Hôm nay,  

Pháp Luật Phổ Thông

08/03/200300:00:00(Xem: 5055)
Hỏi (bà Trần T.H.H.): Con tôi năm nay đã 19 tuổi, cách đây không lâu, cháu đã đến chơi tại nhà của một người quen. Khi về lại nhà, tôi thấy cháu mang theo một chiếc máy chụp hình hiệu Nikon đời mới. Tôi hỏi cháu thì được cho biết đó là chiếc máy chụp hình đó cháu đã mượn của một người bạn.
Chiều hôm đó cháu lại đi chơi tiếp, mãi cho đến gần trưa hôm sau cháu mới về lại nhà. Thấy cháu mặt mày hốt hoảng, lo lắng. Tôi bèn hỏi cháu thì biết được rằng cháu đã bị cảnh sát bắt giữ để thẩm vấn về chiếc máy chụp hình. Sau khi cung khai với cảnh sát, cháu đã bị cáo buộc tội larceny. [tội trộm, cắp].
Tôi yêu cầu cháu kể rõ hơn về sự việc thì cháu đã cho biết như sau:
Sáng Thứ Bảy hôm đó, cháu đến chơi tại nhà của một người quen. Người này chỉ mướn lại một phòng trong căn nhà đó. Ông ta không có nhà, nhưng cửa phòng thì không khóa. Cháu cho biết là đã ngồi chờ khá lâu, nhưng chẳng thấy người quen của cháu. Thế là cháu vào phòng của ông ta, sau đó cháu nghĩ là đợi ông ta về cháu sẽ mượn chiếc máy chụp hình đang treo ở trên tường. Nhưng chờ mãi vẫn không thấy ông ta trở về. Thế là cháu đã tự động mượn máy chụp hình mà không có sự đồng ý của người chủ.
Cùng ngày hôm đó, sau khi cháu rời nhà với ý định mang trả lại chiếc máy chụp hình thì đã bị bắt và bị cáo buộc với tội trạng nêu trên. Cháu đã ra tòa và không chịu nhận tội, hiện cháu đang được tại ngoại và chờ ngày xét xử.
Xin LS cho biết là với tình huống vừa nêu liệu cháu có bị tòa kết tội hay không, Cháu chưa bao giờ bị dín líu đến pháp luật trước đây.
Trả lời: Larceny có thể được hiểu nôm na là “tội ăn cắp.” Tại một vài tiểu bang, tội trạng này đã không được quy định rõ ràng trong “pháp điển” (code), trong trường hợp đó, tòa thường xem đây là một ‘sự vi phạm thường luật’ [sự vi phạm dựa theo án lệ]) (a common law offence).
Để có thể kết buộc một người vào tội ăn cắp, công tố viện phải chứng minh rằng hành động của bị đã cáo hội đủ các yếu tố nêu sau:
I. “Hành động phạm tội” (actus reus = guilty act) của tội ăn cắp gồm:
1) “lấy và mang đi” (took and carried away);
2) “tài sản có thể đánh cắp được” (property capable of being stolen);
3) “tài sản đó thuộc về một người khác” (which belonged to another);
4) “mà không có sự đồng ý của chủ nhân” (without the consent of the owner).
II. “Ýù định phạm tội” (mens rea = a guilty mind) của tội ăn cắp gồm:
1) “một cách gian trá” (fraudulently);
2) “không đòi lại quyền lợi với thiện ý” (without claim of right made in good faith”;
3) “với ý định tước đoạt người chủ của món đồ một cách vĩnh viễn” (with the intention of permanently depriving the owner of it).
Trong trường hợp con của bà như đã được nêu lên ở trong thư, yếu tố được đặt ra ở đây là vào lúc cháu mang chiếc máy chụp hình ra khỏi căn phòng của người quen, cháu có ý định tước đoạt quyền sở hữu thuộc người chủ của chiếc máy chụp hình đó một cách vĩnh viễn hay không"
Điều 118 của “Đạo Luật Hình Sự” (the Crimes Act) quy định rằng: Khi xét xử một người về tội ăn cắp, nếu thấy rằng bị cáo đã chiếm hữu tài sản đó để cho chính sự xử dụng đương sự, hoặc cho chính lợi ích của đương sự, hoặc cho một người khác, nhưng đã có ý định cuối cùng sẽ hoàn trả lại vật đó, hoặc trong trường hợp tiền bạc sẽ trả lại số tiền tương đương, thì người đó không phải chỉ vì lý do đó để được tha bổng.
