có lợi cho dân và Đảng đang làm gì hại cho dân" Tại sao dân kém tin Đảng hơn trước, tại sao thanh niên, trí thức ít tha thiết vào Đảng"
Nhà nước bây giờ thế nào" Nhà nước có khuyết điểm gì" Tại sao không chống được tham nhũng" Tại sao càng chống tham nhũng, tham nhũng càng nặng thêm"
Tôi hưởng ứng cuộc vận động phê bình và tự phê bình, và tôi thực hiện quyền công dân của tôi theo Hiến Pháp trong các điều 53 về “Quyền tham gia quản lý nhà nước”. Điều 60 về “Tự do nghiên cứu, phê bình”. Điều 69 về “Tự do ngôn luận. Điều 73 về “Thư tín” và điều 74 về “Khiếu nại tố cáo” bằng thư phản kháng này. Không nên chỉ hạn chế ở chỗ tự phê bình. Tham ô, hủ hóa cá nhân... rồi kết luận là không có vấn đề gì lớn; nếu có thì ai giữ “để bảo vệ uy tín cho Đảng và cho nhà nước”. Cứ thế che giấu cho nhau. Còn đối với các người có ý kiến khác thì đối xử rất tử tế như sau:
- Có 11 vị lão thành cách mạng ký một huyết tâm thư, đầy tâm huyết, tố cáo hành vi tham nhũng của mấy cán bộ cấp cao. Nhưng cán bộ bị tố cáo lại yên ổn và được bênh vực. Còn 11 cụ thì lần lượt 100% bị truy bức, kiểm điểm và có 3,4 đảng viên đã bị khai trừ.
Cần phải hỏi rằng: nhà nước này (gồm đảng và chính phủ) chống tham nhũng hay chống người chống tham nhũng"""
- Vụ án Lê Hồng Hà, Hà Sĩ Phu, chánh án không bác được lời bào chữa của bị cáo và luật sư, không có một tí chứng cứ nào để buộc tội, mà cứ tuyên án. Tuyên án xong rồi vẫn khẳng định là “đúng tội, đúng pháp luật”. Thật ra rất Việt Nam, và nhục cho Việt Nam quá. Bắt Nguyễn Thanh Giang, tịch thu máy tính giam giữ hơn 3 tháng rồi tạm tha và cũng không rõ ràng tạm tha rồi sẽ sao nữa" Nguyễn Thanh Giang bị bắt từ ngày 4/3 đến ngày 10/5 thì được thả. Ngày 4/7 là ngày Nguyễn Thang Giang đã hết hạn một đợt điều tra 4 tháng theo luật. Thế mà không có giấy tờ quyết định gì, thân phận Nguyễn Thang Giang là thế nào ở nước này, ai phải sống theo luật và ai không cần theo luật"""
- Gọi ông nhà văn Hoàng Tiến, bạn ông Nguyễn Thanh Giang lên công an, thẩm vấn 3-4 ngày và cũng gọi nhiều ông khác lên công an như vậy (Lê Hồng Hà, Trần Dũng Tiến, Vũ Huy Cương). Thế là công an muốn gọi ai thì gọi, muốn gọi lúc nào thì gọi. Thế là nhà nước của dân, do dân, vì dân đây à"
Ủy ban tỉnh Lâm đồng quản chế hành chính Bùi Minh Quốc và Tiêu Dao Bảo Cự 2 năm. Mới đây, nhà nước tỏ ra “khoan dung và nhân đạo” bớt cho Bùi Minh Quốc 75 ngày và từ 16/9, Bùi Minh Quốc đã được “tự do”.
Khám nhà Hà Sĩ Phu, thẩm vấn Hà Sĩ Phu và tịch thu máy tính của Hà Sĩ Phu.
