Cùng lúc ấy, khắp Miền Tây, tổ chức tôn giáo vận PGHH của CSVN, lấy tên là Ban Đại diện PGHH do Mười Tôn, một đảng viên trên 40 tuổi đảng tung ra một chiến dịch sinh hoạt yêu cầu tín hữu PGHH làm lễ tại nhà, viện dẫn lý do nếu dự lễ tại Thánh địa Hòa Hảo có thể nguy hiểm do phản động gây ra.
Như vậy, rõ ràng có mâu thuẫn giữa Giáo hội PGHH thuần túy và tổ chức tôn giáo vận PGHH của CSVN về cách thức và địa điểm tổ chức đại lễ 18/5 năm nay tại Việt Nam.
Phải công tâm nhìn nhận một sự kiện là CSVN không còn phủ nhận việc làm đại lễ của khối tín đồ PGHH sau gần một phần tư thế kỷ cấm triệt. Năm rồi CSVN chỉ định An hòa tự là địa điểm hành lễ, dự trù khoản 30 ngàn người dự. Nhưng tín hữu đến cả triệu người, nhưng đến Tổ đình PGHH thay vì An hòa tự, ngoài ý muốn của CSVN.
Việc làm của khối tín hữu PGHH về Thánh địa là rất hợp với tâm lý và tôn giáo tính. Cây có cội, nước có nguồn. Chim có tổ, người có tông là những thành ngữ nói lên định luật tâm lý ấy. Đạo Phật hướng về Tây Trúc. Đạo Hồi hướng về Mecca. Ki-tô giáo hướng về Jérusalem. Thì PGHH hướng về Thánh địa Hòa Hảo là lẽ đương nhiên.
Chính quyết định chánh trị “đề nghị” (theo thuật ngữ CSVN, đề nghị hàm xúc ý nghĩa phải thi hành) tín hữu PGHH làm lễ 18/5 tại nhà, gián tiếp gây trở ngại bà con về Thánh địa Hòa Hảo là không tự nhiên, không hợp lòng người. Các loại lịnh lạc sai lầm, không thích hợp ấy thường chẳng được ai tâm phục, khẩu phục và thi hành. Loại quyết định quan liêu ấy tổ chỉ làm Đảng, Nhà Nước vốn đã xa rời quần chúng lại xa rời hơn. Tổ chức tôn giáo vận Mười Tôn vốn bị dị ứng lại càng bị dị ứng hơn. CSVN làm cho 5 triệu nông dân làm ra 65% sản lượng gạo, đưa Việt Nam lên hàng nhì xuất cảng gạo thế giới, suy nghĩ về cách CSVN đối xử với mình. Hôm nay cũng chưa muộn để Đảng cầm quyền có quyết định hợp tình, hợp lý với PGHH.
Còn viện cớ nếu tín hữu PGHH về Thánh địa Hòa Hảo làm đại lễ năm nay có thể gặp nguy hiểm do “bọn phản động” gây ra; cớ ấy không thuyết phục được ai.
Thực vậy, trong gần hai năm phong trào PGHH đòi hỏi tự do tu hành theo giáo lý của đạo mình, phong trào ấy hoàn toàn bất bạo động. Tính hợp hiến của phong trào được minh chứng trong Hiến pháp thành văn của CSVN. Đó là quyền tự do theo đạo và không theo đạo minh thị viết trong văn kiện, pháp lý cao nhứt của VNCS. Đến nay, chưa có một cán bộ xã ấp, tỉnh thành, trung ương của Đảng và Nhà Nước bị mất sợi lông chân. Chỉ có tín đồ, tu sĩ bị bắt bớ giam cầm vì tín ngưỡng của mình mà thôi. Chỉ có Công An nổi chìm, cán bộ tôn giáo vận giả dạng chẹt xe Honda chở Cụ Lê quang Liêm suýt chết, đụng tàu tác ráng chở nhân sĩ PGHH, cô lập trị sự viên bằng cách cắt điện thoại, kiểm duyệt thơ từ, đuổi việc người theo đạo PGHH. Đức kiên nhẫn của số người tu hành nầy đáng nể phục.
Tôi không dám nghĩ - Xin Ân trên phù hộ đừng xảy ra - Con quỷ vô thường cấu kết và ám Con Người Vô Thần mù quáng, tung một trái lựu đạn, gây tiếng nổ để chứng minh lời của tổ chức tôn giáo vận PGHH của CSVN là đúng, đồng thời tạo lý do để bắt bớ Cụ Lê quang Liêm và số nhân sĩ PGHH của phong trào trọng đại lễ 18/5 tại Thánh địa PGHH. Cầu mong lịch sử đừng tái diễn kiểu tội ác âm mưu hại Đức Huỳnh Giáo Chủ xưa kia. Oan trái hãy cởi, đừng buộc nữa. Bạo lực ơi, hãy đi đi, đừng kêu gọi bạo lực nữa.
Năm triệu đồng bào Miền Nam của Đất Nước kia có tội tình gì mà chèn ép, mà kềm kẹp không cho tu hành, làm lành lánh dữ, không cho hành hương Thánh địa ngày thiêng liêng của tôn giáo.
Năm triệu đồng bào Miền Nam của Đất Nước kia đã cấy cày chai tay, đổ mồ hôi, sót con mắt, một nắng hai sương, làm nên 65 phần trăm số gạo Việt Nam để cứu nguy kinh tế cho thời Đổi Mới nhưng có đòi hỏi gì đâu nhiều. Bà con chỉ muốn được theo đạo của mình, học Phật tu nhân, đơn giản. Hãy xa đi cái lý thuyết ngoại lai, lỗi thời xem “tôn giáo là á phiện” (Karl Marx) mà nhìn thẳng vào thực tiễn sinh động dân tộc PGHH là một tôn giáo dân tộc, một nội lực không thể thiếu được trong nền kinh tế đang còn trong thời kỳ nông nghiệp. Hai mươi lăm năm nắm quyền Miền Nam, thực thi kế hoạch diệt trắng PGHH không kết quả. Giải pháp nắm PGHH bằng tổ chức tôn giáo vận Mười Tôn cũng phá sản. PGHH vẫn còn đó như một pho tượng kim cương trước sự tàn phá của thời gian và thời tiết.
Oan trái của CSVN với Dân tộc nói chung và với PGHH nói riêng, CSVN đã buộc quá nhiều. đã đến lúc phải mở, nếu không, xu thế thời đại, sự tiến hóa của văn hóa và tiến bộ của dân tộc sẽ bứt dây, vùng dậy bằng cách mạng. Và lúc bấy giờ mọi hậu quả xảy ra, CSVN phải đứng trả lời trước vành móng ngựa của Tòa Án Lịch sử. Nếu cứ tiếp tục tự thiêu mình trong ngục lửa hận thù “Oán thù thấu tận trời cao/ Máu kêu trả máu đầu kêu lấy đầu,” đối với Dân tộc và PGHH thì xin nhìn lại số phận của César với Đế quốc La Mã để “rút kinh nghiệm.” Rất cần.