Trong vụ Foster (1967). Trong vụ đó, bị cáo đã nộp đơn xin phép để được kháng án về việc bị kết tội là đã chiếm giữ, mà không có “sự miễn thứ theo luật định” (lawful execuse), một cây súng mà cây súng này đương sự đã ăn cắp tại NSW. Lý do chính mà “bị cáo” muốn kháng án là “vị thẩm phán tọa xử” (the trial judge) đã không hướng dẫn cho bồi thẩm đoàn một cách rõ ràng về các yếu tố của tội ăn cắp.

Theo bằng chứng trưng dẫn tại tòa thì “bị cáo” đã lưu ngụ tại Goulburn với một người đàn ông có tên là Baker. Barker sự làm “người canh gác” (watchman), và vì làm nghề này nên Barker đã có giấy phép mang cây súng lục .32 ly.
Cha mẹ của “bị cáo” cư ngụ tại Canberra. Vào ngày 28 tháng 12 năm 1966, “bị cáo” đã báo cho vợ của Barker là “bị cáo” đi Canberra. “Bị cáo” bèn lấy cây súng của Barker ra khỏi bao da đựng súng mà Barker đã máng trên tường hành lang tại căn nhà của đương sự, rồi mang cây súng về Canberra đưa cho cha mẹ của “bị cáo” xem.
Cùng ngày hôm đó, khi Barker phát hiện là cây súng đã bị mất, ông ta liền báo cho cảnh sát, và ngay chiều ngày hôm đó “bị cáo” đã bị bắt và bị thẩm vấn tại đồn cảnh sát ở Canberra. “Bị cáo” đã khai vào lúc bị bắt cũng như trước tòa rằng chiều ngày hôm đó “bị cáo” đang trở lại Goulburn để trả lại cây súng cho Barker.
Vào lúc xử án, phía công tố đã cho rằng theo điều 118 thì không cần phải thiết lập bằng chứng là “vào lúc có hành động chiếm đoạt cây súng” (at the time of the asportation of the gun), bị cáo đã có ý định tước đoạt một cách vĩnh viễn cây súng của Barker hay không. Trong việc hướng dẫn bồi thẩm đoàn liên hệ đến những đề nghị pháp lý được đưa ra bởi công tố viện, vị thẩm phán tọa xử đã cho rằng “Đây không phải là sự cáo buộc về tội ăn cắp, mà là một sự cáo buộc rằng bị cáo không có sự miễn thứ pháp định đã chiếm giữ tài sản mà tài sản đó đã được ăn cắp ngoài lãnh thổ [thủ đô].”
Tuy nhiên, Chánh Án Tối Cao Pháp Viện Liên Bang, Barwick CJ đã cho rằng “biện cáo trạng của Công Tố Viện vào lúc xử án là sai lầm và không nên được sự tán thành của vị thẩm phán tọa xử.” (the submission of the Crown at the trial was erronerous and ought not to have had the endorsement of the trial judge). [“submission” của phía công tố thì phải gọi là “biện cáo trạng,” còn nếu do LS của bị cáo thì phải gọi là “biện minh trạng”].
Tòa đã cho rằng nếu bị cáo có ý định tước đoạt quyền sở hữu người chủ thực sự trong một thời gian giới hạn, thì không thể buộc tội ăn cắp được. Nhưng nếu bị cáo có ý định xử dụng như là người chủ của món đồ, và xem đó như là đồ vật của chính đương sự, thì ý định sẽ trả lại món đồ sau đó sẽ không vì thế mà được miễn tội ăn cắp.
Vì vị thẩm phán tọa xử đã biểu lộ sự đồng ý với “biện cáo trạng” của công tố viện nên ông ta đã hướng dẫn bồi thẩm đoàn rằng nếu “mượn” mà không có sự cho phép thì “bị cáo” có thể bị kết tội. Vì thế bồi thẩm đoàn đã kết tội bị cáo.