Theo tôi biết, máy tính là một công cụ làm việc của các nhà khoa học, của trí thức và là một tài sản của tư nhân. Sao nhà nước lấy quyền gì mà tịch thu công cụ làm việc và tài sản của công dân. Đã có án lệnh nào cho việc làm đó" Nhà nước có mắc tội cưỡng đoạt tài sản của công dân không"
Hồi tháng 5/1999, tôi làm đơn xin ra báo là tôi căn cứ vào điều 69 trong chương “Quyền lợi và nghĩa vụ căn bản của công dân” ở trong Hiến Pháp 1992. Đồng thời tôi cũng căn cứ vào điều 1 của Luật Báo chí nói về “vai trò và chức năng của báo chí”. Trong điều này, câu sau cùng, sau dấu chấm phẩy (;) có ghi “diễn đàn của nhân dân”. Khi Bộ văn hóa trả lời tôi là không đồng ý, thì chỉ căn cứ vào luật (phân tích của điều 1 nói là “chỉ có tổ chức mới được quyền xin ra báo”).
Đối với Bộ văn hóa, không có Hiến pháp và cũng không có “diễn đàn của nhân dân” trong luật. Nhà nước dùng luật hay thật. Thế mà bảo rằng không phải “của dân” lại giận và cho là hại uy tín nhà nước"!
Hồi tôi còn thanh niên, sống ở quê (Thái Bình) dưới chính quyền thời Pháp thuộc, tôi thấy ở làng tôi, chính quyền thường hay coi chừng, nghi ngờ, cho theo dõi và hay quấy rầy những người được coi là “tình nghi cộng sản”, những người này làm ăn gì cũng khó khăn, không làm được. Những người này lại thường là chú, bác, và các anh lớn của tôi.
Đến bây giờ, tôi lại cũng biết được nhà nước đã liệt một số người trong đó có cả tôi là loại “tình nghi chống đảng, chống chủ nghĩa xã hội”. Tôi cũng có quen biết một số người bị “tình nghi” này. Tôi không thấy có ai chống đối cái gì, chỉ có sự phê phán và bình luận. Và đó là những sự phê phán và bình luận rất thông minh và rất có lý. Thế là lại có sự “tình nghi hiện đại”. Ông trời cũng oái oăm thay! Nước Việt Nam rất anh hùng và cái nhà nước Việt Nam có những hành xử làm ngạc nhiên mọi người bình thường, thì vinh dự cho Việt Nam hay nhục nhã cho Việt Nam"""
Tôi thấy hình như Quốc hội quyết định Hiến pháp chỉ để tuyên truyền và làm luật, chỉ để nhà nước bắt dân theo, còn nhà nước tha hồ làm trái và phá luật"""
Hãy để cho dân làm việc so sánh một số khẩu hiệu như: “của dân, do dân, vì dân”, “dân biết, dân làm, dân bàn, dân kiểm tra”. Dân làm chủ, Chính phủ và cán bộ là đầy tớ phục vụ nhân dân.
Để cho dân cứ so sánh cụ thể những khẩu hiệu đẹp đẽ ấy với cuộc sống hàng ngày của các công dân, kể cả từ công dân hạng nhất đến công dân hạng bét. Cần để dân lý giải các cái “tại sao”
Tôi là người đã từng ở trong bộ máy, tôi thấy rõ ràng là rất có thể bàn bạc với nhân dân những vấn đề nêu trên, không có ai lợi dụng được đâu. Đảng đã có một lực lượng công an hùng mạnh và một quân đội khá lớn, sao lại còn sợ một số kẻ làm bậy" Ngày xưa mới bắt đầu kháng chiến năm 1947, Bác Hồ đã viết “Sửa đổi lề lối làm việc” vạch bao nhiêu là bệnh hoạn, khuyết điểm của Đảng và của cán bộ mà không sợ ai lợi dụng. Thế mà nay, sau khi ta đã thắng lợi oanh liệt được 25 năm rồi, tại sao lại còn sợ" Nhiều người có lý khi nói rằng: “đó chỉ là sợ mất ghế thôi”.
Công khai phê bình, thảo luận chỉ làm cho mọi người vui vẻ hào hứng. Bây giờ rất nhiều người cứ nô nức tìm đọc những bài không in, trong đó các bài của Trần Độ cũng được tìm đọc nhiều. Điều đó là vì sao" Nên để mọi người cùng nói tự do, có phải vui hơn không" Và sẽ không còn có ai là người cần phải theo dõi và bao vây thư từ, điện thoại nữa. Tôi đã trút được một phần sự phẫn uất của tôi. Tôi mong nó đến tay các ông và các ông phải đọc nó. Còn thì lương tâm và trách nhiệm các ông sẽ mách bảo các ông cần làm gì.
Tôi đã gần đất xa trời, tôi chỉ còn niềm vui trong hồi tưởng và mơ ước thôi, tôi chẳng còn gì để mong đợi và cũng chẳng còn gì để sợ.
Các ông cần bí mật, chứ tôi, tôi cần nói với nhiều người, tôi cần cả thế giới nghe tôi. Và trong thời đại này đã có điều kiện như thế!

Chào các ông,
Trần Độ

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạp chí Văn Học Mới số 5 dày 336 trang, in trên giấy vàng ngà, bìa tranh nghệ thuật của Nguyễn Đình Thuần, sáng tác từ hơn 50 nhà văn, nhà thơ, nhà biên khảo và phê bình nghệ thuật.- Văn Học Mới số 6 sẽ ấn hành vào tháng 3/2020, có chủ đề về nhà văn, nhà thơ, nhạc sĩ Nguyễn Đình Toàn
Một tuyệt phẩm thi ca gồm những bài thơ dị thường chưa bao giờ xuất hiện bất cứ đâu, viết bởi một thi sĩ dị thường. Tựa: Tuệ Sỹ Ba ngôn ngữ: Việt - Anh - Nhật Dịch sang tiếng Anh: Nguyễn Phước Nguyên Dịch sang tiếng Nhật: G/s Bùi Chí Trung Biên tập: Đào Nguyên Dạ Thảo
Mùa thu là cơ hội bước sang trang mới khi nhiệt độ bắt đầu dịu lại. Trong mùa này, người dân California không cần mở điều hòa không khí lớn hết cỡ và cũng còn quá sớm để lo chạy máy sưởi.
Garden Grove xin mời cộng đồng tham gia chương trình đóng góp tặng quà cuối năm nhằm mang lại niềm vui, hy vọng và giúp đỡ cho những trẻ em địa phương không có quà trong mùa lễ Noel.
Ngồi niệm Phật miên man, dù cố tâm vào Phật hiệu nhưng hôm nay vẫn không sao “ nhập” được, đầu óc nó cứ văng vẳng lời anh nó lúc sáng: - Tu hú chứ tu gì mầy!
Một đường dây buôn người bán qua TQ do một phụ nữ Việt là nạn nhân buôn người trước đây tổ chức vừa bị phát hiện và bắt 2 người tại tỉnh Nghệ An, miền Trung Việt Nam, theo bản tin hôm 5 tháng 12 của Báo Dân Trí cho biết.
Điều trần luận tội đầu tiên của Ủy Ban Tư Pháp Hạ Viện đã nhanh chóng nổ ra cuộc đấu đá nội bộ đảng phái hôm Thứ Tư, 4 tháng 12 năm 2019, khi các nhà Dân Chủ cáo buộc rằng Tổng Thống Donald Trump phải bị truất phế khỏi chức vụ vì tranh thủ sự can thiệp của nước ngoài vào cuộc bầu cử ở Hoa Kỳ và đảng Cộng Hòa giận dữ vặn lại không có căn cứ cho hành động quyết liệt như vậy.
Đó là cuộc khảo sát của công ty tài chánh WalletHub đối với 182 thành phố khắp Hoa Kỳ, để xếp thứ tự an toàn nhất cho tới bất an nhất. Cuộc nghiên cứu dựa trên 41 thước đo liên hệ tới an toàn
Cảnh sát đã bắn chết một người đàn ông cầm dao tại El Monte, Nam California hôm Thứ Hai.
Một phần thưởng 50,000 đô la được đưa ra để bắt một người đàn ông của thành phố Burnaby đã bị truy nã trước đây vì tội rửa tiền như một phần của nhóm tội phạm có tổ chức người Việt Nam hoạt động tại Canada và Hoa Kỳ.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.