Tòa đã cho rằng lời hướng dẫn đó là hoàn toàn sai lạc, vì vị thẩm phán tọa xử đã không giải thích cho bồi thẩm đoàn biết rõ về điều kiện tất yếu cần phải hội đủ đối với ý định của bị cáo vào lúc lấy cây súng là gì. Cuối cùng Tòa đã tha bổng bị cáo.
Dựa vào luật pháp cũng như phán quyết vừa trưng dẫn, bà có thể thấy được rằng mặc dầu luật pháp đã định nghĩa thế nào là tội ăn cắp, cũng như những yếu tố cần thiết để cấu thành tội trạng đó. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là tội trạng sẽ luôn luôn bị kết buộc, mặc dầu, trong nhiều trường hợp, thoạt nhìn đã tưởng rằng các yếu tố luật định đã hội đủ.
Vì thế, việc con bà có bị kết tội hay không cũng còn tùy thuộc vào nhiều yếu tố khác, đặc biệt là yếu tố liên hệ đến ý định phạm tội, vì yếu tố này sẽ còn nhiều tranh cãi trong lúc xét xử. Nếu bà còn thắc mắc, xin đừng ngần ngại gọi điện thoại cho chúng tôi. ¦

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Người dân VN vì sống ở quê nhà khổ quá nên ai cũng muốn tìm đường đi ra nước ngoài để làm ăn kiếm tiền giúp bản thân và gia đình, vì vậy mới dễ làm mồi cho các cá nhân và tổ chức buôn người lợi dụng, như trường hợp ông Lâm Nguyên Bách ở tỉnh Phú Yên bị gạt đi di dân lậu qua Mỹ rồi phải quay về để tiền mất tật mang
Hôm 13 tháng 11 là ngày bắt đầu phiên xử Luật Sư Trần Vũ Hải tại Nha Trang, nhưng công an đã bao vây tại phiên tòa không cho ai vào dự kể cả phóng viên báo quốc doanh
Westminster (Bình Sa)- - Tối thứ Ba ngày 12 tháng 11 năm 2019, tại hội trường Thành Phố Westminster số 8200 Westminster Blvd CA.92683, Nhóm Westminster United do ông David Johnson, phát ngôn viên của nhóm đã tổ chức buổi họp báo để thông báo kết qủa vận động cử tri tham gia ghi tên bãi nhiệm ba vị dân cử thành phố, bao gồm Thị trưởng Tạ Đức Trí, Phó thị trưởng Kimberly Hồ, và Nghị viên Charlie Nguyễn Mạnh Chí.
SINH HOẠT CỘNG ĐỒNG:
Hậu về ôm bà Hai nức nở thủ thỉ: - Con khổ quá mẹ, bác sĩ nói con vô sinh!
Nước nghèo, dân số tương đối, nhưng rác nhựa lên hàng dư thừa… Đó là chuyện VN.
Phật tử đến chùa đã quen dần với hình ảnh Đức Phật Di Lặc có sáu chú điệu (lục tặc: 6 tên giặc) chơi giỡn, thọc loét và ngoáy rún của ngài. Hình ảnh đã để lại một bài học chánh niệm tự tại rất dễ thương.
Ngày 09 tháng 11 năm 1989 – nhân dân Đức hai miền đã phá sập bức tường Bá Linh. Một sự kiện lịch sử dẫn tới thống nhất nước Đức sau đó 11 tháng và một loạt cách mạng lật đổ chế độ CS độc tài các nước Đông Âu và Liên Xô.
Nền kinh tế Anh tăng trưởng yếu nhất gần 1 thập kỷ trong quý 3 vừa qua, khi những bấp bênh xung quanh vụ "ly dị" chưa có hồi kết giữa Anh với Liên minh Châu Âu (EU) – hay còn được gọi là Brexit - tiếp tục đè nặng lên các hoạt động kinh tế.
MEXICO - TT Morales bị tố cáo gian lận bầu cử, bị quần chúng xuống đường biểu tình bao vây.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.